Chương 339

Minh Nguyệt chăm chú lay cô, từng chút võ vai cô an ủi: “Mẹ, sao mẹ lại khóc, là nhớ bố à?” Thời Ngọc Minh đưa tay ôm thân thể nho nhỏ mềm mại của con gái vào trong ngực: “Có một chút.”

 

“Con đi gọi điện thoại cho bố luôn bây giờ. Bảo bố về với mẹ nhé!” *… Không phải là bố này” ` là ai? Bố mà phải đi lên ngôi sao kia à?”

 

“Đúng”

 

“Vậy lớn lên con phải làm nhà du hành vũ trụ, bay đến ngôi sao để nói cho bố biết, mẹ rất nhớ bố” Thời Ngọc Minh nín khóc mà cười, hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của con gái: “Được! Minh Nguyệt nhà chúng ta có chí khí.”

 

“Mẹ! Đừng ở trên giường nữa, chúng ta nên đi sân bay rồi.”

 

Thời Ngọc Minh nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, hôm nay đã nói phải đi sân bay đón Tiên Thúy trở về. Hoäc Viễn Thiên có công tác ở nước ngoài không đi được, chỉ có thể đưa Tiên Thúy lên máy bay, nhờ tiếp viên hàng không trông cô bé nhiều một chút mà thôi, mà cô ở sân bay bên này đón.

 

Thời Ngọc Minh chỉnh lại tâm tình một chút, lập tức phấn chấn.

 

Tiên Thúy được cứu rồi, cô cũng phải tỉnh lại mới được.

 

“Được, vậy con xuống dưới lầu ăn điểm tâm trước đi. Mẹ rửa mặt một chút rồi chúng ta đi”

 

“Dạ” Rất nhanh, dưới lầu truyền đến tiếng cười vui vẻ của ông cụ Phong.

 

Thằng bé Dương ngọt mồm, mỗi lần đều có thể chọc ông cụ cười ha ha, râu mép đều vểnh lên.

 

Hai anh em nhà này, một đứa hoạt bát một đứa ngoan ngoãn, mỗi lần nghĩ đến chúng nó, Thời Ngọc Minh đều cảm thấy có lẽ đời trước mình tích được không ít công đức, cho nên ông trời mới phái hai thiên sứ nhỏ đến với cuộc sống của cô.

 

Cô nhanh chóng tắm xong, thay quần áo. Cô đang muốn cầm túi xuống lầu thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

 

Cô nhìn màn hình điện thoại, dừng một chút cuối cùng vẫn nhận máy.

 

“A lô? Bác sĩ Trần”

 

“Xin chào! Cô vừa dậy à? Tôi không quấy rầy cô chứ?”

 

“Không có.”

 

“Vậy là tốt rồi. Lúc trước chúng ta đã hẹn nhau cuối tuần này cùng đi ăn đồ ăn dân dã, bây giờ tôi đón cô nhé?” Chết rồi! Sao cô lại quên chuyện này chứ?

 

“.. Bác sĩ Trần, thật ngại quá! Đúng lúc hôm nay tôi có việc có lẽ không đi được” Bác sĩ Trần cười khổ một tiếng: “Cô Thời, cô lấy cớ này…

 

Nghe quá qua loa rồi”

 

 

 

Thời Ngọc Minh nhớ lại lời mình vừa nói lập tức bật cười.

 

Lời này hình như… Đúng là quá qua loa Cô dịu dàng giải thích: “Thật xin lỗi bác sĩ Trần! Tôi thật sự có việc, tôi không lừa anh”

 

“Chuyện rất quan trọng à?”

 

“Đúng”

 

“Muốn đi đâu?”

 

“Sân bay, đi đón người.”

 

Bác sĩ Trần cười ha ha: “Vậy thì thật là tốt. Quán cơm dân dã ngay bên cạnh sân bay, vừa tiện đường. Chờ cô đón người xong, chúng ta cùng đi ăn.”

 

Thời Ngọc Minh còn muốn từ chối, thế nhưng còn chưa mở miệng, đã bị bác sĩ Trần chặn họng. Anh ta vẫn nói chuyện dịu dàng mà lễ phép như cũ: “Cô Thời! Coi như cô không cho tôi cơ hội theo đuổi cô thì cũng nên ăn một bữa cơm tan vỡ.

 

Chúng ta có đầu có đuôi”

 

“.. Chuyện có hơi phức tạp, không phải như anh nghĩ đâu”

 

Bác sĩ Trần cười cười: “Lẽ nào cô đi sân bay để đón người đàn ông của cô?”

 

Thời Ngọc Minh vội phủ nhận: “Không đúng, không đúng!

 

Là một bé gái.”

 

“Con gái cô?”

 

“ ửP “Vậy thì càng không sao. Trước đây tôi thực tập ở khoa nhi rất biết dỗ trẻ con đó.”

 

“Bác sĩ Trần…”

 

“Vừa hay, trên đường chúng ta cũng có thể nói chỉ tiết về việc ghép gan.”

 

Những lời này thành công nhắc nhở Thời Ngọc Minh.

 

Tiên Thúy trở về là làm phẫu thuật. Cô không biết rõ về ngành y, hiểu rõ hơn một ít cũng tốt.