Chương 338

Thời Ngọc Minh đã không còn gánh nặng trong lòng nên cũng nói nhiều hơn: “Đời người không có ai có thể đi cùng mình đến cuối cùng cả, bố mẹ cũng sẽ rời đi, con cũng sẽ rời đi, người mình yêu nhất cũng sẽ rời đi, bản thân phải bước đi một mình. Xa cách một ít cũng tốt, quá gần đến lúc phải rời đi, sẽ rất khó chịu” Anh thở dài: “Đi ngủ đi.”

 

“Đúng rồi! Còn có chuyện muốn thương lượng với anh” Thời Ngọc Minh đột nhiên nhớ tới một việc: “Hôm nay chú Lâm nói cho tôi biết sắp đến mừng thọ ông nội 80 tuổi rồi.

 

Dựa theo tập tục, đại thọ là phải làm lớn, anh… Suy tính một chút nhé.”

 

“Được, tôi đã biết, tôi sẽ sắp xếp”

 

“Bác sĩ, tôi thấy gốc hoa hải đường kia rồi, cảnh giống trong mơ của tôi như đúc”

 

“Có cảm giác gì đặc biệt không?”

 

“Có, mỗi khi tôi tới gần kia cây hoa hải đường kia, trong lòng giống như bị đào ra một cái động lớn, gió lạnh vù vù chảy ngược vào trong, tim lạnh đến chết lặng”

 

“Còn nữa không?”

 

“Còn nữa… Tôi rất vui vẻ”

 

“Vừa đau lòng vừa vui vẻ?”

 

“Đúng! Tim rất đau, nhưng lại cảm thấy rất vui sướng, giống như có toàn thế giới, ôm trân bảo hiếm có nhất vào.

 

trong ngực” Bác sĩ Từ thở dài: “Tổng giám đốc Phong, gần đây cậu còn mơ tới hình ảnh nào khác không? Trừ mặt trời mọc trên đỉnh núi Vân Đài, cùng gốc hoa hải đường này ra, có hình ảnh nào khác không?”

 

“.. Tạm thời còn không có.”

 

“Được”

 

“Thế nhưng tôi có cảm giác quen thuộc khó hiểu đối với Agusta. Khi tôi dùng tay chạm vào nó, sẽ có loại cảm giác kỳ quái này”

 

“Agusta? Là một người à?”

 

“Không phải là một nhãn hiệu xe máy”

 

“.. Xe máy?”

 

“Đúng, xe máy, hình như có liên quan đến Tiên Sinh, cho nên Ngọc Minh rất thích. Bác sĩ Từ, tôi cảm thấy hình như càng ngày tôi càng giống Tiên Sinh” Bác sĩ Từ cười an ủi anh: “Đây là cậu muốn à?”

 

“Đúng, tôi muốn đổi thành anh ấy. Có nằm mơ tôi cũng muốn đổi thành anh ấy. Mỗi ngày tôi đều ảo tưởng, một ngày nào đó tôi tỉnh lại, tôi chính là Tiên Sinh, Ngọc Minh sẽ khóc ôm chặt tôi, hỏi tôi mấy ngày này đi đâu, sao bây giờ mới về?”

 

“Cho nên, bây giờ cậu coi như là được đề bù mong muốn à?”

 

“Vẫn chưa, thế nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ để mình chậm rãi biến thành anh ấy” Bác sĩ Từ than thở: “Tổng giám đốc Phong, chỉ cần trong lòng cậu vui vẻ, vậy cứ làm như vậy đi”

 

“Ngọc Minh, em sẽ rời khỏi anh ư?”

 

“Chỉ cần anh còn cần em, em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh”

 

“Chờ chúng ta đi nước ngoài, anh giúp em quản lý công ty, em chỉ cần an tâm sống tốt là được rồi”

 

“Chờ chúng ta thu xếp xong, ta để Chu Dương nhận cún nhỏ của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ một lần nữa tổ chức hôn lễ”

 

“Ngọc Minh, Ngọc Minh…”

 

“Mẹ! Mẹ sao vậy? Mau tỉnh lại đi!” Giọng trẻ con non nớt thanh thúy vang lên.

 

Là ai?

 

Là Minh Nguyệt!

 

Là con gái của cô, Minh Nguyệt.

 

Thời Ngọc Minh mở mắt ra, mới phát hiện trên mặt đầy nước mắt.