" Sao lại buồn rồi Triệu Việt, điểm cậu cao lắm rồi"- An Hy nhẹ nhàng an ủi tôi.
"Cậu dò lại xem giáo viên có chấm sai chỗ nào không.

Nhiều khi cậu lên được 11 luôn đấy"- Cái tên này không biết tôi đang buồn ư.
" Cho tớ mượn bài của chàng trai điểm 10 dò đi này"
" Đây, đây cô gái xém 10"- Tên khốn, thật muốn đánh cậu ấy mà.
- " Đợt này lớp chúng ta làm bài rất tốt nhưng chỉ có một bạn đạt điểm 10, đó là An Hy các bạn vỗ tay cho bạn ấy nào"- Giáo Viên tuyên dương An Hy trước lớp.
Tôi thật sự rất mừng cho cậu ấy.

Vì thật sự cậu ấy đã rất cố gắng, cậu ấy xứng đáng với những điều này.
Sau khi mướn được bài của cậu ấy.

Tôi hí hửng xem điểm vì trong lòng thật sự mong muốn được chấm sai.


Vậy mà sai, sai thật rồi.

Sai sai bài cậu ấy.

Giáo viên vậy mà công sai điểm câu ấy.
" An Hy ơi, cô chấm sai điểm cậu rồi kìa, cậu được cộng dư nửa điểm kìa, mà thôi đâu ai biết tớ biết, cậu biết chúng ta giấu được rồi"- Tôi hào hứng nói như mình đã kiếm ra một cách vẹn tròn cả đôi bên.

Vậy mà ai lại ngờ được.
" Thôi không được đâu, để tới đi nới lại với cô"
" Vậy mới không được đấy"- Tôi tìm mọi cách để ngăn cản cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại quyết đoán đi, không nói lời nào.
Tôi nhanh tay kéo cậu ấy lại - " Cô tuyên dương cậu rồi cậu không biết nếu cậu không phải bọn khốn ở dưới sẽ nói gì không.

Câu mới là kẻ không hiểu đấy.

Cậu không hiểu chi là một khoảng nhỏ nhưng nó rất khác biệt không.


Không trọn vẹn thì mãi mãi không trọn vẹn".
Cậu ấy vẫn giựt tay đi.

Tôi chỉ kịp la lên " Tên Ngốc này"- Trời ơi sao cậu ta vẫn sống được đến bây giờ vậy.

Không sống thật một tí thì có sao đâu.

Cho dù có mắng ra sao thì trong lòng tôi vẫn hiểu đây là một kẻ ngốc vẫn vững được tâm giữa thế giới đầy rẫy thị phi này.

Bông tôi có một suy nghĩ thật ngu ngốc, tôi muốn bảo vệ sự ngây thơ này của An Hy.

Chỉ khi nhìn cậu ấy, tôi bỗng hoảng hốt nhớ về mình của ngày xưa.
Cây ấy không hiểu được kẻ hạng 2 chỉ mãi là kẻ hạng 2.

Sẽ không ai nhớ đên một kẻ hạng 2 vì vinh quang sẽ dành cho người đứng nhất.

Cái thứ hạng chênh vênh ấy vừa khát khao mà cũng vừa căm hận nó biết bao..