Ngày mùng ba Tết trở nên rất đặc biệt đối với ba cô gái

Người được gặp nam thần trong mộng , còn sướng hơn được tặng kim cương

Kẻ ở nhà chờ cũng đợi được người yêu trở về , cô chẳng khác nào được vớt từ đáy vực lên . Như mong đợi , khao khát nhìn thấy ánh sáng bình yên

Tết năm nay quả là viên mãn

Đã vậy , TFBOYS hôm nay còn tự xuống bếp làm bữa trưa , ai làm cũng đều rất ngon . Hại Uyển Lăng và Thiên Nhu cứ chìm vào giấc mộng mãi không thể thoát ra được

Sáu người cười đùa vui vẻ tưởng như đã quen từ lâu , giữa họ không có khoảng cách giữa thần tượng và fan

Đang nói chuyện vui vẻ , bỗng Uyển Lăng sực nhớ tới một chuyện gì đó , liền cao hứng

_ À , phải rồi , hai ngày nữa là sinh nhật em ! Nói đến đây , cô ngập ngừng nhìn sang Tuấn Khải _ nếu có thể ... các anh ... có thể tới dự sinh nhật của em , được không ?

Ánh mắt đó , chẳng ai là không nhìn ra ý tứ ám muội , cô là đang muốn mượn cớ sinh nhật để chủ yếu mời Tuấn Khải tới . Chứ Vương Nguyên và Thiên Tỉ chỉ là làm nền thôi

_ Bọn anh mà cũng được mời sao ? Vương Nguyên mặt dãn ra , ánh mắt lộ ý trêu chọc

_ Tất nhiên rồi , nếu các anh đến , em sẽ rất vui ! Đây là lời nói thật lòng nha , cả ba người đến dự cô sẽ rất vui . Còn nếu hai người kia bận không tới , chỉ có Tuấn Khải thôi , cũng không sao .... cô vẫn rất vui

Bốn con người kia liếc một cái nhìn xem thường , nói dối cũng không biết đường giấu , bao nhiêu suy nghĩ đã in ra mặt hết rồi kìa

Chỉ có Tuấn Khải có chút chậm hiểu , không nhìn ra . Cái này có thể hiểu được , người trong cuộc đôi khi không được sáng suốt

Uyển Lăng giờ phút này đâu thèm quan tâm tới xung quanh , cô đang chờ đợi câu trả lời của ai kia

Thấy Tuấn Khải vẫn chưa trả lời , cô sốt ruột hỏi lại

_ Anh Tuấn Khải , anh sẽ đến dự sinh nhật em chứ ?

Tuấn Khải nhìn cô , đôi mắt bồ câu quyến rũ của cô nhìn anh như mong đợi , có chút cầu khẩn khiến anh không nỡ lòng từ chối

Hơn nữa , thời gian này anh được nghỉ tới một tuần , rất rảnh . Cô ấy lại là fan của anh , nghĩ sao cũng không thể nói "không" 

_ Em đã có nhã ý mời , anh sao có thể không tới !

_ Thật ạ ? Vậy là anh sẽ tới phải không ? Uyển Lăng mặt mày sáng rỡ cả lên

_ Ừ !

_ A ! Uyển Lăng sung sướng , quên trời quên đất mà lao tới ôm lấy anh _ Cám ơn anh , em vui lắm , anh hứa rồi , nhất định phải tới đó !

Tuấn Khải đơ toàn tập

Thiên Tỉ , Vương Nguyên , Ý Như , Thiên Nhu đồng loạt tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người trước mặt , mỗi người một suy nghĩ

Ý Như  " Uyển Lăng , cậu có cần kích động vậy không ? "

Thiên Nhu " Cậu biết mình đang làm cái gì không vậy ?"

Thiên Tỉ " Con gái thời bây giờ rất gan dạ "

Vương Nguyên " Khải ca sắp hết thời kì độc thân rồi "

Uyển Lăng phấn khích chẳng biết gì , ôm anh mãi không buông

Lát sau mới cảm thấy có cái gì đó không hợp lí mới , vội vàng ngưng lại . Ngó nhìn người trước mặt

_ A ! Cô bất giác kêu lên , vội buông anh ra , lùi xa ba bước , môi lí nhí _  Xin lỗi , em không cố ý

Đám Ý Như liền khúc khích cười

Uyển Lăng ngượng ngùng , đỏ mặt tía tai không dám nhìn anh , cắn môi tự mắng bản thân

Chết tiệt , sao cô lại phấn khích đến hành động bản thân cũng không kiểm soát được . Thế này , lỡ anh ấy nghĩ cô quá dễ dãi tuỳ tiện thì biết làm sao ?

Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được

Tuấn Khải đang thưởng thức cái ôm ấm áp kia , bỗng dưng nó biến mất , trước mặt anh là một sự trống rỗng khiến anh nhất thời khó chịu . Lại còn cách xa anh như thế

Vậy là có ý gì ? Sợ anh ăn thịt sao ?

Chiếm tiện nghi anh thỏa mãn rồi cúp đuôi bỏ chạy ? Nghĩ anh dễ dãi vậy sao , thích thì ôm , chán thì bỏ ? Đâu ra cái lý như vậy ?

Không khí trong nhà như ngưng đọng , đám Ý Như biết điều lập tức ngậm miệng , lặng lẽ làm khán giả , không phận sự không nhúng tay vào

Tuấn Khải bước tới chỗ Uyển Lăng , giọng nhẹ bẫng mà nghe sao nặng nề

_ Đã muộn rồi , tôi đưa em về !

Nói xong , không cho phép Uyển Lăng phản đối , liền cầm tay cô kéo đi

_ Em ... em đi cùng Thiên Nhu được rồi , không cần phiền đến anh đâu ! Uyển Lăng cố níu lại , trực giác mách bảo cô , lúc này không nên đi theo anh

Anh chẳng bỏ lọt vào tai một từ , tiếp tục kéo cô đi , Uyển Lăng thất vọng đành quay sang cầu cứu hai đứa bạn thân

Kết quả lại nhận được hai cái lắc đầu tỏ ra bất lực

"Xin lỗi , cậu tự lo đi , cái này người không phận sự miễn bàn "

Anh đi rất nhanh , chưa gì đã tới cửa . Trước khi họ khuất dạng , Ý Như Thiên Nhu còn kịp nhìn thấy đôi mắt ai oán của Uyển Lăng dành cho mình

" Hai cậu nhớ đấy "

Hai cô gái nào đó bất chợt rùng mình

Chiếc xe của Tuấn Khải chạy ra khỏi cổng ,  rất nhanh đã biến mất trong màn đêm

Bốn người kia nhìn theo , cùng cảm khái . Chuyện sau đó thế nào , họ không dám đoán , chỉ mong Khải ca sẽ nương tình mà nhẹ tay chút

_ Mình cũng về đây ! Thiên Nhu ảo não , Uyển Lăng sướng rồi được nam thần đưa về , chỉ có cô phải về một mình

_ Để tôi đưa em về ! Thiên Tỉ bỗng nói

Lập tức , đôi nam nữ nào đó nhìn anh như nhìn vật thể lạ

Thiên Nhu sững người , tròn mắt nhìn anh , cô ... không nghe mhầm chứ ?

Thiên Tỉ chẳng để ý tới couple kia , thấy Thiên Nhu vẫn đứng im , anh giục

_ Đi thôi !

Thiên Nhu lập tức tỉnh ra , vội vàng đuổi theo anh đã đi ra đến cửa , tay vẫy vẫy chào Ý Như , miệng cười hớn hở kéo lên tận mang tai

Ý Như nhìn theo mà bật cười , bình thường điềm tĩnh , ôn hòa là thế , vậy mà khi có sự xuất hiện của thần tượng nhìn ngốc chết đi được

Cuối cùng cũng về hết , Vương Nguyên lúc này mới cảm thấy dễ chịu . Anh đã phải kiên nhẫn đợi khoảnh khắc đám kì đà kia về

_ Anh nghĩ xem , liệu bốn người họ có thành đôi không ? Ý Như trầm ngâm hỏi , cô rất muốn hai người bạn của mình cũng được may mắn như cô

Vương Nguyên ngồi trên ghế , anh kéo cô đến ngồi lên đùi mình , vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô , nói

_ Còn phải xem họ có duyên phận không !

Ý Như im lặng suy ngẫm , anh nói đúng , có duyên phận thì xa cách mấy cũng trở thành người một nhà , không duyên có là ngày ngày chạm mặt cũng chẳng thể thành đôi

"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ"
"Vô duyên đối diện bất tương phùng

_ Nguyên Nguyên ! Cô nhỏ giọng gọi anh

_ Sao vậy ? Anh cúi nhìn cô

Cô ngập ngừng một lát , mới dám nói

_ Em có thể ... tới thăm bác gái không ? Cô nghĩ dù sao cũng là bạn gái của anh , biết bác ấy bị tai nạn mà không đến thăm thì thật không phải đạo

Bàn tay đang vuốt tóc dừng lại , trở xuống đặt trên vai cô , anh hỏi

_ Em muốn đi sao ?

_ Ừ , em thật sự muốn , em không cần anh phải giới thiệu em là bạn gái anh đâu , em chỉ muốn đến thăm bác ấy thôi , thật đấy ! Cô sợ anh khó xử , giải thích thêm

Anh bật cười , xoa đầu cô cưng chiều . Cô ngốc này , anh có nói gì đâu mà vội giải thích

_ Anh đã nói gì đâu mà em cuống lên thế , anh còn cảm thấy rất vui nữa là !

_ Vậy mai chúng ta đi được không ? Cô lập tức hào hứng

Kết quả bị anh cốc một cái vào đầu

_ Em đó , chưa già mà đã đãng trí !

_ Sao anh cốc đầu em chứ ? Ý Như ôm đầu nhăn nhó , lúc cô dỗi rất đáng yêu

Vương Nguyên không nhịn được bẹo má cô nựng nựng

_ Em quên ngày kia là sinh nhật Uyển Lăng sao ?

_ Ừ nhỉ ! Mắt cô lập tức sáng lên , cười hì hì  _ thế mà em quên mất , vẫn là anh chu đáo

_ Mọi phương diện , anh đều rất chu đáo ! Ai đó đắc ý

_ Không có đâu , anh chỉ may mắn được lần này thôi ! Cô lập tức chu môi phản bác

_ A , dám nói anh vậy hả , phải trừng phạt !

Sau câu nói ấy , là những tràng cười hạnh phúc lảnh lót của hai người nào đó quyện vào nhau vang vọng khắp ngôi nhà

Hạnh phúc , sự bình yên chỉ đơn giản là khi hai người yêu thương nhau được bên nhau

Cũng chính vì đơn giản mà đôi khi ta dễ dàng tuột mất nó

Hôm nay bình yên , ngày mai sẽ còn bình yên chăng ? Hay nó chỉ làm nền cho những cơn giông bão không báo trước sắp ập đến ?

_________

Chập này hơi ngắn , mấy ngày ko lên sóng đã để mn phải chờ . Sorry nha
💜💜💜💜💜 iu mn nhiều