Ehèm ... nói hóa đá , chính xác chỉ có Thiên Nhu và Uyển Lăng

Thật không dám tin , bộ ba TFBOYS ... đang đứng trước mặt các cô , người kéo tay Uyển Lăng lại chính là Tuấn Khải , nam thần trong mộng của cô ...

Ai đó nói cho Uyển Lăng cô biết đây là thật hay mơ ?

Còn Ý Như ... phải nói là xúc động đến đứng hình

Trong phòng khách , đứng trước mặt cô là ba chàng trai soái ca , nhưng ánh mắt cô chỉ khóa chặt thân hình hơi gầy , cao cao mặc áo choàng màu trắng quàng chiếc khăn len màu xanh lam ấm áp . Gương mặt trắng hồng như thiếu nữ cùng nụ cười ấm áp mang hương xuân

_ Ý Như , anh về rồi ! Anh nhẹ nhàng cất lời , như thể nói lớn một chút sẽ làm cô hoảng sợ

_ Vương Nguyên , anh về rồi ! Ý Như mắt rưng rưng nhìn anh , tâm trạng phức tạp , vui mừng tức giận đều có

Cô lao tới ôm lấy anh mà đánh

_ Đáng ghét , sao bây giờ anh mới về hả , rốt cuộc anh đã làm gì ? sao điện thoại không gọi được , anh có biết em lo cho anh lắm không ?  Cô ấm ức tuôn ra hết nỗi lòng của mình , cũng chẳng phát hiện ra nước mắt đã lã chã từ lúc nào

Mấy ngày qua không liên lạc được với anh , anh có biết cô sống dở chết dở như thế nào không ? Ở đây cô không quen ai thân thích với anh , muốn hỏi thăm về anh một chút cũng không được , cô lại không biết anh đang ở đâu , chỉ biết ngồi một chỗ chờ đợi thật sự rất mệt mỏi

Những cú đánh kia căn bản là hờn dỗi , không có chút lực , anh chẳng thấy đau chút nào . Ngược lại những giọt nước mắt ấm nóng mới khiến anh đau lòng và có lỗi , anh ôm chặt lấy cô vào lòng , khóa hai cánh tay đang làm , thì thào

_ Xin lỗi là anh không tốt , anh không nên thất hứa , không nên để em lo lắng !

Thiên Tỉ ,  Tuấn Khải đứng bên cạnh khoanh tay hừ lạnh một cái coi thường

Hai anh chị à , làm ơn tôn trọng đồng loại một chút có được không ? Chúng tôi còn đang độc thân trong sáng nha , không tiếp thu nổi mấy cái thể loại phim Hàn Quốc như vậy đâu

Khổ nỗi hai người nào đó đâu thấu hiểu nỗi lòng dân FA , trong mắt họ giờ chỉ có đối phương thôi . Xung quanh đều là mây khói

Ý Như đẩy anh ra , mặt đẫm nước nghiêm túc tra khảo

_ Xin lỗi là xong sao , nói đi , anh làm gì mà giờ mới về ?

Anh lấy khăn lau nước mắt cho cô , giọng trùng xuống

_ Mẹ anh gặp tai nạn , anh phải về chăm sóc mẹ , điện thoại anh bị mất nên em không gọi được !

Để bộ phim đóng máy trước ngày cuối năm  , anh đã quay phim liên tục , mỗi ngày chỉ nghỉ có bốn tiếng , còn lại đều có mặt tại trường quay , anh làm việc không ngừng nghỉ chỉ mong thực hiện lời hứa với cô , trở về cùng cô đón giao thừa

Nào ngờ , lúc anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Bắc Kinh , lại nhận được cuộc gọi từ ba anh , báo mẹ anh bị tai nạn xe

Không còn cách nào , anh đành đổi chuyến bay về Trùng Khánh , lúc vào bệnh viện khá đông người , anh bị mất điện thoại lúc nào không hay 

Do lo cho mẹ mà anh không có thời gian mua cái mới , anh thừa nhận lúc đó đã quên mất cô . Mãi khi mẹ tỉnh mới nhớ tới cô , anh gọi muốn báo cô một tiếng nhưng không liên lạc được . Sợ cô lo lắng , anh liền đặt chuyến bay tới đây

Thấy cô không sao , anh lúc này mới hạ được cục đá trong lòng xuống

_ Bác gái bị tai nạn sao ? Có nặng không ? Giờ bác gái sao rồi ? Cô hốt hoảng , nếu là thế thì cô trách nhầm anh rồi , nhưng sao anh không gọi cho cô ?

_ Không nặng lắm  , nằm thêm vài ngày là có thể xuất viện , không sao đâu , em đừng lo ! Thực lòng nói không nặng là nói dối , mẹ anh bị thương vùng đầu , hôn mê gần hai ngày mới tỉnh . Chỉ là anh lo lắng cô có chuyện , mới vội vàng về đây

Hơn nữa nếu nói thật , lại làm cô lo lắng hơn

_ Thật sự là không sao chứ ? sao anh không ở nhà chăm sóc bác gái , chỉ cần gọi cho em một cuộc là được mà , sao anh lại không gọi ? Nhắc đến lại thấy giận rồi , anh có việc có thể gọi cho cô mà , sao lại không báo cô một tiếng ? Cô đâu phải là người ích kỉ hẹp hòi ngay cả khi biết mẹ anh gặp tai nạn cũng không cho anh về đâu

Anh bỗng nhéo mũi cô , nghiêm túc trách

_ Em còn dám nói , là ai tắt điện thoại đi chứ ? Anh gọi cả bao nhiêu lần mà có được đâu ! Anh còn nghĩ có khi nào cô vì anh thất hẹn mà trả thù không thèm nghe máy

_ A ! Cô ngẩn ra , nhớ tới chiếc điện thoại đã hai ngày không xạc pin liền cắn môi  _  em quên , điện thoại em hết pin ... chưa xạc ...  !

Vậy mà còn dám trách anh , hóa ra người có lỗi là tại cô

_ Em đó ! Anh bẹo má cô một cái trừng phạt rõ đau

_ A , đau ! Cô nhăn mũi cáu kính

_ Nhưng ... bác gái thật sự ổn chứ ? Cô vẫn thấy không yên tâm ,  bác ấy là mẹ của anh đó , lỡ có chuyện gì cô đây làm sao gánh nổi

_ Nếu không ổn làm sao cậu ta lại có thể tới gặp em , phải không Khải ca ?! Thiên Tỉ cảm thấy bị coi là không khí , không thể chịu nổi thêm , khó chịu mà lên tiếng

Cái này ... anh không phải có ý giúp Vương Nguyên nói dối đâu , chỉ đơn giản muốn chứng minh sự tồn tại của mình

Nhờ thế mà Ý Như mới ý thức được rằng xung quanh cô còn có người không phải chỉ toàn không khí

Cô nhìn họ ngơ ngác

_ Anh Thiên Tỉ , anh Tuấn Khải ... hai anh cũng tới đây sao ?

Tuấn Khải ...

Thiên Tỉ ....

Cạn lời

Cô gái à , biết là cô nhớ nhung tên kia nhiều lắm nhưng có cần coi chúng tôi như vô hình vậy không chứ ? Vô hình đã đành đi lại còn không nhìn ra sự tồn tại của hai người đàn ông đẹp trai như soái xa . Thật bất công  , công lý ở đâu hả trời ?

Uổng công bọn tôi cất công tới thăm em

Nội tâm hai người nào đó gào thét thấu trời xanh

_ Bọn anh tới cùng Nguyên ! Tuấn Khải cười cười , ý trong câu nói này chính là " ba bọn anh cùng tới , sao em chỉ nhìn thấy mỗi Vương Nguyên?"

Ý Như cảm thấy khó xử , cái này có phải là đang trách cô làm lơ anh hay không đây ? Anh có vẻ hơi ... nhỏ nhen thì phải ( phải rồi ... nhỏ nhen )

Nhưng cũng không thể trách anh được nha , là do chủ nhà như cô không chào đón họ mà

Lại còn ôm anh mà khóc lóc , giỗi hờn trước mặt họ . Ôi , nghĩ lại thật muốn đi kiếm lỗ chui xuống

Cô xấu hổ đỏ mặt , đành quay ra hai cô bạn mặt vẫn còn đần ra cứu nguy ,

_ À ... đây là bạn của em , Trịnh Thiên Nhu , Đinh Uyển Lăng , họ đều là fan của các anh !

Nói xong mới dở khóc dở cười nhận ra , bí mật của cô đã bại lộ trong ngày hôm nay , mùng ba Tết . Cô đã nghĩ ra bao nhiêu tình huống cũng không nghĩ đến lại bị Uyển Lăng Thiên Nhu phát hiện ra theo kiểu này . Việc đến nước này rồi , còn biết làm sao hơn

Hai cô nàng kia từ mặt hóa đá nay thấy một màn ân ái đã đen như đít nồi từ bao giờ rồi

Cả hai cùng liếc Ý Như " Hừ cậu còn nhớ đến bọn mình sao ?"

Nhưng rất nhanh đã lật qua bộ mặt tươi tắn phúc hậu , cười tươi chào 

_ Em chào hai anh  ! Đồng thanh

Uyển Lăng mặt hơi đỏ khi nghĩ lại cảnh Tuấn Khải cứu mình khi nãy . Cảm giác mới tuyệt làm sao , không ngờ cô cũng có ngày được nam thần ra tay cứu nguy . Nghĩ sao cũng thấy không chân thực , cứ như mơ ý

Ý Như bĩu môi , thái độ cũng lật nhanh quá đi , nhanh hơn lật sách

_ Chào hai em , ra là fan , rất vui được làm quen ! Tuấn Khải lại nở nụ cười thân thiện , nụ cười chói lóa làm hai người nào đó ngất ngây , mắt toàn trái tim là trái tim

_ Xin chào ! Thiên Tỉ ngắn gọn , khuôn mặt lạnh thân thiện hơn mọi ngày . Làm Thiên Nhu kia say đắm thất điên bát đảo

_ Không ngờ hôm nay lại gặp được các anh ở đây , em vui lắm cứ như mơ ấy ! Thiên Nhu tỉnh trước , lăng xăng bắt chuyện , hiếm lắm mới được gặp nam thần trực diện như thế này một lần , phải tranh thủ nói thật nhiều a

_ Là thật , không phải mơ ! Tuấn Khải 

Uyển Lăng nghe xong câu này , mắt nhìn anh trân trân , tim rạo rực đầy một màu hồng . Anh đã nói như vậy thì là thật , không phải mơ

Tuấn Khải bị cô nhìn đến ngại , anh hắng giọng

_ Em có thể đừng nhìn anh như vậy được không , người anh sắp lủng lỗ rồi này !

Uyển Lăng lập tức giật mình , nhận ra mình quá lộ liễu liền xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu

Ý Như thấy vậy lại buồn cười , Khải ca à , người ta thần tượng anh thì ngắm anh là phải rồi , anh có cần phải vạch trần bạn em thế không ?

Vương Nguyên liếc hai khay bánh thơm phức vẫn còn trong tay Uyển Lăng ,  hắng giọng

_ Đây là bánh quy à ? Các em làm sao ?

_ Phải a , các anh ăn bánh quy đi ,  đây là bánh quy em với Thiên Nhu làm , rất ngon đó . Của Uyển Lăng làm vẫn còn ở trong  ưm .... ! Ý Như lập tức phối hợp theo , còn cố ý nhắc tới khay bánh "cục than" của Uyển Lăng

Có điều , còn chưa nói hết câu , miệng cô đã bịt tay Uyển Lăng bịt chặt , cô cứ ư ử trong cổ họng

_ Cậu mà nói linh tinh , thì không bạn bè gì nữa , tuyệt giao ! Uyển Lăng ghé sát Ý Như gằn giọng , ánh rất kiên quyết nhìn không giống đang đùa

Ý Như chẳng sợ , gian manh nhìn Uyển Lăng . Rốt cuộc vẫn là Uyển Lăng phải thu liễm hạ mình đầu hàng . Ánh mắt nhìn Ý Như khẩn cầu 

"Làm ơn , đừng nói ra mà "

Ý Như rất dễ mủi lòng , thấy ánh mắt kia liền gật đầu . Uyển Lăng sung sướng cười tít mắt , chỉ thiếu nước nhảy lên ôm lấy Ý Như mà hôn hít

Ba chàng trai nhìn bộ dạng nhất thời tăng động của Uyển Lăng mà ngẩn tò te

Bộ dạng kia là sao ? Vừa trúng giải độc đắc à ?