Chuyện này không giống với những gì cô ta nghĩ, Hạ Minh Nguyệt lo lắng vừa nghĩ tại sao Lệ Cảnh Minh vẫn chưa về, vừa ước gì có thể đẩy Thẩm Tri Ý xuống cầu thang.

Cơ thể của phụ nữ mang thai rất yếu, không chừng ngã một cái đã chảy máu.

Ý nghĩ nham hiểm này tích tụ trong lòng ngày càng chồng chất.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động cơ dừng xe, Thẩm Tri Ý sửng sốt, sao trưa nay Lệ Cảnh Minh lại về nhà?
Anh về thế thì mình không thể đến viện mồ côi được, Thẩm Tri Ý cảm thấy hụt hẫng, theo đó là cảm giác bất an khi không làm theo kế hoạch.

Nhưng trước giờ cô chấp nhận sự thật khá nhanh, đang định mặc kệ Hạ Minh Nguyệt quay về phòng ngủ thì cổ tay bỗng bị nắm lại.

Thẩm Tri Ý quay đầu lại nhìn, Hạ Minh Nguyệt cười nham hiểm nhìn cô, hai mắt oán hận như một con rắn độc.


“Hạ Minh Nguyệt, cô có thôi đi không hả?”, Thẩm Tri Ý phải chịu đựng Hạ Minh Nguyệt, đừng thấy bình thường người phụ nữ này thành thật lương thiện như một chú thỏ mà lầm, không chừng đang âm thầm tính toán làm chuyện gì xấu xa đấy.

Cô ta vừa bước đến gần cô đã cảm thấy không phải chuyện gì tốt, bình thường họ đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, nước sông không phạm nước giếng.

Bây giờ Hạ Minh Nguyệt bỗng đến gần, tim Thẩm Tri Ý đập cực nhanh, hiện giờ cô đang mang thai hai ngày nữa sẽ đi phá, bây giờ không thể để xảy ra bất trắc nào được.

Xảy ra mâu thuẫn ngay ở cầu thang vốn dĩ rất nguy hiểm, cộng thêm Hạ Minh Nguyệt có tâm tư không chính đáng, cứ như thế rất dễ ngã xuống.

Lúc này Lệ Cảnh Minh đã vào đến cửa, Thẩm Tri Ý lùi về sau, Hạ Minh Nguyệt càng dừng sức túm lấy cổ tay cô, cô lại không vùng ra ngay.

Hạ Minh Nguyệt bỗng ghé sát lại nói nhỏ bên tai Thẩm Tri Ý: “Thẩm Tri Ý, vẫn chưa ai biết đến đứa con hoang trong bụng cô nhỉ?”
Có thứ gì đó lóe lên trong đầu, Thẩm Tri Ý chưa kịp bắt lấy đã đối diện với tia sáng trong mắt Hạ Minh Nguyệt, đẩy tay cô về phía sau.

Thẩm Tri Ý nhanh chóng nắm lấy lan can cầu thang, Hạ Minh Nguyệt bỗng buông tay cô ra, cả người không khỏi ngã về phía sau mất cân bằng lăn xuống cầu thang.

“Minh Nguyệt!”
Thẩm Tri Ý nhìn tiếng hướng phát ra tiếng, chỉ thấy Lệ Cảnh Minh sầm mặt bước vào, bước chân vội vã lao đến chỗ Hạ Minh Nguyệt ôm cô ta lên.

Thẩm Tri Ý đứng ở trên lầu không rõ tình hình của Hạ Minh Nguyệt, chỉ có thể nhìn thấy Lệ Cảnh Minh sa sầm mặt mày ngẩng đầu lên, ánh mắt như chim ưng hiện lên vẻ u ám khiến Thẩm Tri Ý rùng mình.

Thì ra là thế… Cô đã đánh giá thấp thủ đoạn của Hạ Minh Nguyệt quá rồi, nghĩ cũng đúng, người năm đó có thể tạo ra tai nạn xe, uống thuốc an thần tự tử, e là đã không còn gì phải sợ nữa.


Ánh mắt cô nhìn về phía camera giám sát phía sau, có camera Lệ Cảnh Minh không thể vu oan bừa cho cô.

Nhưng cô vẫn không dám chắc chắn, ban đầu Hạ Minh Nguyệt tự tử không thành, chẳng phải cũng chỉ nói vài câu đã khiến Lệ Cảnh Minh phán tội chết cho cô đó sao?

Sáng nay Lệ Cảnh Minh và Hạ Minh Nguyệt đã hẹn trưa nay về nhà, nhưng anh không ngờ khi về lại nhìn thấy cảnh Thẩm Tri Ý đẩy Hạ Minh Nguyệt.

Anh kiểm tra kỹ cơ thể của Hạ Minh Nguyệt, không thấy vết thương nào ngoài vết bầm, nhưng ngã từ trên cao xuống chỉ sợ sẽ gãy xương.

“Chuyện là thế nào?”
Hạ Minh Nguyệt tựa vào lòng Lệ Cảnh Minh, nước mắt ngân ngấn như sắp rơi xuống, bộ dạng này của cô ta khiến người đàn ông nào mà không đau lòng.

Cô ta hoảng sợ nhìn Thẩm Tri Ý, muốn nói lại thôi: “Là do em… là do em không cẩn thận trượt ngã xuống, không liên quan gì đến Thẩm Tri Ý, anh đừng nghĩ nhiều…”
Cô ta giải thích như thế chi băng đừng giải thích thì hơn, đầu cầu thang đã được lót thảm để tránh trượt ngã nên Hạ Minh Nguyệt sao lại có thể không cẩn thận mà trượt ngã được?
Dường như Lệ Cảnh Minh nhìn về phía Thẩm Tri Ý theo bản năng, anh đanh mặt nói: “Là cô đẩy Minh Nguyệt xuống sao?”

Không phải đang hỏi mà là đã khẳng định sự thật, quả nhiên lại thế… Thẩm Tri Ý không còn gì để cảm thấy đau lòng nữa nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười: “Lệ Cảnh Minh, anh không nghe cô ta nói là tự mình trượt ngã sao? Liên quan gì đến tôi?”
Hạ Minh Nguyệt cúi đầu tựa vào lòng Lệ Cảnh Minh hệt như đang nhẫn nhịn nỗi oan ức, Lệ Cảnh Minh bị bộ dạng của cô ta làm cho không biết thế nào.

Vừa lúc thím Vương cũng đang ở đây, Lệ Cảnh Minh: “Thím Vương, thím nói xem vừa rồi thím có nhìn thấy gì không?”
Thím Vương cúi đầu xuống: “Lúc đó tôi đang ở phòng bếp không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi nghe cô Thẩm sỉ vả cô Hạ”.

Ánh mắt Lệ Cảnh Minh trở nên u ám, anh nói: “Mắng cái gì?”
Thím Vương tỏ vẻ đắn đo, mấp máy môi do dự như có lời khó nói.

Lệ Cảnh Minh đè nén cơn giận xuống, thấp giọng nói: “Nói!”
Thím Vương cúi đầu cung kính nói: “Cô Thẩm nói chỉ cần một ngày cô ấy làm bà chủ thì cô Hạ chỉ là người tình trong bóng tối thôi…”