Thẩm Tri Ý chờ suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không nhận được tin nhắn hồi đáp của anh.

Cô nhìn lên đồng hồ, thầm nghĩ giờ này chắc là anh đã ngủ với Hạ Minh Nguyệt rồi.
Máu dính đầy tay cô đã khô lại, dính chặt khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cô cố chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình lê bước vào nhà tắm, rửa sạch máu me trên tay.

Dòng nước lạnh lẽo thấm qua từng kẽ tay, len lỏi vào tận trái tim.
Sau khi quay về phòng ngủ, cô quen tay rót nước nóng uống thuốc giảm đau và thuốc chống ung thư.

Trong thuốc giảm đau liều cao Tần Mặc đưa cho cô có chứa một loại thành phần gây tê, chỉ khi nào đau đến mức không chịu nổi nữa mới được uống vào.

Uống nhiều sẽ bị ỷ lại, thần kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cô đổ hết thuốc vào một chiếc lọ bình thường khác, cất vào trong ngăn kéo.

Lệ Cảnh Minh gì chứ, có gì đặc biểt đâu, chẳng qua chỉ là người cô thích thầm mười sáu năm, làm bạn sáu năm, kết hôn bốn năm thôi mà… có gì hay ho đến mức không buông bỏ được đâu.

Trời tờ mờ sáng, cô đã giật mình tỉnh giấc.

Cô không có thói quen nằm ỳ, vừa tỉnh dậy đã gọi điện cho luật sư, yêu cầu soạn cho cô một tờ đơn xin ly hôn.
Luật sư Trương nghe thấy cô nói muốn ly hôn thì cực kỳ kinh ngạc, trong lòng có hoài nghi nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ hỏi những nội dung liên quan đến đơn ly hôn như phân chia tài sản…
Để giải quyết vấn đề phức tạp này, tốt nhất là gặp mặt bàn bạc.

Cô do dự một hồi rồi hỏi: “Luật sư Trương, hôm nay anh có rảnh không?”

Anh ta đáp: “Có”.
Cô bèn đưa ra lời đề nghị: “Vậy anh có thể qua chỗ tôi một chuyến không, chúng ta sẽ trao đổi cụ thể sau”.
Anh ta nói: “Được, tôi chuẩn bị xong sẽ qua ngay”.
Luật sư Trương là trưởng phòng pháp chế của Thẩm Thị, đương nhiên là người đáng tin.

Ngoại trừ viết đơn ly hôn, cô còn muốn nhờ anh ta soạn thảo một bản di chúc.
Cô gửi địa chỉ nhà mình cho đối phương rồi đi tới bàn trang điểm.

Cho dù không ra khỏi cửa nhưng cô vẫn giữ thói quen trang điểm sơ qua, để che đi gương mặt nhợt nhạt của mình.
Cô nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, khẽ nhoẻn miệng nở nụ cười.

Ngày hôm nay qua đi, cô vẫn còn có ngày mai.
Cô sợ luật sư Trương chưa kịp ăn sáng, bèn tiện tay nấu hai suất.

Đúng chín giờ sáng, chuông cửa reo lên.
Cô cởi tạp dề treo lên vách tường rồi đi ra mở cửa.

Người tới là luật sư Trương.
“Chào sếp Thẩm”.
“Anh vào đi, anh ăn chưa?”, cô lịch sự hỏi thăm.
Anh ta đi theo cô: “Tôi ăn rồi”.
Nghe thấy đối phương nói vậy, Thẩm Tri Ý cũng ngại dùng bữa sáng trước mặt người ta, đành phải vội vội vàng vàng uống hết cốc sữa bò rồi rót một chén trà mang ra phòng khách.
Luật sư Trương làm việc rất nghiêm túc, vừa ngồi xuống đã lấy máy tính ra.

Sau khi nghe cô nói muốn chuyển cho Lệ Cảnh Minh phần lớn cổ phần Thẩm Thị trong tay mình, anh ta không khỏi sửng sốt, bàn tay đang gõ phím cũng dừng lại.

“Sếp Thẩm, cô phải suy nghĩ thật kỹ.

Thẩm Thị là tài sản trước hôn nhân, thuộc về một mình cô.

Chồng của cô cũng không có quyền được hưởng”, anh ta đã từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng vì tranh đoạt tài sản mà đánh nhau bị kiện ra tòa.

Đây là lần đầu tiên thấy có người dâng cả tài sản trước hôn nhân của mình cho người ta.
Hơn nữa, điều này còn ảnh hưởng đến cả một công ty trị giá hàng trăm triệu.

Chưa nói đến việc các cổ đông còn lại trong Thẩm Thị có đồng ý hay không, chỉ riêng cửa ải bố cô cũng khó lòng vượt qua được.

Nếu Thẩm Xương Nam biết cô ly hôn xong liền chia cổ phần công ty cho người ngoài, sợ là ông ta sẽ làm loạn tới mức trời long đất lở.
“Tôi biết, cho nên tiếp theo tôi cần phải thương lượng với anh về việc lập di…”, Thẩm Tri Ý chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.

Cô không thể không đứng dậy đi ra mở cửa.
“Anh chờ một lát, để tôi đi mở cửa”.
Cánh cửa vừa được mở ra, một bóng người màu đen đã xuất hiện trước tầm mắt của cô.

Luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt khiến cô vô thức lùi lại ra sau.
Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Minh, khó hiểu hỏi: “Sao anh lại về vào lúc này?”
“Không phải cô bảo tôi về à?”, đôi mắt vốn đen tuyền của anh giờ đây bỗng hơi hồng hồng.

Do ngồi ở địa vị cao quý quá lâu, trên người anh sản sinh ra một khí thế uy nghiêm có thể sát phạt mọi thứ.
Lệ Cảnh Minh nắm chặt tay nắm cửa, dùng sức đẩy ra, mạnh mẽ xông vào nhà, sốt sắng hỏi: “Tin nhắn tối hôm qua của cô là có ý gì?”

Thẩm Tri Ý ngơ ra một lúc, lập tức lấy lại tinh thần cười nhạo một tiếng.

Thì ra là vì chuyện ly hôn.

Nhìn xem, người đàn ông tối qua còn sỉ nhục cô không muốn trở về, vừa nghe thấy cô nhắc tới ly hôn liền vội vã về ngay, rốt cuộc là sốt ruột chờ mong tới mức nào cơ chứ?
Nghe thấy tiếng cười đầy ẩn ý của cô, anh hơi cau mày, quét mắt nhìn xung quanh.

Khi thấy một đôi giày da của nam ở cạnh giá đỡ, trong mắt anh lập tức lóe lên vẻ hung ác.
Vốn dĩ hiện giờ tâm trạng của anh đang cực kỳ kém, rất muốn đánh người.

Trước giờ anh chưa từng biết nhẫn nhịn ai, có giận liền xả.
Anh hung hăng nắm chặt cổ tay cô, nhìn thấy lớp trang điểm nhẹ nhàng trên mặt cô, khóe miệng giương lên nở nụ cười lạnh lẽo: “Tôi còn đang không hiểu sao tự nhiên cô lại muốn ly hôn, thì ra là tìm được niềm vui mới.

Sao hả? Một mình tôi không thỏa mãn được cô sao?”
Trái tim cô siết chặt lại, không vui nói: “Lệ Cảnh Minh, anh đừng nói linh tinh”.
“Cô bảo tôi ngày mai mới về là vì hôm nay gọi trai đến hẹn hò hả?”, anh lôi xềnh xệch cô vào phòng khách rồi ném cô xuống sofa, sức lực mạnh mẽ tới nỗi như muốn bóp nát xương cổ tay của cô.

Tiếp đó, anh đè lên người cô, hai tay bóp chặt cổ họng nhỏ bé.
“Em không…”, Thẩm Tri Ý không biết Lệ Cảnh Minh nổi cơn điên gì mà lại nhìn mình như vậy, ánh mắt sâu không thấy đáy khiến cô thấy rất bất an.

Cả người cô cứng đờ, dường như mọi không khí trong lồng ngực đều bị hút cạn, miệng há hốc.
Lệ Cảnh Minh ghét nhất là bị phản bội.

Cho dù cô không phải người phụ nữ anh yêu nhưng anh đã từng dùng qua, cho dù anh có vứt đi cũng không cho phép người khác được đụng vào.
Nghĩ tới cô dám to gan giấu đàn ông trong nhà, lửa giận trong anh lập tức trào dâng, chỉ muốn giết cô ngay tại chỗ.
Cả cổ và ngực cô đều đang đau không chịu nổi, đầu ngón tay run lẩy bẩy.

Cô giơ tay muốn hất tay anh ra theo bản năng, thế nhưng chút sức lực nhỏ bé của cô sao có thể thắng được anh?
Tầm mắt cô mờ dần, ngay khi cô tưởng bản thân sắp chết vì ngạt thở thì nghe thấy tiếng luật sư Trương hốt hoảng chạy đến kéo vai anh lại.

“Anh Lệ đang làm cái gì vậy?”
Lệ Cảnh Minh quay ngoắt sang chất vấn: “Anh chính là người tình Thẩm Tri Ý giấu trong nhà sao?”
Nghe thấy thế, anh ta lập tức đoán ra được là anh đang hiểu lầm, bèn lên tiếng giải thích: “Không phải,a nh đừng hiểu lầm.

Hôm nay tôi đến đây là để soạn đơn ly hôn của cô ây với anh”, anh ta sợ anh không tin, còn rút danh thiếp đưa cho anh xem.
Anh buông lỏng tay.

Thẩm Tri Ý vội vàng thở dốc, cả người co quắp trên ghế, không ngừng run lẩy bẩy.
Thấy thế, luật sư Trương cũng thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo hỏi một câu: “Hay là anh thương lượng chuyện phân chia tài sản sau ly hôn với sếp Thẩm trước đi?”
Vừa nghe thấy hai chữ ly hôn, Lệ Cảnh Minh lại nổi giận đùng đùng.

Đến cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại kích động như vậy.
Luật sư Trương bị ánh mắt hung ác của anh nhìn chằm chằm dọa cho sợ chết khiếp, hai chân mềm nhũn.

Hiện giờ anh ta đi không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể xấu hổ đứng yên tại chỗ, ánh mắt hoảng loạn không biết nên nhìn đi đâu.
Mãi đến khi Lệ Cảnh Minh lạnh lùng phun ra một chữ “cút”, anh ta mới cuống quýt quay người rời đi, đến cả máy tính đang ở trên bàn cũng không cần mang theo.
Sức khỏe của Thẩm Tri Ý không còn như trước, bị anh bóp cổ tàn nhẫn như vậy đã bị đả kích nặng nề.

Cần cổ trắng như tuyết hằn lên vệt dấu tay đỏ ửng.

Phải một lúc lâu sau cô mới có thể hít thở bình thường.
Bấy giờ cô mới ý thức được là mình đang bị bệnh.

Không phải cô chưa từng bị anh bóp cổ dọa dẫm như vậy.

Nhưng trước kia mặc dù cũng rất khó chịu nhưng không đến mức không lấy lại được sức lực như bây giờ.
“Lệ Cảnh Minh, vừa rồi anh định giết tôi luôn sao?”