Ánh mắt của Thẩm Tri Ý trở nên ảm đạm, không còn một chút sức sống nào.

Thấy vậy, Tần Mặc hoảng hốt hỏi: “Tri Ý, chẳng lẽ em không còn gì khát vọng gì sao?”
“Khát vọng của em?”, cô thẫn thờ nhìn về nơi xa, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lẽo.

Cô che hai mắt lại, lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt.

Bấy giờ cô mới chợt nhận ra, mình đã khóc.
“Tần Mặc, cuộc đời này của em, ngoại trừ chưa từng được thấy mặt mẹ thì còn thiếu thốn gì nữa? Tiền bạc, quyền lực, đến cả người đàn ông em yêu thầm nhiều năm cũng sống bên cạnh em”, mọi thứ cô khát vọng đều bày ra ngay trước mắt, người khác đều là cầu còn không được.
Rõ ràng cô không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với Tần Mặc, hờ hững quay về ngồi trước máy tính tiếp tục xử lý tài liệu.

Hôm nay Tần Mặc bỏ công đến đây một chuyến coi như vô ích.

Hiện giờ cô đã tự bao bọc mình lại trong một không gian hoàn toàn riêng biệt, ai cũng không thể bước vào.
“Lệ Cảnh Minh biết em bị bệnh không?”
“Anh ấy không biết, em cũng không muốn để cho anh ấy biết”, cho dù có mắc bệnh hay không thì cô vẫn là một Thẩm Tri Ý kiêu ngạo độc lập, trước giờ chưa từng cần lợi dụng bệnh tật để có được lòng thương hại của người khác.

Huống hồ chưa chắc Lệ Cảnh Minh đã thương xót cô.

Nếu biết cô sắp chết, có lẽ cùng lắm cũng chỉ thấy đáng tiếc vì sắp mất đi một kho máu cho Hạ Minh Nguyệt mà thôi.
Tần Mặc im lặng một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, lấy hai lọ thuốc trong túi đặt lên mặt bàn.

Một lọ là thuốc giảm đau liều cao, một lọ là thuốc chống ung thư.

“Đừng uống cà phê nữa, uống thuốc đầy đủ, ăn cơm đúng giờ…”
Sau khi dặn dò cô một đống thứ cần chú ý, anh ấy mới hít sâu một hơi bỏ ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, Thẩm Tri Ý mới ngước mắt nhìn về phía hai lọ thuốc kia.

Cô lại lôi điện thoại ra xem, ngoại trừ tin nhắn về công việc thì chẳng còn gì khác.

Lệ Cảnh Minh lại không về nhà suốt nửa tháng.

Trong suốt thời gian đó, cô học cách từ bỏ từng thói quen đã xây dựng vì anh, không để đèn sáng cho anh, không nấu cơm chờ anh trở về nữa.

Thế nhưng mỗi khi đêm về khuya, cô vẫn không kìm được nhìn điện thoại chờ tin nhắn.
Cô cứ tưởng chỉ cần quyết tâm là có thể dứt bỏ được tình cảm dành cho anh.

Nhưng nó cứ như một mầm độc, chỉ cần xâm nhập vào người là sẽ thấm đến tận xương tủy.

Người nhiễm phải nó sẽ không bao giờ biết thứ tình cảm này đáng sợ tới mức nào, chờ đến lúc kịp phản ứng thì đã quá muộn, mầm độc lan rộng tới mức che khuất tất cả.

Cô muốn từ bỏ thì phải nhổ tận gốc.

Thế nhưng tình yêu của cô lại hằn sâu trong tim, ở nơi mềm mại nhất, chỉ nghĩ tới thôi đã đau thấu tim gan.
Cô mở danh bạ liên lạc, chỉ có một mình tên của Lệ Cảnh Minh.

Cô ấn nút gọi.
Điện thoại kêu ba tiếng vẫn không có người nghe.

Đây là chuyện quá bình thường, không có gì phải thất vọng cả.

Ngoại trừ trái tim trở nên lạnh lẽo hơn một chút, mọi cảm xúc của cô đều đã chết lặng.
Cô vẫn không từ bỏ tiếp tục gọi liên hồi.

Đây là lần đầu tiên cô kiên quyết gọi điện cho anh như vậy.
“Tút… tút…”, cuộc gọi thứ tư có âm báo chờ lâu hơn.

Có lẽ là bị cô gọi nhiều thấy phiền, rốt cuộc anh cũng chịu nghe máy.
“Chuyện gì?”
Giọng nói của anh truyền qua điện thoại đến bên tai cô, cũng chẳng ấm áp hơn nhiệt độ trên tay cô được bao nhiêu.
Mười bảy ngày không liên lạc cũng có chỗ tốt.

Ít nhất cô vẫn giữ được cảm xúc ổn định, không khóc lóc ầm ĩ với anh.
Cô khàn giọng nói: “Ngày kia là cuối tuần, anh có thể bớt chút thời gian về nhà một chuyến được không?”

“Sao hả? Nửa tháng không chạm vào cô nên cô sốt ruột muốn dán vào người tôi chứ gì? Thẩm Tri Ý cô đê tiện thật đấy”.
Cả người cô bỗng cứng đờ.
Người đem lòng yêu trước vẫn luôn là bên chịu thiệt thòi, không thể có được sự bình đẳng trong tình cảm.

Huống hồ Lệ Cảnh Minh còn chưa từng yêu cô.

Với anh mà nói, cô vừa hèn hạ vừa ti tiện.
Cô kiên nhẫn đáp: “Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, là điều anh vẫn luôn mong ước.

Anh thật sự không muốn về sao?”
Lần này anh không trả lời cô.

Trong điện thoại vang lên tiếng tạp âm, cẩn thận lắng nghe sẽ nhận ra tiếng nói ngọt ngào của Hạ Minh Nguyệt.

Cô không thể nghe rõ cô ta đang nói gì, chỉ biết anh dịu dàng dỗ dành cô ta: “Ngoan nào, ngủ đi, anh sẽ ở đây với em”.
Hình như cô quên đóng cửa sổ rồi, nếu không sao lại thấy lạnh giá như vậy cơ chứ?
Thẩm Tri Ý bỗng thấy trong lòng buồn bực, tới mức không thể thở nổi.

Cô ôm chặt ngực mình thở dốc từng ngụm, cứ như con cá mắc cạn đang giãy giết.
Cô vô thức kêu lên một tiếng đầy đau đớn, dạ dày co giật một cái, cổ họng lập tức trào máu.
Đầu dây bên kia dần trở nên yên tĩnh.

Lệ Cảnh Minh hỏi lại một câu: “Chuyện gì?”
Cô cố kìm nén vị máu tanh trong cổ họng, tỏ vẻ bình thản hỏi: “Lệ Cảnh Minh, nếu em nói anh sắp chết, anh có thấy đau lòng dù chỉ một chút không?”
Anh cười nhạo một tiếng, giọng điệu lạnh lùng: “Cô lại định giở trò gì nữa? Tôi còn không biết tình trạng sức khỏe của cô sao? Cô thì có bệnh tật gì? Bệnh tâm thần à? Hay chứng ảo tưởng?”
Trái tim của cô như bị khoét đi một mảng lớn, cơn đau nhức nhối ngày càng trở nên mãnh liệt.

Anh biết tình trạng sức khỏe của cô sao? Thật nực cười, có lẽ chuyện cô gầy đi cũng chẳng đáng để anh đặt vào mắt.


Chỉ có điều, bệnh tâm thần là thật.

Chỉ có thể là vì tâm thần nên cô mới nhớ mãi không quên anh suốt mười sáu năm.
Cô còn chưa kịp lên tiếng đáp, đã nghe thấy Hạ Minh Nguyệt khuyên nhủ: “Cảnh Minh, Thẩm Tri Ý nhớ anh ấy, anh mau về thăm cô ấy đi”.
Lần này cô lại nghe rõ mồn một từng câu từng chữ từ trong miệng cô ta.

Cô bỗng thấy thật ghê tởm, cảm thấy bản thân đúng là ngu hết thuốc chữa mới có thể hỏi ra câu tự rước nhục này.

Đến cả người tình của anh cũng thấy thương xót cho cô, khuyên chồng cô về thăm cô.
Coi như cô đã nghĩ thông rồi.

Nửa tháng này Lệ Cảnh Minh chỉ mải chăm sóc cho Hạ Minh Nguyệt vui đến quên trời quên đất, nào còn nhớ đến đồ thừa thãi như cô?
Cô ngẫm lại cuộc hôn nhân bốn năm của mình, bật cười một tiếng, thế nhưng đáy mắt lại tràn đầy u ám.
Cô cũng không biết điện thoại bị cúp máy từ lúc nào.

Cô giơ cổ tay cứng ngắc của mình ra, màn hình điện thoại đã tối đen.
Cô hít một hơi thật sâu, máu tươi men theo khóe môi chảy dọc xuống.

Cô đưa tay quệt thử, máu dính đầy tay, cảm giác nhớp nháp rất khó chịu.

Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, chỉ chăm chú dán mắt vào điện thoại gửi tin nhắn cho Lệ Cảnh Minh.
“Chúng ta ly hôn đi”.