Thẩm Tri Ý bước tập tễnh trở về nhà.

Con đường vốn chỉ mất mười phút để đi lại khiến cô phải chịu dày vò tận hai mươi phút mới lết được đến nhà.

Bên trong biệt thự lạnh lẽo không có lấy một hơi ấm.

Cả căn phòng rộng lớn lạnh như băng.
Cô đá chiếc giày cao gót trên chân mình sang một bên, thất tha thất thểu đi vào phòng tắm như người say rượu.

Cô bật nước nóng xả hết nửa bồn.

Tinh thần căng cứng cố giữ lấy bình tĩnh của cô lập tức trở nên rệu rã.

Cô đổ người vào trong bồn tắm như một cái xác không hồn.

Nước nóng bao quanh cơ thể không thèm nhúc nhích của cô.

Chiếc váy dài màu đỏ phủ kín bề mặt bồn tắm lớn, trông như một vũng máu đỏ lòm, làm nổi bật gương mặt trắng bệch của cô.
Cô khẽ nhắm mắt lại, tự dìm đầu vào trong nước.

Làn nước tràn qua đỉnh đầu cô, bịt kín mọi giác quan.

Giây phút ngạt thở ngắn ngủi khiến trái tim cô tê dại.

Một lúc lâu sau, cô không chịu nổi hơi hé miệng, nước nóng liền tràn vào trong khoang miệng cô, kích thích cảm giác buồn nôn từ dạ dày truyền tới.
Thẩm Tri Ý mở choàng mắt ngồi bật dậy, ghé người dựa vào thành bồn tắm, cơ thể rũ xuống.

Trong dạ dày của cô như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt.

Cô máy móc hé miệng, nửa người trên vô thức run bần bật.


Cả một ngày dài chưa được một miếng cơm vào bụng, có nôn ra cũng chỉ là nước mật vàng nhạt chua loét, khiến cổ họng cô nóng bừng, nhức nhối.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Sau khi nôn đến mức không còn gì để nôn nữa, cô mới xoa đôi mắt sưng vù ê ẩm của mình, nhìn xuống bãi nước mật vàng xen lẫn máu tươi dưới sàn nhà.

Cô hơi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt u ám ảm đạm.
Cô cởi chiếc váy đỏ trên người ném xuống đất, lau sạch vết máu.

Cô không thể để cho Lệ Cảnh Minh nhìn thấy máu.
Sắc trời dần trở nên tối mịt.

Thẩm Tri Ý đi chân trần quay về phòng ngủ, cả người ngả xuống giường.

Cô không ngủ nổi.

Khi chưa biết mình mắc bệnh ung thư, cô vẫn còn có thể ảo tưởng về một tương lai tươi sáng.

Nhưng còn bây giờ, cho dù cô có cố gắng tới đâu cũng chỉ là vùng vẫy giãy chết mà thôi.
Bốn năm, cô dùng hết bốn năm tự hại mình mất sạch mọi thứ, từ tình yêu dạt dào cho đến tuyệt vọng tột cùng.
Ngày hôm nay, dường như cô đã khóc đủ cho cả một đời.

Cô đặt tay lên ngực trái của mình, tự mỉa mai: “Rõ ràng là ung thư dạ dày, tại sao tim lại đau tới vậy?”
Điện thoại trong túi xách bỗng rung lên.

Cô chống người dậy theo bản năng, cuống quýt mở điện thoại ra xem.

Sau khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, mọi sức lực trên người cô như bị hút cạn.
Không phải anh… Thẩm Tri Ý, rốt cuộc mày đang hi vọng xa vời cái gì?
Cô ngơ ngác nhìn điện thoại hai giây, cuối cùng ngón tay cứng nhắc gạt nút nghe.

“Tần Mặc”, giọng nói của cô trở nên khàn đặc, tựa như lưỡi dao bị đá mài, có chút chói tai.
Tần Mặc là thanh mai trúc mã lớn lên bên cô từ nhỏ.

Hai người họ không phải máu mủ ruột thịt nhưng còn thân với nhau hơn cả người thân.

Khi còn nhỏ, cô từng ở lại nhà họ Tần một thời gian rất dài.

Đối với cô mà nói, anh ấy chính là một người anh trai thân thiết.
Tần Mặc ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi: “Tri Ý, sao giọng em khàn vậy? Em bị ốm rồi phải không?”
“Em bị cảm thôi, vừa ngủ dậy nên giọng hơi khàn…”
Cô còn chưa nói hết câu, Tần Mặc đánh nói chen vào: “Tri Ý, đến cả anh mà em cũng muốn giấu sao? Em quên anh là bác sĩ rồi hả? Anh vẫn còn biết phân biệt giọng nói của người vừa mới khóc với giọng của người bị cảm mới ngủ dậy đấy nhé”.
Cổ họng cô như nghẹn lại, bị một tảng đá bén nhọn chặn cứng, ma xát khoang miệng đầm đìa máu tươi, nhả không được nuốt không trôi.

Cô không giải thích được gì, cuối cùng chỉ đành cười khổ một tiếng.
Tần Mặc hỏi: “Em có thể nói cho anh biết tại sao em lại khóc được không?”
Cô cầm điện thoại nhìn chằm chằm sàn gỗ dưới chân.

Không ai muốn thể hiện ra mặt yếu đuối nhất của mình cho người khác xem.

Cô lắc đầu từ chối: “Không được”.
Tần Mặc giật nảy mình.

Anh ấy hiểu rõ tính cách của cô, nói dễ nghe một chút thì là kiên cường bất khuất, còn nói trắng ra chính là cứng đầu bướng bỉnh.

Nếu như cô đã không muốn nói thì cho dù có lấy kìm sắt cạy miệng cô ra, cô cũng sẽ không để lộ nửa lời.
Anh ấy chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay em đi khám thế nào? Kết quả kiểm tra sức khỏe có ổn không?”
Cô mấp máy môi đáp lại: “Ổn lắm”.
Tần Mặc phải dọa dẫm: “Em không muốn nói thì thôi.


Anh sẽ tự mình đến bệnh viện kiểm tra.

Anh vẫn có tư cách để xem kết quả kiểm tra sức khỏe của em đấy”.
Ở bệnh viện đó anh ấy là trưởng khoa ngoại, muốn tra ra dễ như trở bàn tay.
Cô sơ suất rồi…
“Em tự nói hay để anh đi kiểm tra? Chọn đi”, anh ấy ép cô phải nói ra cho bằng được.
Bên trong điện thoại bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, tới mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở truyền tới.

Cô biết mình thua rồi, đành phải thành thật khai báo: “Ung thư, ung thư dạ dày giai đoạn cuối”.
Tần Mặc: “…”
Dường như anh ấy đang kìm nén điều gì đó, tiếng hít thở dồn dập không ngừng truyền đến tai cô.
“Sao có thể như vậy được… em vẫn còn quá trẻ…”, anh ấy lẩm bẩm một hồi, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào.
Hai người cách nhau một chiếc điện thoại nhưng Thẩm Tri Ý vẫn có thể cảm nhận được sự đau thương của anh ấy, đó là sự thương xót dành cho cô.

Trước khi chết vẫn còn có người quan tâm như vậy, cô thấy quá đủ rồi.
“Em đến bệnh viện đi, anh sẽ kiểm tra cho em lần nữa”.
Cô lập tức từ chối: “Có kiểm tra bao nhiêu lần cũng vẫn vậy thôi.

Tần Mặc, em hiểu cơ thể mình hơn bất kỳ ai.

Có lẽ đây chính là báo ứng của ông trời…”
“Em nói bậy bạ cái gì vậy hả? Tri Ý, em nghe lời anh, ngoan ngoãn nhập viện chữa bệnh đi.

Nhất định em sẽ khỏi bệnh mà…”, giọng nói của Tần Mặc như nghẹn lại.

Anh là bác sĩ chủ trị lĩnh vực này, biết rõ căn bệnh này nghiêm trọng tới mức nào, cũng biết nó đau đớn biết bao nhiêu.
Làm sao Thẩm Tri Ý lại khiến bản thân trở nên như vậy?
Anh ấy không biết phải khuyên nhủ cô như thế nào.

Đôi khi vấn đề không phải là cô có muốn sống hay không, mà là phải xem ông trời có chịu cho cô sống tiếp hay không.

Thời gian của cô chẳng còn lại bao nhiêu, bệnh viện đề nghị một là nhập viện chịu sự giày vò của hóa trị thêm vài năm, hai là từ bỏ chữa trị nghe theo ý trời.

Nói tóm lại… sớm muộn gì cũng phải chết.

“Tri Ý, em hãy ly hôn với Lệ Cảnh Minh đi.

Em xem hai người kết hôn bốn năm nay, anh ta đã hành hạ em thành cái dạng gì rồi?”
Ly hôn… Thẩm Tri Ý chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với anh.

Đối với cô thì anh chính là mọi thứ, là người duy nhất cô muốn chiếm làm của riêng cho dù có phải hi sinh cả đời.

Nhưng cô có cố gắng thế nào cũng không chiếm được trái tim anh.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, khớp xương trắng bệnh, dùng hết sức lực cuối cùng trịnh trọng đáp: “Em sẽ suy nghĩ”.
Ly hôn với Lệ Cảnh Minh chẳng khác nào ép cô phải khoét đi một miếng thịt từ trong tim mình.

Nói nghe dễ, nhưng làm thì sao?
Tần Mặc dặn dò cô hôm sau phải tới bệnh viện một chuyến.

Cô chỉ dạ vâng ngoài miệng chứ không hề đặt trong lòng.
Bên cạnh vị trí vợ của Lệ Cảnh Minh, cô còn là tổng giám đốc của công ty Thẩm Thị, gánh vác trách nhiệm nặng nề.
Sự nhẫn nại của con người tựa như sức sống dai dẳng của lạc đà, có thể gánh vác nghìn cân tiến về phía trước.

Nhưng thường cái chết của lạc đà đều là do đặt thêm một cọng rơm nhẹ bẫng trên lưng.
Sau khi cúp máy, Thẩm Tri Ý ném điện thoại lên tủ đầu giường.

Dạ dày vẫn đau âm ỉ, e là đêm nay sẽ rất khó ngủ ngon giấc.

Cô bèn mở ngăn kéo lấy ra hai lọ thuốc, một lọ thuốc giảm đau một lọ thuốc ngủ.

Cô uống thuốc xong lại nằm vật xuống giường.
Cũng không biết có phải là do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng hay không, đầu óc của cô bỗng trở nên mơ hồ.

Một ác mộng ập tới khiến ngực cô nặng trĩu như bị bóng đè, thở không ra hơi.

Cô lắc đầu ú ớ trong miệng, giãy dụa một hồi mới giật mình tỉnh dậy.

Cái thứ đang đè lên người cô đâu phải ma quỷ gì, rõ ràng là Lệ Cảnh Minh.