Thẩm Tri Ý tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cả căn phòng trắng xóa chỉ có một mình cô.
Điện thoại hết pin nên cô không thể biết được mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn mưa lất phất.
Cô ngồi dậy xỏ chân vào giày, nhấc túi xách lên đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua phòng bệnh của Hạ Minh Nguyệt thấy cửa phòng khép hờ, cô không kìm được dừng lại bước chân.
Người đang nằm bên trong là Hạ Minh Nguyệt, còn người đang chăm sóc cho cô ta lại chính là người chồng trên danh nghĩa của cô, Lệ Cảnh Minh.
Hạ Minh Nguyệt có một gương mặt xinh đẹp của mối tình đầu.
Bộ quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh trên người cũng không thể xóa tan khí chất nhã nhặn tươi tắn của cô ta.
Trên làn da trắng nõn như tuyết là đôi mắt to tròn sáng ngời.
Cô thầm nghĩ, có lẽ là vì cảm giác ngây thơ thuần khiết này mới khiến Lệ Cảnh Minh thích cô ta.
So sánh với chính bản thân mình, cô chẳng khác nào một ác ma tâm tư độc địa chỉ thích chia cắt đôi uyên ương trời sinh.
Sự dịu dàng săn sóc của Lệ Cảnh Minh dành cho Hạ Minh Nguyệt khiến cô hơi ghen tỵ, nhìn một hồi lại thấy chua xót.
Người không hiểu Lệ Cảnh Minh đều nghĩ anh trời sinh có tính cách lạnh lùng thờ ơ.
Thế nhưng cô biết rõ, chẳng qua chỉ là anh đã dồn hết mọi dịu dàng ân cần cho Hạ Minh Nguyệt, không để lại cho những người phụ nữ khác một chút nào.
Tất nhiên… rất lâu trước kia anh cũng đã từng đối xử tốt với cô.
Chỉ có điều bây giờ đã không còn nữa.
Cái nhìn vụng trộm của cô bắt đầu khiến hai người trong phòng chú ý tới.
Hạ Minh Nguyệt vừa nhìn thấy cô xuất hiện, cả người lập tức run lên, nép vào sau lưng anh như một chú thỏ trắng bé nhỏ.
Vẻ mặt khiếp đảm, khóe mặt đỏ bừng, cứ như nhìn thấy kẻ xấu tội ác tày trời.
Anh khẽ vỗ nhè nhè lên vai cô ta an ủi.
Ánh mắt lạnh như băng quét về phía cô gái đang đứng ở ngoài cửa, trong lòng nổi lên một cơn bực bội.
Cảm xúc bực tức ấy chuyển thành chán ghét, hiện lên mặt anh rõ mồn một.
Anh không hài lòng trách móc: “Cô đứng ở đó giả thần giả quỷ dọa ai?”
Thẩm Tri Ý đứng cạnh cửa nhìn hai người thân mật ở trong phòng, bỗng cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Cô cũng không muốn nhìn chút nào, nhưng cô lại không nén nổi cơn tò mò.
Bởi vì anh của hiện giờ là Lệ Cảnh Minh khác hoàn toàn, một người cô chưa từng nhìn thấy, là người mà cô luôn hướng đến.
Nhìn thấy quá nhiều khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ… Lòng quặn thắt lại, tâm như tro tàn.
Lệ Cảnh Minh che chắn Hạ Minh Nguyệt ở sau lưng, hai mắt trợn trừng cảnh cáo.
Nhưng khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, cảm xúc của anh lại trở nên phức tạp, lập tức chau mày.
“Cô tỉnh rồi thì về trước đi”.
Thẩm Tri Ý do dự một lúc, khàn giọng hỏi: “Tối nay anh có về không?”
Trông thấy vẻ cảnh giác trong ánh mắt của anh, cô cũng lười giải thích thêm.
Cô không thể hiểu rốt cuộc suốt những năm qua bản thân đã gây ra tội ác tày trời gì mà có thể khiến anh đề phòng mình như vậy.
Con người cũng có trái tim.
Mặc dù cô hại anh không được hạnh phúc bên Hạ Minh Nguyệt, nhưng trong suốt bốn năm kết hôn, cô vẫn luôn hết lòng chăm sóc anh như một người bảo mẫu.
Tuy không tài nào tạo nên một cuộc hôn nhân mỹ mãn nhưng trước giờ cô chưa từng nhiều chuyện hỏi anh chuyện của Hạ Minh Nguyệt.
Trước kia Lệ Cảnh Minh còn biết kiêng dè, chỉ dám lén lút qua lại với Hạ Minh Nguyệt.
Nhưng về sau khi nhà họ Thẩm suy tàn, bị đẩy ra khỏi nhóm gia tộc danh tiếng, cô không còn bất kỳ sự uy hiếp nào với anh nữa.
Cô chưa một lần nhắc tới những chuyện vụng trộm của hai người họ, nhưng làm sao có thể không so đo trong lòng?
Kết hôn với anh, cô mất đi tất cả, không chỉ mắc phải căn bệnh quái ác sắp mất đi tính mạng, lại còn phải kéo dài sự sống cho người khác.
Bản thân cô cũng chẳng còn sống được bao lâu, nhưng còn ai muốn giúp cô sống tiếp?
Trái tim của cô như bị hàng nghìn mũi kim đâm chọc, cơn đau truyền theo từng mạch máu lan ra khắp cơ thể, đến cả đầu ngón tay cũng đau đến phát run.
Thẩm Tri Ý không dám làm trái lời của anh.
Nhiều năm qua, cô cũng đã quen rồi, từ lúc đầu cố gắng lấy lòng đến giờ đây tự khép mình lại, nghe lời như một con rối.
Giây phút cô quay người rời đi, cô nghe thấy giọng nói của Hạ Minh Nguyệt vang lên.
“Thẩm Tri Ý hiến nhiều máu như vậy có sao không? Trông sắc mặt cô ta kém quá…”
“Không sao, sức khoẻ cô ta trước giờ tốt lắm”.
Nhìn xem, đây chính là người đàn ông mà cô yêu hết lòng.
Đến cả tình địch còn nhìn ra được cô đang không khỏe, nhưng anh lại chẳng mảy may để ý tới.
Lệ Cảnh Minh cũng không phải là người sơ ý như vậy.
Anh có thể nhanh chóng nhìn ra được vấn đề trong công việc, có thể ngay lập tức biết được Hạ Minh Nguyệt đang không khỏe ở chỗ nào.
Duy nhất chỉ không có kiên nhẫn và quan tâm với Thẩm Tri Ý.
Thẩm Tri Ý hít vào một hơi thật sâu, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Mưa rơi ào ào như trút nước.
Cô cúi đầu chậm rãi trở về.
Trong túi không có ô, cô đành phải đi đầu trần, chỉ trong chốc lát đã ướt sũng người.
Cô vốn sợ lạnh từ nhỏ, khí lạnh thấm vào từng khớp xương.
Bờ môi hồng nhạt trở nên tái nhợt, làn mi cong vút đọng lại nước mưa.
Cô lạnh tới mức đầu óc choáng váng, cơn đau dạ dày lại trào lên.
Cô ôm chặt bụng mình, không cẩn thận làm rơi chiếc nhẫn trên ngón áp út kia.
Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn theo.
Bốn năm qua, cô đã đeo nó tới mức sờn cả lớp vỏ ngoài, thậm chí còn có vết ố đen.
Cô nhớ lại khi mình ký hợp đồng hôn nhân với anh đã thuận miệng nói một câu: “Kết hôn rồi thì ít nhất cũng phải có một chiếc nhẫn cưới chứ?”
Lệ Cảnh Minh nghe xong, dứt khoát đỗ lại trước sạp hàng rong ven đường, mua một chiếc nhẫn chỉ 30 tệ ném cho cô.
Anh chế giễu nói: “Cầm đi, giá trị của cô cũng chỉ có vậy thôi”.
Bấy giờ cô chỉ biết mỉm cười nhìn anh, nhưng ánh mắt lại trở nên ảm đạm.
Chiếc nhẫn nhỏ bé bị cô cưỡng chế đeo vào, ngón áp út bị cọ đến đỏ bừng, chảy máu nhưng cô vẫn kiên trì đeo mỗi ngày.
Lúc ấy cô chỉ cố chấp nghĩ rằng, đeo lâu ngày thì dần dà chiếc nhẫn này cũng sẽ vừa tay thôi.
Nào ngờ cuối cùng nó lại bị nới rộng tuột khỏi tay cô.
Giống như tình cảm giữa cô và Lệ Cảnh Minh vậy.
Thẩm Tri Ý rét co ro trong làn mưa, dạ dày nhộn nhạo như dời sông lấp bể.
Cô vội vàng che miệng nôn khan, hốc mắt đỏ sậm vì đau, nước mắt ứa ra.
Trời vẫn còn mưa rất to.
Người đi đường lục tục giơ ô lên che.
Còn cô lại ngồi xổm dưới đất nhặt chiếc nhẫn ôm trong ngực, đợi đến khi dạ dày đã bớt đau hơn mới khó nhọc đứng dậy.
Cô lang thang trong mưa như một linh hồn không biết đích đến nơi nào.
Đột nhiên cô va vào người khác, vội vàng lấy lại tinh thần, bối rối cúi gằm đầu xuống xin lỗi rối rít.
Đối phương là hai mẹ con trẻ tuổi.
Người mẹ nắm chặt tay con trai, dịu dàng nói: “Không sao”.
Thằng bé ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt long lanh của cô, nhỏ giọng hỏi: “Chị đang khóc sao?”
Người mẹ vỗ đầu đứa trẻ nghịch ngợm, áy náy nhìn sang cô rồi dẫn con rời đi.
Hai mẹ con đưa lưng về phía cô.
Thẩm Tri Ý có thể loáng thoáng nghe thấy thằng bé hỏi mẹ mình: “Sao chị ấy lại khóc vậy mẹ? Chị ấy khóc vì sợ gì đó sao?”
“Sao chị ấy lại sợ được…”
Tiếng mưa rơi rả rích bên tai.
Hai mẹ con ngày càng xa dần, cô không còn nghe thấy họ nói gì nữa.
Cô khẽ ôm lấy bụng mình, ngẩng cao đầu ép nước mắt chảy ngược vào trong.
Sợ hãi? Sao có thể không sợ được? Khi cô phải một mình đi tới bệnh viện, khi bị bác sĩ gọi riêng vào phòng khám, cuối cùng là nghe tin mình mắc bệnh nan y, cô đều thấy sợ hãi, sợ tới mức máu huyết chảy ngược, cả người lạnh lẽo.
Nhưng so với những điều này, điều cô sợ hãi hơn cả chính là khi mình chết đi, bên cạnh không có lấy một người thương xót.
Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!