Nếu không phải cân nhắc đến vết thương của Thẩm Tri Ý thì Lệ Cảnh Minh thực sự muốn kéo cô dậy và đánh cho cô một trận, để cô hiểu sâu hơn về sự thâm độc của xã hội.

Dạy dỗ đủ rồi xem cô sau này còn dám liều mạng như vậy nữa hay không.
Trong đầu Lệ Cảnh Minh có một đống suy nghĩ hỗn độn, nhưng thật ra anh đau lòng chết đi được, đó cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời mà thôi.

Bây giờ sao anh lại nỡ đánh cô được chứ.
Nhìn cô tỉnh lại, trái tim quặn thắt của anh cuối cùng cũng được thả lỏng.
Vẻ mặt Thẩm Tri Ý dần dần chuyển từ bình tĩnh sang mất kiên nhẫn.

Trước giờ cô chưa từng biết Lệ Cảnh Minh lại có thể nói nhiều như vậy, cứ như có hai con ruồi bay vo ve vào tai cô.
“Tôi khát rồi…” Thẩm Tri Ý khàn giọng ngắt lời anh.
Lệ Cảnh Minh ngừng nói, lập tức đi lấy nước, sau khi thử nhiệt độ nước vừa phải mới đỡ Thẩm Tri Ý ngồi dậy.

Phần lưng của Thẩm Tri Ý đều bị thương, nên động tác của anh rất cẩn thận khi đỡ cô vì dùng lực mạnh sẽ khiến cô bị đau.
Nhưng quả thực Thẩm Tri Ý rất đau, bị thương ở vị trí như ở lưng dù có làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến vết thương, cô cố gắng chịu đau, cúi đầu uống nước.
Thẩm Tri Ý thật sự rất khát, chẳng mấy chốc mà đáy cốc nước đã cạn sạch.
“Còn muốn uống nữa không?”
Thẩm Tri Ý nhẹ nhàng thở ra: “Không uống nữa”.
Lệ Cảnh Minh thấy cô đã tỉnh nên mở rèm cửa.

Ánh nắng bên ngoài lập tức chiếu thẳng vào khiến Thẩm Tri Ý cảm thấy chói mắt.

Sau khi nheo mắt chờ quen với ánh sáng, cô mới quay đầu nhìn xung quanh căn phòng.

Đột nhiên tầm mắt dừng ở bó hoa hồng được đặt trên tủ.
“Ai đã mua hoa vậy?”
Lệ Cảnh Minh liếc mắt nhìn sang, nhướng mày hỏi: “Thích không?”
Thẩm Tri Ý vô thức cho rằng Lệ Cảnh Minh đã mua, trên mặt tỏ ra chán ghét nói: “Không thích, tôi ghét nhất là hoa hồng”.
Vẻ mặt Lệ Cảnh Minh cứng đờ, nghĩ đến lời Triệu Tiền nói khi hắn bước vào với bó hoa trên tay.

Hắn nói phụ nữ thích hoa hồng, nếu tỉnh dậy mà nhìn thấy hoa hồng thì chắc chắn sẽ rất cảm động.
Tuy nhiên sự thật đã chứng minh, hóa ra không phải ai cũng thích hoa hồng.
“Là Triệu Tiền mua, cũng không biết sở thích của em thế nào, nếu em không thích thì anh sẽ ném nó đi”.
“Triệu Tiền mua thì cứ để đó đi”, câu nói nhẹ nhàng của Thẩm Tri Ý suýt khiến Lệ Cảnh Minh nhồi máu cơ tim.
Triệu Tiền mua thì cứ để đó, còn nếu anh mua thì cho vào thùng rác luôn sao?

Nhìn thái độ hờ hững của Thẩm Tri Ý, rõ ràng đã chứng thực được suy nghĩ của anh, ngay từ ban đầu không phải cô ghét hoa hồng mà là anh.
Lệ Cảnh Minh thầm hừ một tiếng, anh thấy Thẩm Tri Ý cũng giống như bông hoa hồng, trông thì đẹp đẽ mà thật ra lại đầy gai, không cẩn thận thì sẽ bị đâm chảy máu tay.

Nhưng hoa dù sao cũng là hoa, chỉ cần bóp nhẹ thì những cánh hoa sẽ vỡ nát.
Lệ Cảnh Minh không muốn so đo với cô, anh hỏi: “Muốn ăn gì để anh gọi đồ ăn ngoài”.
Lúc đang nghĩ xem nên ăn gì thì bụng của Thẩm Tri Ý bắt đầu đau âm ỉ, cô buồn bực nói: “Thanh đạm một chút, dạ dày tôi không được thoải mái”.
Khi dạ dày không bị đau, món ăn yêu thích của Thẩm Tri Ý là đồ cay, gà cay, lẩu và cá kho cay đều là những món cô thích nhất.

Nghĩ đến là thèm nhưng bây giờ cô không thể ăn.
Lệ Cảnh Minh vẫn gọi món cháo bồi bổ dạ dày như mọi khi.
Thẩm Tri Ý bĩu môi, cháo này mới ăn thì cũng còn được, nhưng ăn lâu sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Đầu tóc Thẩm Tri Ý rối bời, lúc ăn cháo cũng không tiện, muốn buộc tóc lại, nhưng tay phải bị thương không cử động được.
Lệ Cảnh Minh đặt chiếc bát trong tay xuống, hơi cúi người vuốt lên mái tóc dài xoăn lọn của cô, sau đó anh thắt bím tóc lòa xòa xõa hờ hững bên vai, lộ ra vầng trán mịn màng.
Thẩm Tri Ý cụp mắt nhìn bím tóc thắt trên ngực, thờ ơ nói: “Kỹ thuật thuần thục đấy, chắc là buộc tóc cho Hạ Minh Nguyệt nhiều lần rồi nhỉ”.
Lệ Cảnh Minh im lặng một lúc rồi cụp mắt xuống hỏi: “Anh nói anh chỉ buộc tóc cho em, em có tin không?”
Thẩm Tri Ý nói: “Tôi không tin”.

Lệ Cảnh Minh – một người đàn ông mà có thể đan tóc cho cô một cách thuần thục như vậy, nói không tập luyện thì ai mà tin chứ?
Lệ Cảnh Minh không giải thích, nhưng trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, như có thứ gì đó bị mắc kẹt bên trong.
Tại sao một câu nói “Tôi không tin” của Thẩm Tri Ý lại khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại đi, ban đầu không phải anh cũng đã nhiều lần không tin Thẩm Tri Ý sao? Bây giờ đến lượt anh nếm trải mùi vị của cảm giác không được người khác tin tưởng.
Thẩm Tri Ý ăn được vài thìa cháo rồi không ăn nữa.
Mười mấy tiếng đồng hồ giờ cô chưa ăn gì vào bụng, bây giờ chỉ ăn một ít như vậy, Lệ Cảnh Minh nhìn bát cháo còn hơn một nửa trong bát: “Ăn thêm chút nữa đi”.
Thẩm Tri Ý lắc đầu: “Tôi không muốn ăn, không ăn nữa”.
Lệ Cảnh Minh im lặng một lúc rồi đặt bát xuống, lấy khăn giấy lau khóe môi cho cô.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, bộ dạng cứ như thể cô đang khiến anh phải nhọc lòng.