Mặc dù bác sĩ đã nói không cần lo lắng cho Thẩm Tri Ý nhưng Lệ Cảnh Minh vẫn không yên tâm.

Anh sờ trán cô để kiểm tra nhiệt độ hết lần này đến lần khác, cho cô uống nước, rồi lấy khăn ướt lau người cho cô để làm giảm nhiệt độ.
Vật lộn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nhiệt độ cơ thể cô cũng hạ xuống.

Lệ Cảnh Minh thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng.
Anh lên giường, nằm xoay người sang một bên và nhắm mắt về phía Thẩm Tri Ý.
……
Tám giờ sáng ngày hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra.

Thân nhiệt của Thẩm Tri Ý đã trở lại bình thường: “Không có vấn đề gì lớn nữa đâu, chỉ là những vết thương bên ngoài thôi.


Nếu cảm thấy bôi thuốc phiền phức thì có thể ở lại bệnh viện vài ngày nữa”.
Vết thương nặng nhất là vết dao cứa vào cổ tay, đứt mạch máu nhưng không bị thương gân mạch.
Nhưng ở đó có một vài mũi khâu, cô ấy sẽ mang theo một vết sẹo đỏ như thịt trên cổ tay cho đến cuối đời.
Buổi sáng Triệu Tiền thuận đường nên ghé vào thăm.

Trên đường hắn đã mua một bó hoa và trái cây.

Vì không biết Thẩm Tri Ý thích ăn gì, nên loại nào đắt tiền hắn đều chọn một ít, ngoài ra còn có thêm một vài món đồ ăn vặt bổ dưỡng.
Khi Triệu Tiền xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào, Lệ Cảnh Minh đang ngồi bên cửa sổ ăn sáng.

Sắc mặt anh đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, nhưng dưới mắt lại có một quầng thâm nhàn nhạt.

Có lẽ là do tối qua anh đã chăm sóc cho Thẩm Tri Ý cả đêm.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Triệu Tiền thấy Thẩm Tri Ý nhập viện.

Nói chung năm nay Thẩm Tri Ý rất xui xẻo, hết lần này đến lần khác vào bệnh viện, hơn nữa lần nào cũng là vết thương trí mạng.
Hắn nhìn thấy thái độ của Lệ Cảnh Minh khi chăm sóc cho Thẩm Tri Ý đã thay đổi rõ ràng.

Từ lúc đầu là không thèm quan tâm, lạnh lùng quan sát, sau đó là cả đêm không thể chợp mắt.
Triệu Tiền từng cho rằng Lệ Cảnh Minh là một người bạc bẽo.


Dù xung quanh xảy ra chuyện gì thì khuôn mặt của anh cũng lãnh đạm thờ ơ.

Nếu nói đối xử với Thẩm Tri Ý như một con người thì chi bằng nói anh đối xử với cô giống như với một con chó đã được nuôi nhiều năm.
Con chó rất trung thành, dù chủ có chết thì chó cũng không bỏ đi.
Bởi vì tin chắc là mình nắm chắc phần thắng nên Lệ Cảnh Minh tỏ ra không hề quan tâm đến Thẩm Tri Ý.

Anh tự tin một cách mù quáng, nghĩ rằng Thẩm Tri Ý sẽ ở bên cạnh mình đến hết đời.
Bây giờ nhìn lại, Lệ Cảnh Minh đã sai lầm.

Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không biết tình cảm của mình dành cho Thẩm Tri Ý sâu đậm đến mức nào.
……..
Thẩm Tri Ý mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xung quanh hơi mờ mịt, đầu óc cô trống rỗng một lúc, không phân biệt được mình đang ở đâu.
Cô cử động cánh tay đau nhức của mình, không cẩn thận lại chạm đến cơn đau ở lưng, cô hít một hơi khí lạnh, ký ức kinh hoàng nhanh chóng tràn vào não của cô.
Trần Gia Hành, cô nhớ cô đã bị Trần Gia Hành đánh, cô đã cắt cổ tay khi bị đè lên giường, lúc cô nghĩ mình sắp chết thì Lệ Cảnh Minh đã đến.

Vậy bây giờ cô đang ở trong bệnh viện, Thẩm Tri Ý nhanh chóng xác định được tình hình của mình.

Nhưng rèm cửa đã kéo lại, xung quanh cũng không có đồng hồ nên rất khó xác định được thời gian, cũng không biết cô đã hôn mê bao lâu.
Trong phòng tắm có tiếng động, Thẩm Tri Ý liếc mắt nhìn sang.

Lệ Cảnh Minh bước từ trong ra.

Nhìn thấy cô đã tỉnh, vẻ mặt không chút biểu cảm của anh cuối cùng cũng buông lỏng một chút.
Ánh mắt anh sáng ngời, anh sải bước đến bên Thẩm Tri Ý, lập tức hỏi cô: “Cơ thể em còn thấy khó chịu không? Em có muốn uống nước không? Đau ở đâu không?”
Một loạt câu hỏi khiến Thẩm Tri Ý vừa thức dậy đã cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, chật vật nói: “Đau”.
Không ngờ sắc mặt Lệ Cảnh Minh thay đổi, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Em còn biết đau cơ à? Dám đến sòng bạc ngầm một mình, đó là nơi mà em nên đến sao?”