Trong phòng riêng rộng lớn, mấy người đàn ông trung niên mặc tây trang ngồi trên ghế sofa, mỗi người đều ôm một hai mỹ nữ.

Dung mạo của Thẩm Tri Ý nổi tiếng ở Thành Đô, cô vừa bước vào, cảm giác ánh đèn của phòng riêng tối đi mấy phần, khiến mấy người đẹp tiếp rượu trông khá tầm thường.

Thẩm Tri Ý liếc mắt một cái cuối cùng nhìn về phía người đàn ông ngồi ở giữa, cô biết tại sao giọng nói của người đàn ông trong điện thoại lại quen đến vậy rồi.

Mặc dù đây là lần đầu cô đi đến sòng bạc ngầm, nhưng cô cũng khá hiểu bối cảnh nơi này, cũng biết những cái tên thành lập nơi đây.

Trần Gia Hành khẽ vẫy tay gọi cô: “Cô Thẩm, mời cô ngồi”.

Lần này Thẩm Tri Ý đến là để mang Thẩm Tu Lễ đi, nhưng nhìn qua một lượt chẳng thấy hắn đâu, cô đứng đấy bất động hỏi: “Thẩm Tu Lễ đâu?”
“Đi, mang người đến đây”, Trần Gia Hành sai bảo người đứng bên cạnh.


Nhân viên phục vụ đi vào gọi rượu xong liền đi ra, cửa phòng chưa đóng, Thẩm Tri Ý đứng giữa phòng riêng, đối mặt với tất cả mọi người, cô không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh như thường.

Vài phút sau, cô nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, vệ sĩ lôi Thẩm Tu Lễ đến.

Thẩm Tu Lễ té xuống đất như một con chó, tay bị còng lại không cử động được, mặt mày hoảng loạn nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Thẩm Tri Ý mắt hắn liền lóe sáng, bò dậy đi đến chỗ Thẩm Tri Ý: “Tri Ý, em đến đưa anh đi sao”.

Thẩm Tri Ý nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự khó chịu, cô lấy ra một tấm thẻ: “Trong thẻ này có bốn triệu rưỡi, năm triệu rưỡi còn lại sau tôi sẽ đưa”.

Trần Gia Hành nhíu mày cảm thấy bất ngờ, gã vốn thích người làm việc nhanh gọn lẹ, nhưng nhanh gọn lẹ như Thẩm Tri Ý thì vẫn khá hiếm, đến không hỏi gì, đưa tiền luôn.

Trần Gia Hành đốt điếu thuốc, híp mắt nói: “Không ngờ cô Thẩm tin tôi như vậy”.

“Những kẻ khác nợ mười triệu, tôi còn suy xét xem vấn đề ở đâu, nhưng anh ta”, Thẩm Tri Ý liếc mắt nhìn Thẩm Tu Lễ đang nằm dưới đất: “Anh thua mười triệu là chuyện bình thường, tôi cũng tin ông chủ Trần không lừa tôi”.

Trần Gia Hành gảy gảy tàn thuốc, đánh mắt với thuộc hạ, nhận lấy tấm thẻ trong tay Thẩm Tri Ý, dùng máy BOSS kiểm tra.

“Đúng là bốn triệu rưỡi”.

“Còn năm triệu rưỡi, cô Thẩm định lúc nào trả?”
Lúc đầu khi gọi điện họ đã hẹn một tuần, nhưng với Thẩm Tri Ý mà nói như vậy gấp quá.

Thẩm Tri Ý nói thật lòng: “Một tuần gấp quá, tôi không gom kịp, một tháng được không?”
“Một tháng cũng được thôi, nhưng lãi sẽ tăng, tôi cũng không lấy nhiều, đến lúc đó tiền phải trả là bảy triệu”.


Vốn là năm triệu rưỡi, một tháng mà lãi tận triệu rưỡi, cho dù là vay nặng lãi cũng không cao như vậy, có vẻ như gã muốn chơi cô rồi.

“Cô Thẩm không gom được nhiều tiền như vậy sao?”, trên mặt Trần Gia Hành hiện lên vẻ độc ác.

Thẩm Tri Ý đứng đó, tròng mắt co rút lại.

“Không gom được thì sao?”
“Giống như những gì tôi nói trong điện thoại, chặt tay cho vào tù”, khoản tiền lớn như vậy cũng khiến Thẩm Tu Lễ ngồi tù mấy năm.

Trần Gia Hành không phải kẻ dễ chơi, đến lúc đó Thẩm Tu Lễ mà vào tù, gã sắp xếp mấy tên “trông coi” hắn, Thẩm Tu Lễ bất ngờ xảy ra chuyện gì, hay chết thế nào ai mà biết được chứ.

Thẩm Tri Ý cuộn chặt nắm đấm, trầm mặt nhìn đám người đang hóng hớt xung quanh.

Một lúc sau cô mỉm cười, đứng trước mặt Thẩm Tu Lễ hung ác đạp cho hắn một cái, cô đạp trúng bụng, Thẩm Tu Lễ đau đến mức cuộn người run rẩy, miệng kêu đau không ngừng.

Ai đoán được Thẩm Tri Ý sẽ làm vậy chứ.


Mắt Trần Gia Hành sáng quắc như chim ưng, mỉm cười nghiên cứu.

“Nói thật, ngoại trừ quan hệ huyết thống ra, tôi cũng chẳng có tình cảm gì với tên này cả, ông chủ Trần dùng anh ta để uy hiếp tôi chắc không được đâu, cho tôi một tháng trả sạch mười triệu, không chúng ta sẽ không bàn bạc gì nữa”.

Giao dịch với kẻ như Trần Gia Hành chỉ có thể độc ác máu lạnh hơn gã, không thể để gã chiếm lời được, cùng lắm thì chó cùng rứt giậu.

Trần Gia Hành hỏi: “Nếu hai anh em cô không có tình cảm gì, vậy hôm nay cô tại sao còn đến”.

Thẩm Tri Ý dùng chân đạp lên người Thẩm Tu Lễ, nghe thấy vậy liền mỉm cười, sau đó bất lực thở dài: “Mười triệu để mua đứt tình cảm anh em này, nhưng nếu như vượt quá phạm vị năng lực của tôi thì anh ta có sống có chết cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi cũng không thể vì cứu anh ta mà ảnh hưởng đến mình được? Hơn nữa, anh ta đâu có đáng cái giá mười triệu”.