Thẩm Tri Ý ngồi lên xe, cửa sổ xe đóng chặt không có gió lùa, rõ ràng đang là mùa thu, nhiệt độ không thấp, nhưng cô vẫn đổ mồ hôi lạnh.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy trán cô đổ đầy mồ hôi liền hỏi: “Cô nóng sao? Có muốn bật điều hòa không?”
“Không nóng”, Thẩm Tri Ý lắc đầu, ngón tay nắm chặt: “Tôi lạnh”.
Sợ đến mức toàn thân phát lạnh, đúng vậy, sao cô có thể không sợ được, cô biết Thẩm Tu Lễ là tên khốn nạn, nhưng không ngờ hắn lại nợ tận mười triệu.
Mười triệu với Lệ Cảnh Minh mà nói chẳng là cái quái gì, nhưng đối với Thẩm Tri Ý mà nói là cọng rơm có thể đè chết cô.
Thẩm Tri Ý nhìn qua cửa sổ, trên mặt như có một lớp băng mỏng đang dần vỡ vụn.
Thẩm Tri Ý nhìn thời gian, chưa đến hai giờ, khi cô đến nơi chắc là ba giờ.
Do quá sốt ruột, khi đi đến đấy, Thẩm Tri Ý trả tiền xong liền xuống xe, đây là sòng bạc ngầm nổi tiếng ở Thành Đô, Thẩm Tri Ý chỉ từng đi qua đây chứ chưa từng vào.
Người đến đây chủ yếu có hai loại, một là người có tiền, hai là người nghèo, hai loại này phân cực kỳ rõ.
Thẩm Tri Ý không lập tức đi vào trong mà kiếm một quán cafe, bắt đầu nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, sau khi đi vào nên đàm phán thế nào với người ở trong, còn cả Thẩm Tu Lễ mượn tiền họ thế nào?
Cô phải gom đủ năm triệu trong vòng một tuần, cho dù có phải bán máu, bán hết nội tạng cũng phải gom đủ.
Thẩm Tri Ý đã quen giấu hỉ nộ ái ố, cô bình tĩnh ngồi đó, thay vì nói cô đang suy nghĩ, thì đúng hơn là cô như mất đi linh hồn.
Khi cốc cafe nóng hổi được bưng ra, cô chẳng nghĩ gì mà bưng nó lên, cô giống như không cảm giác được cốc cafe nóng bỏng, bị nhân viên phục vụ nhắc nhở cô mới hoàn hồn, tuy nhiên lúc này hai tay đã đỏ ửng lên rồi.
Đối diện với ánh mắt lo lắng của nhân viên phục vụ, cô chỉ xua tay nói: “Không sao”.
Thẩm Tri Ý sợ đắng, lúc trước khi không thức đêm được cô đành chọn uống cafe, nhưng cô sẽ cho rất nhiều đường, lượng đường cô cho sẽ khiến người khác cảm thấy ngọt khé cổ, nhưng cô cảm giác dù cho bao nhiêu đường nó vẫn đắng.
Sau khi mắc ung thư dạ dày, cô liền nghe lời Tần Mặc bỏ cafe, bây giờ lại uống, cảm thấy cafe cũng không đắng đến vậy.
Thẩm Tri Ý uống hết cafe, lại nhìn đồng hồ đã năm giờ rồi, cô gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Minh.
Đợi đến khi chuông reo được mười giây cuối cùng lại bị cúp máy, Thẩm Tri Ý nghĩ đến sáng nay Triệu Tiền nói với cô chiều Lệ Cảnh Minh có cuộc họp quan trọng.
Thẩm Tri Ý mím môi, gửi tin nhắn cho Lệ Cảnh Minh, bảo với anh cô có chuyện, hôm nay sẽ về muộn một chút.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Thẩm Tri Ý quét mã thanh toán.
Thẩm Tri Ý nhìn số phòng đối phương gửi trong tin nhắn liền đi xuống dưới sòng bạc, nơi đây rất lớn, rất nhiều phòng, lo sẽ đến trễ nên cô gọi một nhân viên phục vụ đưa cô qua đó.
Thẩm Tri Ý đến sớm hơn nửa tiếng so với thời gian hẹn, nhân viên phục vụ gõ cửa.
Đợi một lúc sau người ở bên trong mới mở cửa ra, bên trong vang lên tiếng tán tỉnh của mấy đôi nam nữ.
Phòng riêng rất lớn, ánh đèn xanh tím trộn lẫn lấy nhau bao phủ mọi ngóc ngách, Thẩm Tri Ý vội vàng nhìn vào trong, sau đó mới chính thức nhìn người đàn ông mở cửa.
Cảm giác đầu tiên của cô là đối phương rất cao, mặc áo phông cộc tay, cánh tay còn to hơn chân cô, cơ bắp lớn, mạch máu nổi lên, toàn thân tỏa ra khí thế khiếp người.
Thẩm Tri Ý cố gắng bình tĩnh nói: “Thẩm Tu Lễ đâu?”
Vừa nhắc đến Thẩm Tu Lễ, gã liền biết cô là ai, người đàn ông cao to nghẹo đầu, khí thế nói: “Đại ca, cô Thẩm đến rồi”.
“Cho cô ta vào”, là giọng của người nói trong điện thoại.
Người đàn ông đứng sang bên nhường đường: “Vào đi”.
Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!