Cả người Thẩm Tri ý cứng đờ, bên tai nghe những lời Lệ Cảnh Minh nói.

… Sau này sinh thêm bao nhiêu cũng được.

Thẩm Tri Ý lại nhớ đến những lời Lệ Cảnh Minh nói lúc dẫn Hạ Minh Nguyệt đến phòng bệnh của cô ban sáng.

Thẩm Tri Ý lắc đầu, mắt ửng đỏ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, môi run rẩy, cổ họng nghẹn ngào.

Tim Lệ Cảnh Minh đập mạnh, còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Tri Ý bỗng gào khóc.

Ngay khi con người gục ngã, Thẩm Tri Ý điên cuồng đập đầu vào phía sau, giây phút Lệ Cảnh Minh không kịp đề phòng, cô đã cắn vào đầu lưỡi của mình.

Một tay Lệ Cảnh Minh giữ lấy nửa người trên của Thẩm Tri Ý, tay còn lại nhanh chóng ấn vào chuông cấp cứu trên bức tường phía sau.


Lo Thẩm Tri Ý lại làm tổn thương bản thân, anh vội vàng nắm chặt lấy cổ tay cô ôm vào lòng.

Anh không biết cách dỗ dành người khác, ngay cả khi dịu dàng với Hạ Minh Nguyệt đều làm rất qua loa.

Bây giờ Thẩm Tri Ý đột nhiên trở nên điên cuồng, anh lại không biết làm sao, cứ cảm thấy bất an.

Cũng may y tá nghe thấy tiếng chuông lập tức chạy đến, biết nơi này có chuyện nên đã mang theo thuốc an thần.

Tiêm xong thuốc an thần, cả người Thẩm Tri Ý mềm nhũn.

Cô ôm lấy bụng mình, miệng lầm bầm, cả người cuộn lại như con tôm, nước mắt rơi xuống, không lâu sau đã làm ướt phần ngực áo của Lệ Cảnh Minh.

“Sao cô ấy lại nói đau thế?”
Sắc mặt y tá không được tốt lắm: “Ban ngày làm phẫu thuật sảy thai vẫn chưa hồi phục nên chắc chắn sẽ đau”, điều này rất bình thường nhưng vừa rồi vẫn còn ngủ yên ổn sao tự dưng tỉnh lại gào thét như thế?
Trong phòng một y tá, một bác sĩ đều dời tầm mắt nhìn sang Lệ Cảnh Minh, ánh mắt đó không nói cũng rõ như thể vừa rồi anh đã làm chuyện gì tàn nhẫn lắm.

Thậm chí trong đầu còn hiện lên hình ảnh cầm thú, người đàn ông ép buộc bệnh nhân trên giường.

Lệ Cảnh Minh đều chỉ lo lắng đến Thẩm Tri Ý nên không để ý đến người khác đang nhìn mình chăm chú.

Nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Tri Ý, lòng anh đau như bị kim đâm vào.

“Có thể cho thuốc giảm đau không? Cô ấy đang bảo đau”.


Bác sĩ gật đầu, thuốc giảm đau là loại thuốc thường được họ đem theo bên người, nghe Lệ Cảnh Minh cần bèn lấy một viên cho Thẩm Tri Ý uống.

Y tá không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hỏi Lệ Cảnh Minh một câu: “Chuyện gì thế, trước đó không phải vẫn đang ổn sao? Anh lại làm gì với cô ấy à?”
Chữ “lại” này khá vi diệu, Lệ Cảnh Minh có muốn không để ý cũng không được.

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của họ, Lệ Cảnh Minh nói lại chuyện lúc này: “Cô ấy bỗng ngồi lên đối diện với cửa sổ, còn nói nghe thấy tiếng trẻ con khóc, muốn ra ngoài…”
Nghe xong sắc mặt bác sĩ trở nên cứng đờ.

“Sao thế?”, Lệ Cảnh Minh hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng hiếm thấy.

Bác sĩ lắc đầu không nói lời nào, có vài lời không thể nói trước mặt bệnh nhân, cô ta đau lòng nhìn Thẩm Tri Ý.

Bác sĩ càng như thế, Lệ Cảnh Minh càng cảm thấy bất an, cực kỳ khó chịu nhưng thấy ánh mắt bác sĩ nhìn Thẩm Tri Ý, anh cũng hiểu được đôi chút.

Thuốc an thần và thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng.


Sau khi Thẩm Tri Ý nhắm mắt lại, Lệ Cảnh Minh đi đến chỗ y tá tiếp tục hỏi tình hình hiện tại của Thẩm Tri Ý.

“Xuất hiện ảo giác, đứa bé bị sảy đó có ảnh hưởng rất lớn với cô ấy, rất có thể là tâm thần phân liệt”, vẫn chưa kết quả xác định nên bác sĩ chỉ có thể nói là có thể, nhưng Lệ Cảnh Minh nghe giọng điệu của cô ta, có thể đó đã chắc chắn rồi.

Anh lảo đảo lùi về sau, mắt ngây dại không dám tin bệnh của Thẩm Tri Ý đã nghiêm trọng đến mức này.

“Sao có thể? Rõ ràng cô ấy không để tâm đến đứa bé này, cô ấy còn nói cô ấy ghê tởm khi mang thai con của tôi, dù lần này không xảy ra việc ngoài ý muốn, cô ấy cũng sẽ phá”, nên sao Thẩm Tri Ý lại bị tâm thần phân liệt chỉ vì đứa bé “không quan trọng” này chứ?
Lệ Cảnh Minh lẩm bẩm, tỏ vẻ mình không tin, bác sĩ cảm thấy chẳng hiểu ra sao cả, cô ta nói thẳng: “Nhưng sự thật là thế, cô ấy luyến tiếc đứa bé đó, thậm chí còn xuất hiện ảo giác sau khi sảy thai”.

Lệ Cảnh Minh nhắm chặt hai mắt, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại, anh tưởng Thẩm Tri Ý hận mình và đứa con của mình, anh thậm chí còn dẫn Hạ Minh Nguyệt đến trước mặt cô bảo cô phải sinh bao nhiêu đứa nữa như một tên súc sinh chỉ để trả thù sự tàn nhẫn của cô.