Lệ Cảnh Minh nhìn ống truyền dịch trên cánh tay Thẩm Tri Ý.

Chỉ dựa vào ống truyền dịch để duy trì mạng sống, cơ thể cô gầy đi từng chút, sinh mệnh cũng dần trở nên mong manh.
Lệ Cảnh Minh không biết đứng đó bao lâu đến khi hai chân cứng đờ vì tê, anh mới hoàn hồn, anh nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, đã chín giờ rưỡi.
Thẩm Tri Ý vẫn mở to đôi mắt trống rỗng như thế không có ý định ngủ.
Anh mấp máy môi khẽ nói: “Thẩm Tri Ý, đến giờ đi ngủ rồi”.
Lệ Cảnh Minh vừa dứt lời, Thẩm Tri Ý nhắm mắt lại hệt như ấn vào nút tắt của một cái máy, ngoan ngoãn vô cùng.
Lệ Cảnh Minh nghe tiếng thở đều đều của cô, anh vươn tay ra xoa gương mặt không còn hồng hào của Thẩm Tri Ý.


Ngón tay anh khẽ run khi nhìn thấy vết thương ở cổ cô.
“Bóp chặt như thế, cô không đau sao?”, Lệ Cảnh Minh lẩm bẩm, đến cả anh cũng không biết mặt mình lại hiện lên vẻ đau lòng.
Lệ Cảnh Minh thở dài, dịch chiếc ghế giường đến bên cạnh giường.

Anh ngủ ở trên, như thế có thể trông như anh đang ngủ bên cạnh Thẩm Tri Ý.
Lệ Cảnh Minh nằm nghiêng, anh muốn ôm cô ngủ nhưng cũng biết hiện giờ anh không thể chạm vào Thẩm Tri Ý, con người yếu ớt như thủy tinh bắt đầu nứt vỡ.
Lệ Cảnh Minh không ngủ được, đau đầu nhìn gương mặt say ngủ của Thẩm Tri Ý.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ.
Đến nửa đêm, Lệ Cảnh Minh đang mơ màng bỗng nghe thấy một tiếng động.

Anh mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một bóng người trong bóng tối đang chống người dậy ngồi bên giường.
Lệ Cảnh Minh giật mình tỉnh tảo hoàn toàn, trong bóng tối anh thấy Thẩm Tri Ý ngồi bên giường, cúi đầu xuống như đang mộng du.

Một lúc sau cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cạnh giường, cứ thế nhìn một lúc lâu bỗng vươn tay đến cửa sổ, thấy cô sắp rơi xuống, Lệ Cảnh Minh túm lấy cổ áo cô kéo về lại giường.
Lúc đầu Lệ Cảnh Minh còn tưởng cô đang mộng du, tốt nhất không nên làm người đang ở trạng thái mộng du giật mình nên anh không lên tiếng.

Nhưng khi anh kéo Thẩm Tri Ý về lại thì nhìn thấy đôi mắt đen tròn mở to, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như có thứ gì đó ở bên ngoài.

“Thẩm Tri Ý, cô đang nhìn gì thế?”
Thẩm Tri Ý chỉ ra ngoài: “Có trẻ con đang khóc ở ngoài…”
Lệ Cảnh Minh nghẹn họng, tim như bị một đôi tay bóp chặt, đau đến mức khó chịu, anh ôm lấy cả người Thẩm Tri Ý: “Không có, cô nghe nhầm rồi…”
Thẩm Tri Ý không tin, cô đứng lên muốn mở cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng Lệ Cảnh Minh ôm chặt không cho cô vùng vẫy.
Thẩm Tri Ý sốt sắng đến mức sắp bật khóc, nghẹn ngào nói: “Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà, nó đang ở ngoài cửa sổ, còn nói tôi ôm nó, anh để tôi qua đó xem thử…”
“Nơi này là tầng tám, ngoài cửa sổ không có ai cả, càng không thể có trẻ con”.
Thẩm Tri Ý không nghe, cố chấp nói: “Vậy thì nó ở bên dưới, tôi phải xuống dưới”.
Nửa đêm nghe thấy mấy lời kỳ lạ vô nghĩa của cô, Lệ Cảnh Minh lấy tay kéo bàn chân bước ra ngoài của cô nhét vào lại trong chăn.
“Cô nghe nhầm rồi, không có trẻ con”.
“Tôi không nghe nhầm”.
Lệ Cảnh Minh bịt tai cô lại ghé sát mặt lại: “Thẩm Tri Ý, cô nghe nhầm thật mà, đôi tai này lừa cô thôi”.
Thẩm Tri Ý cứng đờ người ở trong lòng Lệ Cảnh Minh.


Một lúc lâu sau, cô hoảng sợ lắc đầu: “Không đâu, tai sẽ không gạt người, nếu có thể gạt được thì tại sao anh ta không tin tôi…”
Những lời này của cô như ông nói gà bà nói vịt, không đầu không đuôi nhưng Lệ Cảnh Minh lại hiểu, “anh ta” mà cô nói chính là anh.
Như hôm nay Hạ Minh Nguyệt ngã xuống lầu, anh tin vào những gì mình nghe, những gì mình thấy, thế nên tự mình nghĩ rằng Thẩm Tri Ý đẩy Hạ Minh Nguyệt xuống.
“Tôi sai rồi, xin lỗi cô, Thẩm Tri Ý, bên ngoài không có đứa trẻ nào cả, nếu cô muốn có, chúng ta có thể mang thai rồi sinh lại, đều là con của cô hết”.
Cửa kính phản chiếu bóng dáng của Thẩm Tri Ý và Lệ Cảnh Minh.

Thẩm Tri Ý nhìn chằm chằm nhưng ánh mắt lại bỏ qua bóng người trên đó mà nhìn vào bầu trời sao bên ngoài.
Những vì sao trên trời hình như lại xuất hiện thêm một ngôi sao.