Trương Hâm Đình nghe như một cú đấm thẳng vào lồng ngực, thoắt ngẩn người, tim đập thình thịch, bất giác nhìn chọc vào cặp mắt phượng của Vương Thiên Ân.

"Đồ khốn kiếp!"

Sắc mặt cô ta bỗng trở nên tái nhợt, hét lớn:

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"..."

"Muốn gì ư?"

Vương Thiên Ân hút một hơi xì gà, suy nghĩ một hồi lâu mới bước đến gần Trương Hâm Đình...

"Cô nói xem."

Trương Hâm Đình từ lườm mắt, đột nhiên thu lại ánh nhìn, trong đầu loé lên một suy nghĩ như được khai sáng, cô ta cúi gầm mặt cười ''hì hì'' lộ ra vẻ quỷ dị, thoạt nhìn trông như gã hề ma quái, sau đó cười phá lên như điên dại...

"Hahaha, ôi trời ơi! Thì ra là vậy! Tôi cuối cùng cũng hiểu...hiểu cả rồi."

Vương Thiên Ân không nói gì, chỉ nhìn Trương Hâm Đình đang cười ngặt nghẹo trên chiếc ghế tựa, cũng không tò mò xem cô ta đang muốn ám chỉ điều gì?

Hắn kiên nhẫn để cô ta dừng hẳn, Trương Hâm Đình bị ép nhìn hắn, lúc này, cô ta dường như không còn sợ nữa, trên khoé môi nở ra nụ cười, nhưng trong đó lại lộ ra một tia miệt thị...

"Tôi vẫn đang suy nghĩ xem tại sao cái con khốn đó lại tự dưng được anh chú ý đến, giờ thì tôi hiểu rồi."

"Vương Thiên Ân..."

Trương Hâm Đình đổi giọng, thái độ không sợ chết bắt đầu chốt hạ...

''Thì ra, anh chính là cái thằng khố rách áo ôm đó ư?''

''...''

"Khá khen cho một kẻ luỵ tình. Anh muốn bảo vệ con ả đó bởi vì nó mang gương mặt giống với Hàn Tư Kỳ có phải không?''

''Anh khiến tôi xúc động quá đấy!"

Tất cả những tên vệ sĩ xung quanh bắt đầu lấm lét lo sợ, ai mà không biết, ở Vương gia, từ người hầu kẻ hạ, bất kể ai dám nhắc tới Hàn Tư Kỳ là chán sống? Là tự tìm đến cái chết?

"Dám nhắc tới điều đại kỵ của Vương thiếu, tiện nhân này chết chắc rồi!''

Một tên vệ sĩ đứng ở bên Vương Thiên Ân khẽ che tay xì xầm với tên bên cạnh, cả hai bĩu môi khinh thường con ả không biết tốt xấu, ngang nhiên dám nhắc đến tên Hàn Tư Kỳ.

Có lẽ là chê thiếu gia nhà bọn họ đã quá nhẹ tay với cô ta ư?

Nếu vậy thì để đám vệ sĩ bọn họ thay hắn ra mặt trút giận.

Tên vệ sĩ dữ dằn tiến tới, giơ tay lên định tát cho Trương Hâm Đình một bạt.

Bỗng...

Vương Thiên Ân làm động tác chặn lại, cư nhiên khiến tên vệ sĩ bất giác dừng bước.

"Vương thiếu? Không phải chúng ta nên..."

"Không cần."

Vương Thiên Ân không giận mà còn cười, nhưng là trong đáy mắt thâm sâu lại hiện lên ý cười khiến người ta phải rét run, ánh mắt hắn chậm rãi trút xuống, dừng lại ở khuôn mặt của Trương Hâm Đình.

Hiện tại khi nhìn thấy tiểu muội năm xưa cùng hắn và Uông Sở Diệu chơi đùa, Vương Thiên Ân mới thực sự cảm thấy nể phục bản thân hắn khi ấy, dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng trong mắt sớm đã nhìn rõ được cái tính độc đoán chiếm hữu của Trương Hâm Đình.

Bởi thế, khi còn bé, Vương Thiên Ân cũng ít khi tiếp xúc với Trương Hâm Đình, nể mặt hai nhà có chút giao hữu làm ăn, hắn mới cùng Uông Sở Diệu qua lại với cô ta mỗi khi Uông gia tổ chức tiệc rượu hay dã ngoại. Chưa kể đến, hắn hoàn toàn là nể mặt Uông Sở Diệu nên mới nói chuyện với cô ta.

Không phải khi không mà Vương Thiên Ân hắn ghét Trương Hâm Đình, tất nhiên là phải có nguyên nhân nào đó.

Khi cả ba cùng học tại một trường trung học, Vương Thiên Ân đã phát hiện ra được việc Trương Hâm Đình là đứa trẻ có tâm cơ xấu xa.

Có vài lần hắn tận mắt chứng kiến, Trương Hâm Đình cầm kéo đe doạ bạn cùng lớp, cô ta ngang nhiên cắt tóc và quần áo những con bé đó chỉ vì chúng dám lại gần anh Sở Diệu của cô ta.

Song, tính đến thời điểm hiện tại, Uông Sở Diệu vốn chẳng hay biết bất kì chuyện gì cả.

Có một lần, hắn nhớ Uông Sở Diệu đã từng hỏi:

"Cậu có vẻ không thích Đình Đình nhỉ?"

Thấy Vương Thiên Ân không có ý muốn trả lời, Uông Sở Diệu liền tiếp tục đánh tan đi sự ngột ngạt giữa cả hai:

"Tớ cảm thấy con bé rất dễ thương. Hơn nữa con bé..."

"Hahaha!"

Cảm thấy lời nói của Uông Sở Diệu thốt ra thật ngây thơ, Vương Thiên Ân cười lớn, ánh nhìn sắc lạnh không ngần ngại mà đáp lại:

"Phải đấy! Tôi chính là ghét nó. Đồ bạch liên hoa."

"Cái gì?"

Uông Sở Diệu thoáng bực tức đứng phắt dậy.

"Bạch liên hoa?"

"Vương Thiên Ân, đầu óc cậu có vấn đề sao? Đình Đình chỉ kém chúng ta 5 tuổi, hiện tại con bé chỉ mới 11. Thế nào là bạch liên hoa chứ?"

Vương Thiên Ân vốn chẳng muốn cãi nhau với Uông Sở Diệu nên sau đó hắn đã không nói thêm điều gì, chỉ im lặng rời đi.

Cùng lúc đó, Trương Hâm Đình đột nhiên đi ngang qua, thấy cả hai lớn tiếng vì cô ta, trí tưởng tượng bắt đầu xâm chiếm, cảm giác tò mò khiến cô ta không tài nào ngủ được.

Ngày hôm sau, Trương Hâm Đình đi đến Uông gia, vô tình nhìn thấy một người giúp việc đang nói chuyện với Vương Thiên Ân:

"Hiện tại thiếu gia đang học violin, tầm một giờ nữa mới về đến, Vương thiếu có muốn vào trong đợi thiếu gia không ạ?"

Chưa kịp trả lời, Trương Hâm Đình đã sốt sắng chạy lại gọi lớn:

"Anh Thiên Ân!"

Cô ta thở hồng hộc, dịu dàng nắm lấy bàn tay hắn, phát ra thanh âm ngọt ngào...

"Hôm qua Đình Đình vô tình nghe được anh cùng anh Sở Diệu cãi nhau. Đình Đình băn khoăn, muốn hỏi anh..."

Nghe đến đây, Vương Thiên Ân ấn đường hơi nhíu lại, đảo mắt rõ vẻ chán ghét, hắn rút phắt bàn tay ra, vừa quay người định cất bước, chợt...

Trương Hâm Đình nói tiếp:

"Anh Thiên Ân...!! Anh không thích Đình Đình bởi vì Đình Đình thích anh Sở Diệu hơn anh có phải không?"

Vương Thiên Ân ngay tức khắc khựng lại, im lặng một vài giây, liền xoay người nở ra nụ cười trìu mến:

"Nào có thể? Đình Đình hiểu sai rồi."

Trương Hâm Đình trầm ngâm một hồi lâu, mới tròn mắt hỏi:

"Thế tại sao anh và anh Sở Diệu lại cãi nhau vì em?"

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống vuốt khẽ lên mái tóc Trương Hâm Đình:

"Còn không phải vì món quà sinh nhật cho em sao?"

Nghe thấy từ "quà sinh nhật" được phát ra từ miệng Vương Thiên Ân, Trương Hâm Đình như vô cùng vui sướng, liền phấn khích nhảy cẫng lên:

"Quà sao? Quà gì vậy ạ? Quà ở đâu?"

Ngay lập tức, trên khoé môi hắn nở ra nụ cười quỷ dị, kéo lấy bàn tay Trương Hâm Đình đi đến một dãy hành lang.

Đi mãi, đi mãi...

Cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng.