Chiếc xe Mercedes-Benz chạy nhanh như bay khoảng hơn ba mươi phút, lúc dừng lại, tiếng phanh xe vang lên chói tai, sau đó Trương Hâm Đình bị đẩy xuống xe, rồi lảo đảo bị lôi đến một nhà kho cũ.

Cô ta bị trói ngồi vào một chiếc ghế, những người đi cùng trong nháy mắt đã không còn, Trương Hâm Đình vẫn chưa tỉnh lại, không gian xung quanh chẳng khác gì một cái nhà xác, nhiệt độ gần như đã đạt xuống thấp nhất.

Đường ống dẫn nước ở đây đã bị hỏng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước tí tách.

Cái mùi hôi cũ kĩ của nơi đây cộng với tiếng kẽo kẹt của cái quạt thông gió rỉ sét, khiến cho người ta liên tưởng đến một bộ phim kinh dị ghê rợn.

Hắn khẽ hất nhẹ cằm ra hiệu.

Ngay tức khắc...

Một gáo nước đá lạnh buốt dội thẳng vào mặt Trương Hâm Đình, khiến cô ta ngay lập tức tỉnh lại.

Cảm nhận không gian tối đen như mực, mới biết tầm nhìn đã bị bịt chặt, Trương Hâm Đình bắt đầu giãy dụa trên chiếc ghế tựa, hoảng sợ hét lớn:

"Buông tôi ra! Các người là ai?"

"Câm miệng!"

Tiếng quát trầm thấp mang theo sự uy hiếp của một người đàn ông cao to đứng ở cạnh vang lên.

Trương Hâm Đình bị nạt đến phát run, cô ta không dám lên tiếng nữa, im lặng lắng tai nghe, dường như nghe được tiếng bước chân đang truyền đến từ cách đó không xa.

Cô ta hét toáng lên:

"Cứu tôi với! Làm ơn! Có ai không?"

Gã đàn ông mặc vest tiến lên, dùng hết sức lực cung tay lại, hùng hổ định giáng một bạt tay vào mặt Trương Hâm Đình thì chợt, giọng nói của một người đàn ông khác vang lên.

''Lui xuống.''

Giọng nói lạnh như băng truyền đến thanh âm uy quyền đáng sợ.

Trương Hâm Đình cảm thấy bất an, cô ta dường như biết giọng nói này, nhưng là đã lâu rồi không được nghe lại, quả thật rất quen thuộc.

Bóng đêm, theo bóng lưng cao lớn của hắn đồng thời tiến đến, cùng kéo theo tiếng đế giày tây mang theo thanh âm của sự u ám đến gần.

Người đến cũng không cố ý muốn tạo không khí nên tiếng bước chân rất khẽ, mỗi bước chân tuy nhẹ nhàng mà giống như tiếng búa đánh vào trong lòng ngực tràn ngập lo lắng của Trương Hâm Đình.

Bàn tay người đàn ông hơi mở ra, từ từ rê đến khuôn xương hàm, sau đó bóp chặt vào hai bên gò má cô ta ghì mạnh:

"Tiểu muội à, em to gan quá đấy."

"Ai...?"

Giọng nói Trương Hâm Đình lúc bấy giờ mới cảm nhận được sức lực đe doạ của người đàn ông trước mặt, cô ta run run hỏi lại.

Hắn hút một hơi xì gà, kẹp vào hai ngón thon dài yểu điệu, kéo phắt chiếc khăn bịt mắt của Trương Hâm Đình xuống phả một hơi vào mặt cô ta.

"Đoán xem."

Trương Hâm Đình tiếp nhận ánh sáng, hít phải mùi khói xì gà len lỏi vào nơi cuống họng, không thích ứng được liền ho sặc sụa, khẽ hé dần đôi mắt mở ra, ngẩng mặt lên nhìn.

"Anh...!!!"

Trương Hâm Đình hốt hoảng, nét mặt lúc xanh lúc trắng nhìn chằm chằm Vương Thiên Ân.

Không dám tin vào mắt mình, cô ta khẽ nhắm lại, mở ra một lần nữa, vẫn là nhìn thấy nụ cười khẩy trêu ngươi trứ danh của người đàn ông với đôi chân dài thẳng tắp đang đứng trước mặt.

"Anh Thiên Ân? Sao anh lại ở đây? Anh là người đã bắt cóc em đến đây ư?"

Cô ta cố trấn an bản thân.

"Sao có thể chứ?"

Dù đang ở trong kho đông lạnh, nhưng vầng trán Trương Hâm Đình vẫn không giấu được những giọt mồ hôi của sự run sợ, cô ta cười giả lả:

"Anh Thiên Ân, mau...mau thả em ra đi, anh đang đùa gì vậy chứ? Trò đùa này không vui một chút nào cả."

Ấn đường khẽ nhíu lại:

"Đình Đình không thích anh đùa như vậy đâu. Anh Sở Diệu cũng sẽ không..."

"Hahaha."

"Anh...anh cười cái gì?"

Vương Thiên Ân đột nhiên cắt ngang, khiến gương mặt Trương Hâm Đình bỗng chốc hoá ngốc, mặc dù đang rất sợ, nhưng cô ta vẫn trơ trơ, làm ra vẻ bình thản nhất:

"Từ nhỏ đến lớn, anh lúc nào cũng không vừa mắt em, rốt cuộc là tại sao chứ? Anh ghen tị vì em lúc nào cũng vây quanh anh Sở Diệu, ghen tị với anh Sở Diệu lúc nào cũng được nhiều người yêu mến hơn anh có phải không?"

"Tôi?"

Vương Thiên Ân nhếch mép cười.

"Ghen tị ư?"

Dáng vẻ càng lúc càng cợt nhả, bộ mặt tuấn mỹ không kém phần ngông cuồng của hắn, khiến ai nấy nhìn vào cũng đều không tránh khỏi khó chịu và chán ghét.

"Cô hẳn là đã quên những sự việc lúc nhỏ rồi nhỉ?"

Trương Hâm Đình bị nhắc đến đứng hình, khẽ cong môi, liếc một tia bén ngót thầm chửi rủa.

Làm sao mà cô ta có thể quên được chứ?

Vương Thiên Ân tiến lại gần, cúi xuống kề sát mặt Trương Hâm Đình, nhếch khoé môi, nở ra một nụ cười khinh khi chế giễu.

"Đang nói chính bản thân mình sao?"

Trương Hâm Đình không muốn chạm phải ánh mắt hắn, đành quay mặt sang hướng khác trả lời...

"Em không hiểu anh đang nói gì cả."

Trông thái độ của cô ta, Vương Thiên Ân thở dài búng tay một cái, những tên vệ sĩ nhanh chóng dạt ra thành hàng đứng sang hai bên, mang tới một cái ghế đệm đặt xuống, cung kính cúi người chìa tay ra:

"Vương thiếu!"

Hắn ngạo nghễ ngồi xuống, chân trái đặt lên đùi phải, một thân cao ngạo tựa vào lưng ghế, đốt thêm một điếu xì gà đặt lên cánh môi...

"Không phải cô vì ghen tị Uyển Đình Nhu được anh Sở Diệu của cô chú ý đến nên mới chướng mắt mà đánh cô ta sao?"

Trương Hâm Đình nghe thấy từng âm thanh như xuyên qua màng nhĩ, khuôn mặt thoáng chốc biến sắc tái nhợt, khẽ nuốt nước bọt:

"Đánh? Đánh ai?"

Cô ta trong tình thế nguy cấp nhất vẫn cố trưng ra cái vẻ thánh thiện trong sáng, đôi mắt nai ngây ngô vẫn chớp chớp, ngụ ý ngây thơ vô tội.

"Uyển Đình Nhu nào cơ?"

Hắn lộ ra bộ dạng tươi cười khó nghĩ, nâng khuôn cằm nhỏ nhắn của Trương Hâm Đình lên, đánh giá tỉ mỉ.

"Từ nhỏ đến lớn cô vẫn chỉ có một bộ mặt này nhỉ?"

Gương mặt bị nhoè đi lớp trang điểm của Trương Hâm Đình hoá tái mét trong nháy mắt, cô ta muốn quay mặt tránh né bàn tay hắn, lại bị hắn mạnh mẽ bóp chặt lại, chỉ có thể dùng ánh mắt u oán nhìn hắn.

"Anh không tin?"

Trương Hâm Đình hất cằm khẳng định.

"Không biết thì nói là không biết, hà cớ gì em phải nói dối?"

Ánh mắt Vương Thiên Ân lãnh đạm, hắn xoa xoa vào cái sóng mũi tỏ vẻ mệt mỏi, sau đó ra lệnh cho một tên vệ sĩ:

"Phát đi."

Ngay lập tức, trên màn hình laptop được tên vệ sĩ cầm trên tay xoay ngược về phía gương mặt đang dương dương tự đắc của Trương Hâm Đình.

"Đổ lên đầu nó đi! Haha"

"Con khốn! Tao đạp nát đầu mày. Đi chết đi!"

"Chết này! Chết này!!"

Trương Hâm Đình vốn đang cười, nhìn thấy trên màn hình laptop hiện ra rõ mồn một hình ảnh cô ta đang một chân đạp lên đầu Uyển Đình Nhu, vừa đạp lại còn cúi xuống nắm tóc cô xách ngược lên, trong tay lăm lăm cái kéo vào mái tóc dài bồng bềnh, vừa đe doạ vừa rê nhẹ trên cần cổ trắng ngần của Đình Nhu. Sau đó còn ra lệnh cho Đỗ Lam Mỹ đổ nước bẩn trong nhà vệ sinh lên đầu cô.

Gương mặt phút chốc liền hoảng sợ tột cùng, Trương Hâm Đình thất thanh quát lớn:

"Làm sao anh có được đoạn clip này!?"

Ngồi tại kho đông lạnh mà toàn thân cô ta giờ phút này nóng như lửa đốt, có chút ngồi không yên, bầu không khí rất áp lực, nhất là tại đây, dưới con mắt của người đàn ông thâm sâu khó lường.

Cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Sao? Không giả ngây ngô nữa?"

Giọng nói của hắn trầm thấp mà thuần hậu lại vang lên lần nữa, mang theo một tia châm chọc đâm thẳng vào tim đen cô ta.

Khóe miệng Vương Thiên Ân hơi nhếch lên, không nhanh không chậm mở miệng hỏi:

"Cô không tò mò muốn biết thái độ của Uông Sở Diệu sau khi xem đoạn clip này sao?"