Đình Nhu giật mình, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô hỏi:

"Tôi đã làm gì sai à?"

"Ừ đấy! Sai rồi."

Uyển Đình Nhu cúi mặt xuống, cô không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

"Trần Thiên Hạo, đã gần nửa năm kể từ khi cậu chuyển đến đây sống..."

Cô ngập ngừng một vài giây...

"Mặc dù tôi không biết vì sao lại bị cậu ghét nhưng vốn dĩ cậu cũng chả nói được lời nào tử tế nhỉ?"

Trần Thiên Hạo im lặng một lúc lâu.

"Ừ. Thế nên đừng có lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi."

Vốn hắn còn định nói thêm - Cô lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt thánh thiện đó ra trông thật chướng mắt.

Uyển Đình Nhu chưa kịp tiếp lời thì Trần Thiên Hạo hắn đã đóng sầm cửa lại, một mạch đi thẳng vào bên trong.

Bản thân Đình Nhu không hiểu vì sao Trần Thiên Hạo lại ghét cô đến vậy nhưng bản thân hắn thì lại hiểu rất rõ.

Cũng chỉ bởi vì, cô rất giống với người phụ nữ ấy - mối tình đầu của hắn - Hàn Tư Kỳ.

Người đã từng bước vào cuộc đời hắn như một giấc mộng. Cứ tưởng chừng như đó sẽ là một câu chuyện tình đẹp như mơ với một kết thúc thật viên mãn, thì ngày Thất tịch năm đó xảy ra.

Cách đây hai năm trước. Vào một ngày mưa tầm tã. Cô ta đã rời bỏ hắn và tuyệt tình nói lời từ biệt chỉ vỏn vẻn vài chữ qua một bức thư tay.

Nội dung: Em mong anh sẽ luôn hạnh phúc và sống thật tốt. Chúng ta chia tay đi. Em xin lỗi, Vương Thiên Ân. Tái bút: Hàn Tư Kỳ.

Vương Thiên Ân vừa về đến nhà thì nghe một người hầu trong gia đình báo lại:

"Dạ, là cô Hàn Tư Kỳ gửi cho thiếu gia, dặn tôi là thư này phải đưa tận tay cho thiếu gia thì mới được ạ."

Nghe vậy, Vương Thiên Ân vội vàng mở ra xem. Hắn đọc xong liền cầm lá thư chạy ra ngoài, mặc cho đám người hầu kẻ chạy theo, người cầm ô, người cầm áo khoác, mặc sức cản hắn lại.

"Thiếu gia! Trời đang mưa to lắm! Thiếu..."

"Cút ngay!!!"

Hắn quát lớn, ánh mắt đầy căm phẫn khiến ai nấy nghe thấy đều phải sợ hãi mà lùi lại.

Mặc cho đám người hầu lẫn vệ sĩ gần chục tên thất thanh gọi vọng theo, Vương Thiên Ân vẫn cứ lao ra, mặc trời mưa tuôn như xối.

Hắn dùng hết sức đạp chân ga khiến kim đồng hồ đo tốc độ càng lúc càng tăng cao...

Chiếc siêu xe McLaren Speedtail phóng nhanh như chớp, tựa hồ xé toạc cả màn mưa trắng xoá trong đêm tối.

Chưa đầy hai mươi phút sau...

Vương Thiên Ân đã đến trước cửa nhà của Hàn Tư Kỳ.

Nơi mà vốn dĩ, nếu là những hôm khác thì có lẽ phải mất gần cả tiếng chạy xe mới có thể đến được.