"Vài bước chân nữa thôi là tới trường rồi."

Học viện Quốc tế Sử Đế Lan như một toà lâu đài hiên ngang hiển hách dần hiện ra trước mắt.

Nổi tiếng là học viện bậc nhất Trung Hoa Dân Quốc - nơi đây tụ tập rất nhiều ngôi sao sáng giá của đất nước. Có thể gọi nó là một thiên đường đầy những tinh hoa hội tụ, là nơi mà con cái của các nhà tài phiệt đến học để bồi dưỡng thêm các kiến thức về thị trường kinh doanh, thị trường chứng khoán, các vấn đề kinh tế đối nội đối ngoại và đặc biệt hơn hết, đây là nơi để móc nối và mở rộng thêm các mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh.

Học viện Quốc tế Sử Đế Lan trực thuộc quản lý của hai tập đoàn Vương Thịnh và Uông Đại. Với chi phí đầu tư hơn 200 tỷ nhân dân tệ, vẻ đẹp hào nhoáng và diễm lệ của ngôi trường khiến ai nhìn vào cũng đều không thể tránh khỏi đuợc sự trầm trồ và ngưỡng mộ.

Chính vì thế, học viện Quốc tế Sử Đế Lan là nơi mà không phải ai muốn học cũng có thể tuỳ tiện bỏ tiền ra là vào được. Đơn giản chỉ vì những "đứa con trời" sinh ra đã nằm ở vạch đích. Mang danh con cái của các nhà chính trị và tài phiệt, thân phận vốn đã cao quý lại phải đi lên bằng cách tự mình thoát ra khỏi cái bóng lao động đầy thành tựu của cha mẹ, bản thân các thiếu gia và tiểu thư trong ngôi trường này đều phải đạt được những thành tích thật xuất sắc và không ngừng nỗ lực phấn đấu thì mới có thể có được sự công nhận xứng đáng từ cha mẹ họ trong tương lai. Không những vậy, để có thể dễ dàng vượt qua được bài kiểm tra năng khiếu mỗi năm thì họ còn phải có thêm tài năng thiên bẩm thì mới có thể đủ tư cách "tồn tại" trong ngôi trường này.

"Sao không vào đi? Còn đứng đây làm gì?"

Một giọng nói phát ra bên cạnh Uyển Đình Nhu. Đó là Trần Thiên Hạo. Tên hàng xóm kì quặc ở đối diện nhà cô.

Vẻ ngoài kỳ quái của hắn hầu như không một ai có thể chịu đựng nổi. Hắn mang một dáng vẻ cao ráo, lưng dài vai rộng không khác gì một minh tinh điện ảnh, nhưng ngoài điểm đó ra thì quả thật, chả có gì là ổn cả. Ngày nào cũng vậy, con người hắn quái đản một cách kỳ dị.

Trần Thiên Hạo hắn lúc nào cũng toả ra một mùi hoa oải hương, nồng đến mức khó chịu mà bất kì ai dù có xúc giác tốt đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không thể nào trụ qua nổi 15 phút.

Bọn học sinh trong trường xem Trần Thiên Hạo như một loại vi khuẩn lây lan mà bất kỳ ai trong số bọn chúng khi nhìn thấy từ đằng xa cũng sẽ đều muốn tránh đi càng xa càng tốt chứ chưa cần phải nhắc đến lúc nói chuyện để làm gì?
Cả học viện đều cho rằng Trần Thiên Hạo hắn bần hàn đến nỗi không thể mua được một loại khử mùi nào tử tế, kể cả loại rẻ mạt nhất. Thế nên hắn mới phải dùng xịt phòng để thay tạm.

Tóc tai hắn lúc nào cũng rối tung rối mù như cái tổ quạ tránh rét. Quần áo thì luộm thuộm chẳng buồn ủi, lại còn thêm cái kính râm đen che khuất cả đôi mắt, chiếm hết gần nửa khuôn mặt.

Trần Thiên Hạo hắn khai trong lý lịch học sinh rằng hắn bị mù màu. Thế nên mọi người đều hiểu đó là kính nhận diện màu sắc. Không phải kính râm.

Mà chung qui, hắn có đeo gì đi chăng nữa thì cũng chả có ai thèm quan tâm tới. Vốn dĩ nhìn bề ngoài hắn đã làm bọn học sinh khinh miệt, phỉ báng ra mặt thì giờ dù có đội thêm tóc bảy màu hay bịt một mắt thì bọn chúng cũng sẽ xem hắn như đống rác bên đường không hơn kém ruồi muỗi là bao.

Trong cái tập thể khác biệt, lại có một sự tương đồng. Có lẽ vì, cô và hắn giống nhau.

Chỉ mình Uyển Đình Nhu nói chuyện với hắn, cũng bởi vì chỉ có mình Trần Thiên Hạo hắn đáp trả khi cô bắt chuyện. Cô xem hắn là người bạn duy nhất trong cái nơi địa ngục trần gian này...

Nhưng hắn thì không.