"Còn không mau dậy ngay đi. Tận thế đến nơi rồi mà còn ngủ."

Tiếng Uyển Đình Ngọc vọng lên vang ầm cả một khu. Ngày nào cũng thế, Uyển Đình Nhu không khá lên được tí nào. Càng trưởng thành, cô lại càng hay quên. Đó sớm đã trở thành một khuyết điểm khó khắc phục trong cuộc sống hàng ngày của cô.

"Sáng nào cũng ngủ quên."

Vốn dĩ đã quá quen thuộc với Uyển Đình Nhu, tác phong đó chẳng những không làm mọi người trong khu phố cảm chán ghét mà ngược lại họ còn cảm thấy cảm thông và thương xót cô hơn.

Uyển Đình Nhu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được bà Uyển Đình Ngọc - chủ ngôi nhà nhỏ ven góc phố kia nuôi lớn. Mọi người ở đây đều quý mến hai bà cháu. Người ta thương thay số phận nghiệt ngã của cô bé chưa đầy 1 tuổi đã phải bị người thân vứt bỏ nơi ven đường.

Người đàn bà đơn chiếc ấy không có con cháu, quanh năm chỉ sống thui thủi một mình. Từ ngày có Uyển Đình Nhu, cuộc sống của bà như thêm một đứa con gái.

Uyển Đình Nhu nhẹ mang giày vào. Đứng trước cửa, cô không quên nhìn sang ngôi nhà đối diện cách mình chỉ vài bước chân. Thì thầm:
"Không biết cậu ấy đã dậy chưa nhỉ?"

"Cứ mặc nó. Cháu đi học đi. Thằng nhóc đấy nó không cần cháu quan tâm đâu."

Bà Ngọc nói xen vào làm cô khẽ giật mình.

"Thế cháu đi học nhé. Gặp lại bà sau ạ."

Uyển Đình Ngọc nhìn cô đầy trìu mến. Bà tự hào vì cô. Một đứa con gái vừa thông minh vừa xinh đẹp. Dịu dàng lại còn vô cùng hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng cãi bà bất kì điều gì cả. Chuyện gì cũng nghe theo lời bà. Dù chênh lệch tuổi tác khá cao nhưng đôi khi cô lại gọi Uyển Đình Ngọc là mẹ.

Vừa đi khuất tầm mắt ấy, nụ cười trên khuôn mặt cô đã tắt ngấm, chỉ còn tiếng thở dài đầy suy tư, những bước chân nặng trĩu và lê thê, mong muốn phải chi điểm dừng phía trước đừng bao giờ hiện ra thì tốt biết mấy.

Đâu ai biết rằng, mỗi ngày đến trường đối với cô đều là ác mộng. Là một môi trường đầy cạm bẫy. Và hơn hết, là một xã hội dơ bẩn mà có những "luật pháp" chỉ duy nhất ở nơi đó mới được thực thi.