Thân mình run rẩy cùng với giọng nói tuyệt vọng, tất cả đều khiến cô ta gần như sụp đổ.

"Không! Thiên Ân đừng... em xin anh! Làm ơn... em sẽ cắt đứt quan hệ với Dương Tâm Khắc, em thề! Xin anh hãy cho em một cơ hội cuối cùng, xin anh... em không muốn quan hệ giữa hai gia đình vì em mà tan vỡ."

Trịnh An Nhã luống cuống, nước mắt chảy ra, không ngừng van xin, gào khóc thảm thiết.

Từng lời nói của Trịnh An Nhã thốt ra, Vương Thiên Ân đều nghe không sót một chữ, ánh mắt tựa như lưỡi dao từng chút, từng chút, cắt nát tất cả kiên cường của cô ta.

"Thật ra, dù cô có cùng ai qua lại đi chăng nữa, vốn chẳng cùng tôi quan hệ."

Hắn trừng mắt nhìn xuống.

"Chỉ muốn nhắc nhở cô, sau này đừng tuỳ tiện nhắc tới cái liên hôn vớ vẩn đó ở trước mặt tôi, bằng không, tôi sẽ cho cô biết thế nào bốn chữ "mất hết thể diện.""

Trịnh An Nhã cảm thấy như tránh thoát được một cửa ải nguy hiểm, cô ta vội vàng với lấy chiếc túi xách đứng lên, vừa chạy ra tới cửa, đã bị đám vệ sĩ ở đó chặn lại, ánh mắt một lần nữa trở nên vô cùng kích động

"Chẳng phải đã nói hết rồi sao? Các người còn muốn như thế nào nữa?"

Một tên vệ sĩ trong đám ở phía trước dõng dạc đáp...

"Chưa có lệnh của Vương thiếu, chúng tôi không thể để cô bước ra khỏi đây!''

Trịnh An Nhã uất ức nhìn vào bên trong, run rẩy hỏi...

"Thiên Ân, chúng ta... vẫn còn chuyện chưa nói xong sao?"

Vương Thiên Ân cười nhếch mép...

"Vội gì chứ?"

Giọng nói khắc nghiệt như chui ra từ địa ngục...

"Cô cho người cưỡng gian người khác...Vậy chính cô nên trải nghiệm cảm giác đó một lần mới phải!"

Trịnh An Nhã nghe thấy, toàn thân bất giác rùng mình, khuôn mặt sớm đã không còn chút huyết sắc.

"Thiên... Thiên Ân... Anh đang đùa gì vậy chứ?"

Trịnh An Nhã theo bản năng nuốt "ực" một cái, toàn thân sau khi nghe thấy như có dòng điện chạy "xẹt" qua, cư nhiên bất động tại chỗ.

Bên môi Vương Thiên Ân cong lên thoả mãn, ngồi xuống sô pha, một thân kiêu ngạo ngồi tựa vào ghế, chân phải bắt chéo lên đùi trái, lãnh đạm ra lệnh...

"Các người, qua đây, cùng cô ta thác loạn ngay tại đây đi!"

Ngoại trừ vẻ mặt bọn vệ sĩ bên cạnh không có gì khác thường, Trịnh An Nhã cư nhiên bị những lời này của hắn làm cho chấn kinh.

"Không!!!"

Trịnh An Nhã hét lên một tiếng, liều mạng quỳ trên mặt đất, đôi mắt đẫm lệ của cô ta trừng đến thật to. Khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Nói xong câu đó, lập tức bay đến trước mặt hắn, ôm lấy đùi của hắn đau khổ cầu xin...

"Thiên Ân, sao anh có thể đối với em như thế? Anh là ác quỷ sao? Sao lại có thể quyết định như thế? Anh không thể để mặc em cho người khác! Không thể!"

Chân mày Vương Thiên Ân phiền chán mà nhíu lại. Bọn vệ sĩ rầm rộ tiến lên kéo Trịnh An Nhã ra.

Trịnh An Nhã hoàn toàn sợ đến mức cả người vô lực, khi cô ta thấy một gã vệ sĩ trong số đó tiến lên thì thở dồn dập không thôi, nước mắt cùng mồ hôi đã thấm ướt vạt áo của cô ta.

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Trịnh An Nhã, Vương Thiên Ân nhẹ nhàng khoát tay, cả đám vệ sĩ liền lập tức lui xuống.

Hắn lạnh lùng nhìn Trịnh An Nhã...

"Rõ ràng là rất sợ, vậy sao lại ra tay với người khác? Cô trả lời xem, ai mới thực sự là ác quỷ?"

Trịnh An Nhã cắn chặt răng, cô ta không trả lời, cũng không nhìn vào ánh mắt hắn, bàn tay cứ thế mà nắm chặt vào tà váy.

Biết hiện tại là mất hết sĩ diện, nhưng vẫn phải cố nén ra hai chữ "Xin lỗi".

Trong mắt Vương Thiên Ân ẩn giấu một ngọn lửa âm ỉ, câu trả lời này khiến hắn cảm thấy không hài lòng.

"Trịnh An Nhã, đừng thách thức sự kiên nhẫn cuối cùng tôi dành cho cô."

Trịnh An Nhã hiểu ý hắn đang muốn ám chỉ điều gì, hai từ "xin lỗi" đó, chỉ vỏn vẹn hai từ, vốn là không đủ, đối với hắn cũng chẳng có thành ý.

"Xin lỗi, Thiên Ân, em sai rồi, xin hãy tha thứ cho em. Em thề! Em sẽ không động vào cô ta nữa, anh tha cho em lần này có được không?"

Vương Thiên Ân cười lạnh mà liếc mắt nhìn Trịnh An Nhã, vẻ mặt khinh thường mang theo sự cảnh cáo...

"Cô nên cảm thấy may mắn bởi vì mọi việc cô an bài đều chưa thành nên tôi mới có thể bỏ qua. Nếu để tôi biết được cô dám động vào cô ấy một lần nào nữa, dù chỉ là một cọng tóc, tôi cũng sẽ không tha cho cô."

...

Sau khi Vương Thiên Ân rời đi một lúc lâu thì Trịnh An Nhã mới chợt nghĩ tới. Não của cô ta không ngừng xoay chuyển.

Sự việc không thành sao?

Khốn kiếp!

Qua lời nói vừa rồi của hắn...

Chẳng lẽ Tần Nguỵ vẫn chưa làm gì được con khốn đó mà đã để nó thoát ư?

Vì sao chứ?

Không phải hắn tỏ ra rất thích thú đối với nó sao?

Cả ngàn câu hỏi ập đến khiến Trịnh An Nhã cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô ta vừa đi xuống tầng hầm đỗ xe, vừa suy nghĩ.

Đêm nay quả thật rất đáng sợ.

Khi trước chỉ mới nghe Trương Hâm Đình thuật lại sơ lược mà đã cảm thấy Uyển Đình Nhu kia thật không phải dạng tầm thường.

Hiện tại sau khi bị cảnh cáo, Trịnh An Nhã mới tin hoàn toàn một trăm phần trăm những gì Trương Hâm Đình đã nói tối hôm đó, và phải thừa nhận, Trương Hâm Đình không hề nói quá một chút nào cả.

Uyển Đình Nhu kia quả thật rất có sức ảnh hưởng trong lòng Vương Thiên Ân.

Trịnh An Nhã đi đến chiếc Bentley màu trắng của mình, cửa vừa được mở, một cánh tay cư nhiên vươn tới đóng sầm lại, chắn ngang trên cửa xe của cô ta.

"Tìm tôi có việc gì?"

Hừ. Tên vô dụng!

Tần Nguỵ cười gian trá, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu, hắn ta hỏi dò:

"Cô không có gì muốn nói với tôi sao, Trịnh tiểu thư?"

Trịnh An Nhã lườm mắt lộ ra một tia chán ghét, ánh mắt tức khắc xuyên qua tầm mắt Tần Nguỵ, hắn bắt được suy nghĩ, phút chốc hoá giận dữ vung tay một phát giáng xuống một tiếng:

CHÁT!

"Tần Nguỵ! Anh bị điên sao?"

Trịnh An Nhã không kịp phản ứng, bất giác đưa tay lên chạm vào cái tát nóng hổi trên mặt, điên tiết hét lớn.

Hắn cảm thấy con ả trước mặt vốn chẳng thể nói chuyện tử tế, chi bằng cứ vào thẳng trọng tâm, như vậy còn đỡ mất thời gian hơn.

"Con khốn này! Mày dám chơi tao còn tưởng tao ngu ngốc mà làm ma chết thay cho mày sao? Nếu con nhỏ Uyển Đình Nhu kia không nói, tao cũng suýt thì mắc vào bẫy của mày. Đồ tiện nhân!"

Hoá ra... là Tần Nguỵ à?

Vậy thì làm sao mà Thiên Ân lại biết được đó là mình chứ?

Trịnh An Nhã vô duyên vô cớ bị tát một bạt tai, cô ta không cam tâm, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là tại vì thằng đần độn trước mặt mà khiến cô ta bị bại lộ, chẳng những vậy, còn làm Vương Thiên Ân có thêm ấn tượng xấu về cô ta.

Nhiều cảm xúc sục sôi càng khiến Trịnh An Nhã thêm phẫn nộ.

CHÁT!

Cô ta dùng sức giáng lại một bạt tai vào mặt Tần Nguỵ, gần xuống dưới xương hàm, cô ta dùng móng tay nhọn hoắc cào mạnh vào mặt hắn một phát khiến cho da mặt hắn cư nhiên bị tét ra một vệt dài, toé máu.

"Con đàn bà điên này! Sao mày dám...!!!"

Chưa kịp nói dứt câu, tầm mắt quét sang phía trước mặt, nhìn bảo an trong học viện đi tuần, họ cảm thấy dường như ở đằng xa xảy ra xung đột, bọn họ hơn mười người soi đèn pin vội vã chạy đến, phút chốc doạ cho Tần Nguỵ sợ hãi, lập tức tẩu thoát khỏi đó, biến mất dạng trong tích tắc.

...

Tại khu phố Y.

Uyển Đình Nhu đã ngủ từ lúc mười giờ tối.

Cũng chẳng biết cô đã ngủ tự bao giờ?

Chỉ biết cô đang ngủ rất say.

Bỗng...

Chuông điện thoại vang lên làm cô thoáng giật mình.

Uyển Đình Nhu sờ sờ trên bàn, cặp mắt lười biếng không muốn mở ra, giọng nói ngái ngủ, vừa nói "A lô" một tiếng, đầu dây bên kia đã gấp gáp:

"Xin chào, tôi gọi đến từ bệnh viện thành phố, xin hỏi, có phải cô là người nhà của bà Uyển Đình Ngọc không?"

"Dạ? Sao ạ?"

Uyển Đình Nhu chưa kịp định thần, cô ngồi bật dậy, đôi mắt hiện tại đã mở to, sáng hơn bao giờ hết, trong lòng bỗng cảm thấy bất an cùng lo lắng, vừa định nói ra điều gì đó thì đầu dây bên kia lại tiếp lời:

"Tôi biết hiện giờ đã khuya nhưng phiền cô có thể đến bệnh viện một chuyến được không? Tình hình hiện tại không được khả quan lắm, tôi có việc gấp cần trao đổi."