Trịnh An Nhã nghe thấy, hai trợn lên thật to, vẻ phẫn nộ vừa rồi sớm đã biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng dữ dội.

Những gã đàn ông trong trang phục vệ sĩ, tây trang màu đen, giày da màu đen, thậm chí áo sơ mi và cà-vạt bên trong đều là màu đen.

Ánh mắt Trịnh An Nhã cảnh giác mà nhìn sơ qua.

Trong đêm khuya vắng này toát ra vẻ khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Ngay cả ánh trăng cũng đột nhiên mất đi ánh sáng, trốn ở trong tầng mây không dám hiện ra.

Trong nháy mắt không khí trong phòng khách ngưng tụ lại...

Gương mặt Trịnh An Nhã gương mặt thoắt trắng bệch, hoàn toàn ngẩn ra, sớm đã sợ đến nói không thành lời. Sống từ bé đến lớn trong nhung lụa, được cung phụng, chiều chuộng như bà hoàng, cô ta hoàn toàn chưa từng gặp qua loại tình huống bị áp chế như thế này bao giờ.

Phải mất một lúc, Trịnh An Nhã mới dám lấy hết can đảm ra quát:

"Vương Thiên Ân! Anh nói vậy là có ý gì?"

Cô ta đứng phắt dậy.

"Anh ngay lập tức mang đám mọi rợ lâu la đó cút ra khỏi đây ngay cho tôi!"

Mặc Trịnh An Nhã hét vào mặt, Vương Thiên Ân vẫn chẳng mảy may mà quan tâm, hắn xem như chó sủa qua đường, khỏi phải nói, thái độ dửng dưng hút xì gà đấy còn làm cô ta thêm điên tiết hơn gấp bội.

Dường như đang chờ đợi một điều gì đó...

Đôi mắt hắn lạnh lẽo thăm thẳm u ám. Trời sinh đã có khí thế vương giả của đế vương, bất giác làm cho người ta có cảm giác áp bức.

Trịnh An Nhã không chịu được nữa, cô ta lấy chiếc di động ra bấm gọi cảnh sát, vừa định ấn gọi, Vương Thiên Ân đã cười khẩy, ngữ điệu lạnh nhạt cắt ngang:

"Tốt đấy. Gọi đi, cô tốt nhất là nên báo cảnh sát, sẵn hỏi xem tội cho người cưỡng gian người khác thì phải ngồi tù bao lâu?"

Trịnh An Nhã nghe đến đây, ngón tay cư nhiên khựng lại, khuôn mặt cũng trở nên tái mét.

Cánh môi run run,  cảm giác như trái tim sắp ngừng đập, cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhất là trong lúc này, khi đối diện với người đàn ông trước mặt, thuần túy, lạnh lẽo, giống như là dùng một khối băng điêu khắc mà thành.

"Làm...làm sao mà anh..."

"Biết được?"

Vương Thiên Ân nhướn một bên mày, thay Trịnh An Nhã nói ra điều mà cô ta đang nghĩ trong lòng.

Toàn thân Trịnh An Nhã run lên, giờ phút này, cô ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn nữa. Hắn lạnh lùng  liếc cô ta một cái, ánh mắt khiến người ta không rét mà run, trầm giọng nói:

"Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm."

Vương Thiên Ân khẽ nhếch khoé môi.

"Trịnh An Nhã, cô nghĩ tôi là ai chứ?"

Hắn đứng dậy tiến lên một bước, Trịnh An Nhã bất giác cũng lùi lại một bước, cô ta sợ đến nỗi toát cả mồ hôi.

"Tất cả mọi việc đều là do cô bày ra sao?"

Tuy là hỏi, nhưng rõ ràng là khẳng định.

Trịnh An Nhã vô thức lắc đầu, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng, cố nén sợ hãi nói:

"Không! Thiên Ân em..."

Khóe môi Vương Thiên Ân cong lên tỏ vẻ khinh khi. Hắn đưa tay vỗ nhè nhẹ vào bên má của cô ta một chút, hỏi khẽ:

"Vì sao lại làm như vậy?"

Sắc mặt Trịnh An Nhã hầu như không còn một chút máu, cô ta lâm vào đường cùng, chỉ còn biết lấy ra cái lý do muôn thuở, hòng khiến hắn thấy thương xót mà tha cho cô ta.

"Vì em yêu anh!"

Rốt cuộc cô ta không thể kìm nén nữa, nước mắt cũng trào ra như những hạt châu bị sút chỉ.

"Vương Thiên Ân, anh có biết khi em nghe thấy bọn họ đồn đại rằng học viện xuất hiện một nữ nhân rất giống với Hàn Tư Kỳ, trong lòng em đã lo sợ đến nhường nào không? Em đã cảm thấy như anh một lần nữa lại bị cướp mất, bản thân sẽ lại gặp phải một tình địch khác, một mình Hàn Tư Kỳ kia đã quá đủ! Sao em có thể chịu đựng được cảnh anh lại một lần nữa bị cướp mất chứ?"

Vương Thiên Ân thấy thế, đáy mắt vẫn lạnh lẽo như cũ:

"Trịnh An Nhã, cô yêu tôi lắm sao?"

Trịnh An Nhã nghe thấy, cô ta như vớ được vàng, điên cuồng gật đầu:

"Phải! Phải! Thiên Ân, đến hiện tại anh mới nhận ra sao? Em thật sự rất yêu anh, vì yêu anh nên mới em có thể làm ra những loại chuyện ngu xuẩn, dại dột đến vậy, vì yêu anh nên em mới ghen tức người phụ nữ đó. Xin anh hãy tin em, tin em được không?"

Vương Thiên Ân cười lạnh, hắn nhìn vào khuôn mặt được trang điểm kĩ càng của Trịnh An Nhã, khẽ rê ngón tay cái lên đôi môi đỏ thẫm, viền theo làn môi, ánh mắt mơ màng bỗng hoá hung tợn, ghì xuống quẹt mạnh một phát, phút chốc, son môi đỏ đã bị lem luốc ra bên ngoài.

"Anh...!!!"

Sắc mặt Trịnh An Nhã trở nên rất khó coi.

"Bộ dạng này của cô, chẳng phải là sắp đi gặp Dương Tâm Khắc sao?"

Trịnh An Nhã bị nói trúng tim đen, lập tức sững người, cô ta không ngờ, đến cả chuyện này mà hắn cũng biết.

Sao có thể chứ?

Tại sao trong một buổi tối lại có thể bị phát hiện ra nhiều chuyện xấu như vậy?

Trịnh An Nhã ngồi bệt xuống đất, ngước lên nhìn hắn, nhè nhẹ lắc đầu:

"Thiên Ân...em...em không cố ý, chỉ là..."

Vương Thiên Ân sớm đã không muốn nghe những lời giải thích vô bổ này nữa.

Người phụ nữ này, hoàn toàn là một bầu trời giả dối.

Căn bản là một nửa lời nói thật cũng chẳng có.

Trịnh An Nhã khóc sướt mướt, lấy hết dũng khí cố hỏi ra một câu:

"Vương Thiên Ân! Nếu anh không yêu em, tại sao lại biết đến việc em qua lại cùng Dương Tâm Khắc? Nếu không yêu em, anh sẽ cho người theo dõi em sao? Anh không yêu em thì quan tâm đến em làm gì?

Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Thiên Ân nhìn chằm chằm Trịnh An Nhã đang nước mắt ngắn dài nhìn hắn.

"Cô nói sai rồi."

Không biết cặp mắt nâu u ám ấy đang nghĩ gì, đôi bàn tay khẽ nâng cằm Trịnh An Nhã, dường như không có chút cảm xúc thương xót nào.

"Không phải tôi quan tâm đến cô, chỉ là muốn đảm bảo, cô sẽ không bị cái thằng chết tiệt đấy rỉ tai mà bày ra những chuyện gây bất lợi tới Vương gia mà thôi."

Cái gì?

"Đâu phải cô không biết, Vương gia và Dương gia trên thương trường là đối thủ cạnh tranh, ba mẹ tôi đều rất tin tưởng cô, đặc biệt là ba tôi. Chẳng phải tương lai vẫn muốn gán ghép tôi và cô sao?"

Vương Thiên Ân cười nhạt.

"Nếu đã vậy, tôi liền để ông ấy biết được rõ bộ mặt thật của con dâu tương lai lẳng lơ như thế nào?"