Chương 17: Hai Ông Chủ

Nếu ví phủ An Viễn hầu như một công ty lớn thì An Viễn hầu kia và thái phu nhân chính là hai ông chủ của công ty này. Nhưng nếu muốn nói quyền cao nhất thì Cận Thiệu Khang vẫn phải nghe lời thái phu nhân.

Tại phủ An Viễn hầu, đương gia chính là thái phu nhân. Mà An Viễn Hầu lại là một người có hiếu chắc chắn sẽ không đối nghịch với thái phu nhân. Cho nên trong phủ cao nhất là thái phu nhân.

Tương Nhược Lan đã đắc tội với ông chủ Cận Thiệu Khang, lúc này muốn tranh thủ tình cảm của hắn vừa không có khả năng mà nàng cũng không thích. Cho nên muốn ở công ty này yên ổn thì phải lung lạc được thái phu nhân. (chị sáng suốt)

Lung lạc được thái phu nhân thì nàng không phải sợ Cận Thiệu Khang bẻ xương nàng, nàng đã có thể có địa vị tôn nghiêm trong hầu phủ. Cuộc sống bị người ta khinh thị nàng đã sống lâu lắm rồi, không có hứng thú để tiếp tục nữa.

Cho nên tỉnh dậy đến vấn an thái phu nhân sao có thể bỏ qua được.

Thay đổi quần áo xong xuôi, Tương Nhược Lan mang Hồng Hạnh, Ánh Tuyết, Liên Kiều và Hoa Thanh, bôn nha hoàn cùng đến Tùng Hương viện.

Tùng Hương viện, đúng như tên gọi, trước sân trồng đầy cây tùng, cây bách. Cả vườn tràn ngập màu xanh tươi tốt.

Trong sân có mấy tiểu nha hoàn đang chơi đùa, thấy Tương Nhược Lan đầu tiên là ngẩn ra, sau đó một tiểu nha đầu tầm 13,14 đứng dậy đến cửa thông báo:

– Phu nhân đã tới.

Báo xong nhìn phía sau Tương Nhược Lan cười cười.

Tương Nhược Lan nhìn theo nàng thấy nàng đang nhìn Ánh Tuyết thì biết đây chính là tiểu nha đầu quen biết với Ánh Tuyết.

Rèm thủy tinh trước cửa được vén lên, Tương Nhược Lan mang theo nha hoàn đi vào.

Vào cửa đã thấy mùi đàn hương thom ngát.

Trong phòng vốn đang cười nói vui vẻ nhưng khi Tương Nhược Lan vừa vào giống như dàn loa bị rút điện, mọi tiếng nói ngừng bặt.

Thái phu nhân mặc áo lụa xanh biếc thêu hoa, quần màu phỉ thúy ngồi chính giữa, tay bưng trà uống, Tương Nhược Lan vào bà cũng không ngẩng đầu lên.

Triệu di thái thái, Vương thị, Cận Yên Nhiên và Vu Thu Nguyệt ngồi xung quanh, chén trà cũng vơi đi ít nhiều, hiển nhiên là đã tới được một lúc.

Vương thị nhìn Tương Nhược Lan cười như không cười:

– Đại tẩu đến muộn có phải vì vết thương vẫn còn đau?

Tương Nhược Lan nhìn nàng, qua lời Hồng Hạnh đã biết Vương thị là biểu tỷ của Vu Thu Nguyệt, nàng nhìn Vương thị nhàn nhạt cười nói:

– Vết thương còn hơi đau, chải đầu rửa mặt không tránh khỏi động chạm nên tới chậm.

Vừa nói vừa cung kính nhìn thái phu nhân cúi đầu:

– Vẫn xin mẫu thân tha lỗi.

Cận Yên Nhiên ngồi cạnh Vu Thu Nguyệt nhỏ giọng nói:

– Rõ ràng là dậy muộn còn lấy cớ.

Tương Nhược Lan biết Cận Yên Nhiên là con gái duy nhất của thái phu nhân bình thường được thái phu nhân cưng chiều nên coi như không nghe thấy những lời nàng nói.

Thái phu nhân buông chén trà trong tay bình thản nói:

– Không phải đã dặn trên đầu ngươi có thương tích nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến đây?

Tương Nhược Lan nhu thuận nhìn xuống, ánh mắt rất khiêm cung:

– Thỉnh an mẫu thân là bổn phận của con dâu, sao có thể vì chút thương tích mà không làm. Như thế không phải là người có đạo lí.

Lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người trừng mắt nhìn nàng như muốn xuyên thấu. Hồi lâu, Cận Yên Nhiên “xuy” một tiếng:

– Đạo lí? Hai chữ này lại phun ra từ miệng ngươi?

Tương Nhược Lan chậm rãi quay đầu, ủy khuất nhìn Cận Yên Nhiên, mềm nhẹ nói:

– Tiểu cô, ta biết quá khứ ta có chút quá đáng. Bây giờ ta đã biết sai rồi. Thánh hiền đã nói biết sai có thể sửa là một chuyện tốt. tiểu cô là người hiểu đạo lí sao không để cho ta có cơ hội sửa sai?

Cận Yên Nhiên là ái nữ của thái phu nhân nên nàng không thể tranh cãi với nàng ta như trước được.

Những lời hôm qua nàng nói, Tương Nhược Lan suy xét kĩ. Cô nương này không có tâm địa xấu, có thể là vì xuất thân trong nhà võ tướng nên tính tình trực sảng, ghét ác như thù, tính cách này chỉ có thề mềm mại mà đối xử. Nàng ta giúp Vu Thu Nguyệt chẳng phải vì bề ngoài Vu Thu Nguyệt ôn nhu như nước giông kẻ yếu đó sao?

Như thế, tiểu cô xem đi, ta cũng là người yếu….

Cận Yên Nhiên nhìn Tương Nhược Lan bày ra bộ dạng đáng thương chỉ thấy da đầu tê dại, lông tóc dựng ngược, nàng chỉ vào Tương Nhược Lan, khóe miệng giật giật, vẻ mặt cổ quái:

– Ngươi… ngươi nói cái quái quỷ gì?

Tương Nhược Lan vẻ mặt khổ sở, nhìn Cận Yên Nhiên rồi cúi đầu:

– Ta có thể làm cái quỷ gì… đều do ta trước kia không biết nặng nhẹ, cho dù bây giờ có sửa đổi cũng không ai tin….

Triệu di thái thái đang uống trà nghe những lời này không cẩn thận mà phun trà đầy bàn. Vương thị mở to mắt nhìn Tương Nhược Lan, miệng há hốc kinh ngạc, mà đôi diện là Vu Thu Nguyệt kinh ngạc, hoài nghi nhìn nàng chăm chú.

Trước mắt mọi người mà Tương Nhược Lan lại nói ra những lời như thế….

Chỉ duy nhất thái phu nhân thần sắc vẫn không đổi:

– Biết sai có thể sửa đó là chuyện tốt. Hy vọng ngươi nói được làm được.

– Con dâu biết

– Ngồi xuống đi. Liễu Nguyệt, mang trà lên!

Tương Nhược Lan ngồi xuống ghế thứ hai bên trái thái phu nhân, quy định của An Viễn hầu phủ là mỗi người đều có một vị trí nhất định, cho dù người khác chưa tới cũng không thể tùy tiện ngồi.

Vị trí đầu tiên kia đương nhiên là An Viễn hầu, người này không đến. Bên trái là nàng là Cận Yên Nhiên, Tương Nhược Lan ôn nhu cười với nàng khiến Cận Yên Nhiên lại nổi da gà.

Thái phu nhân nhìn Tương Nhược Lan nói:

– Hầu gia muốn ngươi học quy củ cho thật tốt nên phái hai mụ mụ đến viện ngươi, mỗi ngày học hai canh giờ. Mười ngày sau trong nhà có hội trà, ta sẽ mời các thái thái, phu nhân trong kinh đến. Nếu quy củ của ngươi có thể vượt qua kiểm tra thì có thể xuất hiện. Nêu không qua được, ngày đó ngươi cũng chỉ có thể ở trong phòng thôi.

Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn Tương Nhược Lan. Ai chẳng biết Tương Nhược Lan ghét nhất học quy củ. Năm đó, thái hậu sai mụ mụ đến dạy nàng quy củ cũng bị nàng đuổi đánh khiến thái hậu tức giận, ba tháng cũng không triệu kiến nàng. Nhưng Tương Nhược Lan mệnh tốt, thái hậu cũng không thực sự tức nàng, sau đó lại vẫn sủng ái nàng như trước.

Bây giờ thái phu nhân bảo nàng học quy củ, không biết bát phụ này sẽ có phản ứng gì đặc sắc?

Triệu di thái thái, Vương thị, Vu Thu Nguyệt và các nha hoàn đều hăng hái nhìn nàng chờ xem kịch vui.

Tương Nhược Lan dưới sự chờ mong của cả nhà, đứng dậy.

Mọi người hay mắt sáng bừng, ruột gan nháy nhót, tràn đầy hưng phấn. Nàng muốn làm gì? Mắng người? Đánh thái phu nhân? Hay lại vung roi?

Cận Yên Nhiên nhíu mày gắt gao coi chừng Tương Nhược Lan

Chương 18: Đánh Cược

Ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú nhìn Tương Nhược Lan.

Ai ngờ Tương Nhược Lan lại chắp tay xá một xá với thái phu nhân, trên mặt đầy vẻ cảm kích chân thành:

– Nhược Lan vẫn rất buồn phiền về chuyện này. Hôm qua Hầu gia nói khiến Nhược Lan tỉnh mộng. Nhược Lan rất hối hận sao trước kia không học quy củ cho thật tốt. Dù bên người Nhược Lan cũng có mụ mụ nhưng mụ mụ không thông hiểu quy củ của Hầu phủ. Cảm ơn mẫu thân đã nghĩ cho Nhược Lan chu đáo đến vậy. Nhược Lan nhất định không phụ sự kì vọng của mẫu thân. Mười ngày sau, Nhược Lan nhất định sẽ chu toàn lễ số mà xuất hiện trước mặt các vị phu nhân. Quyết không để mất thể diện của thái phu nhân và Hầu gia.

Cũng chỉ như quy định của các công ty thôi. Hầu phủ cũng sẽ có quy củ. Tuân thủ quy củ nơi này mới có thể sinh tồn được. Điểm này đương nhiên Tương Nhược Lan hiểu rõ.

Trừ thái phu nhân ra, tất cả những người còn lại đều há hốc mồm nhìn Tương Nhược Lan tựa như thấy quái vật.

Đúng lúc này, ngoài cửa có nha hoàn thông báo: – Hầu gia tới‼

Sau đó rèm cửa xốc lên, Cận Thiệu Khang một thân triều phục, khí vũ hiên ngang đi đến. Khuôn mặt đẹp tuyệt luân, phong thái tuấn lãng, trên người hắn tỏa ra một loại ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cận Thiệu Khang vừa vào cửa đã vội thỉnh an thái phu nhân. Thái phu nhân thấy con, khuôn mặt lạnh như băng sương lập tức nhu hòa tươi cười.

– Hôm nay sao sớm như vậy đã trở lại.

Cận Thiệu Khang cười:

– Hôm nay bãi triều sớm nên con về sớm.

Triệu di thái thái một bên cười với thái phu nhân nói:

– Ta thật rất hâm mộ tỷ tỷ có một người con hiếu thuận như vậy. Ai chẳng biết An Viễn hầu là hiếu tử nổi danh? Chẳng giống đứa con kia của ta, sáng ra đã không biết chạy đi đâu?

Lời này khiến thái phu nhân rất thuận tai nhìn Triệu di thái thái cười cười. Vương thị vội bao biện:

– Thiệu đường tối qua đọc sách khuya nên có hơi cảm lạnh, sáng nay mới không dậy sớm được

Thái phu nhân quan tâm hỏi:

– Có nghiêm trọng không? Đã gọi đại phu chưa?

Vương thị nói:

– Đã xem, đại phu nói chỉ nhiễm chút phong hàn, nghỉ ngơi vài hôm là được. Thiệu Đường nói lần này hắn nhất định sẽ cố gắng trúng cử.

Cận Yên Nhiên che miệng cười nói:

– Nhị ca lần nào cũng nói thế cả.

Vương thị tức giận nhìn nàng, môi giật giật muốn nói gì nhưng lại không mở miệng.

Bên kia, Cận Thiệu Khang ngồi xuống bên cạnh Tương Nhược Lan, quay đầu nhàn nhạt nhìn Tương Nhược Lan. Đôi mắt nâu phản xạ ánh sáng mặt trời nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào tạo ra cảm giác trong suốt.

Tương Nhược Lan quay đầu đi, trong lòng nghĩ thầm. Khuôn mặt này xem lâu thật khiến trái tim người khác đập mạnh… Không được, không thể để sắc đẹp này mê hoặc, đây chỉ là một kẻ trứng thôi mà thôi..

Bên kia, từ sau khi Cận Thiệu Khang bước vào Vu Thu Nguyệt đã chăm chú nhìn hắn. Lúc này thấy hắn quay mặt lại vội vàng ngọt ngào mỉm cười. Cận Thiệu Khang thấy vậy cũng chỉ nhàn nhạt cười cười.

– Vừa nãy các ngươi đang nói gì vui vẻ vậy? Cận Thiệu Khang hỏi.

Cận Yên Nhiên và Cận Thiệu Khang tình cảm rất tốt, thấy đại ca hỏi liền lanh chanh nói trước:

– Vừa nãy đại tẩu nói trong mười ngày sẽ học tốt quy củ, xuất hiện trong trà hội.

– Mười ngày?

Cận Thiệu Khang nhường mày nhìn qua Tương Nhược Lan , bất luận là ánh mắt hay giọng nói đều tràn ngập sự khinh thường.

Tương Nhược Lan thầm nguyền rủa hắn một phen nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, nàng nói:

– Từ trước ta không có quy củ là vì không chăm chú học. Một khi ta đã hạ quyết tâm thì học quy củ có gì khó khăn?

Cận Thiệu Khang cúi đầu bưng chén trà bên người, chậm rãi uống một ngụm trà như là không hề nghe những lời nàng nói vào tai. Có thể thấy được trong lòng hắn không hề để ý chút nào đến Tương Nhược Lan.

Có điều cũng khó trách, đổi lại là ai thì cũng không có cách nào mà thích, quan tâm đến thê tử như Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan bĩu môi, quên đi, coi như nàng là quả phụ, không có chồng càng tốt.

Vương thị ngồi đối diện nghe được lời của nàng nhìn Vu Thu Nguyệt một chút, con ngươi chuyển động. Nàng nhìn Tương Nhược Lan cười nói:

– Ta có một đề nghị, cả nhà cùng chơi vui vẻ một chút được không?

Triệu di thái thái lập tức cười phụ họa: – có đề nghị gì nói ra nghe một chút xem sao?

Vương thị cười đứng lên đi tới trước mặt thái phu nhân nói:

– Đại tẩu nếu nói tự tin như vậy hay là chúng ta đánh cược đi? Nếu đại tẩu thua phải đáp ứng chúng ta một việc có được không?

Tương Nhược Lan nhìn nàng tiếu tựa phi tiếu:

– Chẳng biết đệ muội nói chúng ta là những ai? Cũng nên cho ta biết mười ngày sau người nào sẽ thua dưới tay ta?

Cận Yên Nhiên lớn tiếng nói:

– Đại tẩu còn chưa tới ngày đó, ai thắng ai thua sao có thể biết trước. “chúng ta” này tính cả ta vào đi.

Nói rồi nhìn Vu Thu Nguyệt: – Thu Nguyệt tẩu tẩu, ngươi cũng tham gia đi.

Vu Thu Nguyệt nhìn Tương Nhược Lan rồi cúi đầu nói:

– Tỷ tỷ tự nhiên là có thể học tốt quy củ..

Cận Yên Nhiên nhìn bộ dạng này của nàng thở dài một hơi, nghĩ thầm, Thu Nguyệt tẩu tẩu quá thành thật.

Triệu di thái thái cười nói: – ta tuổi lớn rồi không đùa cùng các ngươi.

Thái phu nhân và Cận Thiệu Khang đều im lặng. Vương thị biết bọn họ đều là những người nghiêm túc không thích đùa cợt nên cũng không hỏi.

Tương Nhược Lan cười nói:

– Được, nếu đệ muội cùng tiểu cô không tin ta trong mười ngày có thể học tốt quy củ thì ta cùng các người đánh cược. Nếu ta thắng mỗi người phải đáp ứng làm cho ta một việc.

Vương thị vỗ tay cười:

– Tốt lắm! Đại tẩu quả nhiên là một người sảng khoái. Hôm nay trước toàn gia đều thấy rõ ràng. Nếu đại tẩu thua sau này sẽ không phải thực hiện quy củ trước mặt ngươi nữa.

Những lời này hợp với tâm ý Cận Yên Nhiên nàng vội vàng phụ họa. Vu Thu Nguyệt cuống quít chối từ:

– Ta là thiếp thất, trước mặt tỷ tỷ có lễ nghĩa là chuyện đương nhiên rồi!

Mà thái phu nhân cùng Hầu gia vẫn không lên tiếng.

Tương Nhược Lan trong lòng cười lạnh, cả nhà thật đúng là yêu thương Vu Thu Nguyệt, người nào cũng giúp đỡ nàng!

Thật ra bọn họ không cần làm thế Tương Nhược Lan cũng đã không định làm khó Vu Thu Nguyệt. Lúc này thấy các nàng đều muốn nàng không học tốt quy củ, nhất thời lòng háo thắng trỗi dậy liền nói:

– Được! một lời đã định.

Vương thị và Cận Yên Nhiên vui mừng. Vu Thu Nguyệt mừng thầm không thôi. Không cần có quy củ trước mặt nàng ta, trong phủ hai người bình đẳng khiến cho kế hoạch của nàng càng thêm có lợi! Xem ra biểu tỷ vẫn còn là người có ích.

Thái phu nhân từ đầu đến cuối không lên tiếng cũng nói:

– Ầm ĩ lâu như thế đã quá đủ rồi. Ta mệt rồi, các ngươi lui đi…

Vừa nói vừa để Liễu Nguyệt đỡ nàng dậy.

Lúc đứng dậy thái phu nhân tay chống eo, vẻ mặt đau đớn như đang cố hết sức nhưng không đứng lên được. Cận Thiệu Khang thấy vậy vội vàng qua đó dìu thái phu nhân đứng lên.

Chỉ một hành động này mà đã khiến thái phu nhân toát mồ hôi, nàng thở dài:

– Xem ra thời tiết lại thay đổi, toàn thân chỗ nào cũng đau…..

Thấy mẫu thân đau đớn Cận Thiệu Khang đau lòng, nhẹ nhàng nói:

– Để con mời Lưu thái y đến xem mẫu thân.

Thái phu nhân lắc đầu:

– Xem cũng vô dụng, cùng lắm chỉ là nấu chút thuốc thôi, cũng chẳng khá là bao. Vẫn phải dựa vào khớp xương già này thôi.

Hai người vừa nói vừa đi vào trong phòng. Cận Yên Nhiên lo lắng vào theo.

Tương Nhược Lan nghe bọn họ nói chuyện lại nhớ tới lời Ánh Tuyết nói qua thái phu nhân có bệnh, trong đầu linh quang chợt lóe, đây chính là cơ hội tốt của nàng.

Cận Thiệu Khang dìu thái phu nhân vào nội thất, đỡ bà lên giường nằm. thái phu nhân sắc mặt trắng bệch, thống khổ rên rỉ một tiếng, Cận Yên Nhiên nhìn mẫu thân chịu tội, nước mắt ròng ròng:

– Đều là nữ nhi khiến mẫu thân chịu khổ.

Nói rồi quỳ xuống bên giường ô ô khóc lên. Thái phu nhân ôn nhu xoa đầu nàng:

– Sao trách ngươi được, là mẫu thân không chịu chú ý…

Nói rồi không biết nghĩ tới cái gì, khóe mắt ươn ướt.

Cận Thiệu Khang vừa nhìn mẫu thân vừa nhìn muội muội nhẹ nhàng thở dài.

Thái phu nhân nhìn con trai đứng một bên nói:

– Thiệu Khang ngày mai hồi môn. Bất kể ngươi không thích cũng phải cùng nàng trở về một chuyến, bằng không Hoàng thượng và Thái Hậu sẽ không vui.

Cận thiệu khang trầm mặc một hồi, nhẹ nói:

– Con biết, mẫu thân yên tâm.