Cố Khinh Hàn lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, muốn dịch chuyển tầm mắt, nhưng đôi mắt thẳng lăng lăng kia làm sao cũng không dời được, bèn bình tĩnh nhìn Đoạn Hồng Vũ ở nơi đó lả lơi đưa tình như vậy.
"Bệ hạ, dáng người thần hầu đẹp không?"
Đẹp, đẹp đến bạo, chưa từng thấy qua nam nhân nào dáng người câu hồn, lửa nóng giống như hắn vậy.
Một đôi bàn tay mềm mại như không xương từ phía sau lưng cô chậm rãi đến phía trước ngực sờ soạng.
Cảm giác điện giật làm thân thể cô chấn động, dục vọng nguyên thủy sâu nhất kia như bị khơi gợi lên trong tích tắc.

Đầu óc một mảng nóng lên.
"Bệ hạ, ngài thích thần hầu không?"
Thích, siêu thích, ngươi mê người như vậy, có mấy người phụ nhân có thể kháng cự được?
"Bệ hạ làm sao không nói lời nào đâu?"
Bên tai truyền đến một trận nói nhỏ nhiệt khí, cào đến cô tâm viên ý mã: "Thích, thích.."
"Bệ hạ thích thần hầu ở điểm nào, chính là ở điểm này?"
Tay phải bị Đoạn Hồng Vũ kéo, sờ soạng thân thể lửa nóng của hắn.

Lòng bàn tay tiếp xúc đến thân thể nóng bỏng của Đoạn Hồng Vũ, Cố Khinh Hàn chấn động, ném ra bàn tay đang tay cầm cô.
Quay đầu đi, có chút mất tự nhiên nói: "Nhanh mặc quần áo vào, bằng không trẫm không đảm bảo sẽ không giải quyết ngươi ngay tại chỗ."

Nam nhân trong ngoài bất nhất này, còn làm như vậy nữa, cô sẽ cầm lòng không được.
"Bệ hạ, ngài đều vài ngày không tìm người thị tẩm, hôm nay để cho thần hầu cẩn thận hầu hạ ngài đi!"
Nhiệt độ lửa nóng từ trên người Đoạn Hồng Vũ truyền đến, vốn là thân thể mê người, không ngừng ở trên người cô cọ xát.

Đôi tay gắt gao nắm chặt mép bàn, khống chế dục vọng đang kêu gào kia.
Không biết là do Đoạn Hồng Vũ quá mê người, hay là do xuyên tới xã hội nữ tôn này, kế thừa thân thể nguyên chủ, cô phát hiện, mình càng ngày càng không khống chế được dục vọng của mình rồi.

"A" thân thể run rẩy mấy cái, tên biến thái Đoạn Hồng Vũ này thế mà còn dùng thân thể lửa nóng của mình cọ xát cô, hơn nữa móng vuốt không an phận kia, không ngừng đốt lửa ở trên người cô.
Đầu óc "đùng" một tiếng, rốt cuộc không chịu đựng được, là chính ngươi muốn đưa tới cửa, không phải là ta cưỡng ép ngươi!
Trở tay đè hắn ở dưới giường, giơ đôi tay không an phận kia của hắn lên đỉnh đầu, vừa muốn có động tác.
Đột nhiên..
"A.."
Một tiếng kêu sợ hãi từ nhà tù bên cạnh truyền đến.
Một tiếng kêu sợ hãi này kéo suy nghĩ của Cố Khinh Hàn trở lại một nửa, trở tay bèn kéo quần áo cởi đến một nửa kia lên, bọc Đoạn Hồng Vũ kín mít lại.
Chán nản, ngươi nha, sớm không kêu muộn không kêu, lúc này kêu cái quỷ gì, không vui trừng hướng gian nhà tù kia.
"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.." trong phòng giam cách vách, một nữ nhân cả người lôi thôi bụm mặt, không ngừng lầm bầm lầu bầu, thân hình gầy gò kia thậm chí còn hơi hơi phát run.
Người dưới thân "bệ hạ" ngồi dậy, chôn đầu ở trong lòng Cố Khinh Hàn, đỏ ửng nhè nhẹ trên khuôn mặt nhỏ yêu mị kia còn chưa tan hết, chỉ là vũ mị đào hoa có chút kinh hoảng chưa hết.

Vỗ vỗ lưng hắn, trấn an.
"Nói thầm cái gì đấy?"
"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, các ngươi mặc quần áo vào trước lại nói."
"Đã mặc chỉnh tề!"
Nghe được thanh âm Cố Khinh Hàn, trong nhà tù cách vách, nữ nhân lôi thôi kia, bàn tay che lại đôi mắt hé ra một khe hở, sau khi xác định các cô đều mặc quần áo chỉnh tề, mới thở ra một ngụm khí đen, thân mình ngã ngồi xuống mép tường.
"Các ngươi, các ngươi thật là làm nhục văn nhã, đang rõ như ban ngày, trước công chúng, thế mà, thế mà làm ra loại việc cẩu thả này, các ngươi, các ngươi, quả thực chính là bại hoại văn nhã..

Quả thực.."
Nữ nhân lôi thôi, nghẹn đỏ mặt, tức muốn hộc máu, nói nửa ngày, lại cũng tìm không ra một câu mắng chửi người.

Đương nhiên, mặt y vốn là lôi thôi, cho dù đỏ cũng không nhìn ra được.
Đoạn Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, tránh ra khỏi lòng Cố Khinh Hàn: "Màn đêm sớm đã buông xuống, nơi này ngoài ngươi ra, chung quanh còn có người khác sao? Ngươi không xem ai sẽ xem? Lại nói, ta là phu lang của nàng, cho dù làm cái gì, cũng là đường đường chính chính, quang minh chính đại.

Ngược lại là ngươi, không chăm chỉ đọc sách thánh hiền của ngươi, thế mà còn nhìn lén chúng ta."
Nữ nhân lôi thôi bị nghẹn đến một lúc không nói gì.
Hắn nói hình như cũng đúng.

Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà tại đây, loại nơi như này..

đây..

đây cũng..
Tuy là bị đối phương làm đuối lý, nhưng y không tìm ra lý do gì có thể bác bỏ, rốt cuộc người ta xác thật là phu thê ân ân ái ái.
Lắc lắc đầu, tiếp tục nằm xuống giường làm bằng cỏ khô kia.
Bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi dựng lên, lén lút nói: "Ngươi về sau đừng tự xưng bệ hạ cùng thần hầu mấy chữ này, đây là phạm chém đầu tội lớn a, nếu như bị người có tâm kế nghe thấy có thể không tốt."
Đoạn Hồng Vũ "xì" cười, bệ hạ không chém đầu người ta bèn không tệ, ai còn dám chém đầu bệ hạ, ngại mạnh dài sao?
Mắt liếc một cái nữ nhân cả người lôi thôi, nhìn không ra hình dạng, nhìn nhìn Đoạn Hồng Vũ quần áo có chút bất chỉnh, Cố Khinh Hàn sửa sửa quần áo, rót chén nước trà, ừng ực ừng ực uống vào.
Đoạn Hồng Vũ vội vàng đi qua, hỗ trợ bưng trà rót nước.
"Các ngươi là bị việc gì oan uổng vào đây?"
"Ngươi làm sao biết chúng ta là bị oan uổng vào đây?" tay cầm chén trà ngừng một cái, nhìn về phía nữ tù vẻ mặt văn nhã, nho nhã lại lôi thôi kia.
"Đại lao này, mười người có chín người rưỡi đều là bị oan uổng mới phải vào"
"Mười người có chín người rưỡi là oan uổng phải vào?"
"Còn không phải sao? Những người này đều là bá tánh nghèo khổ.

Những ác nhân đó mặc dù bị tố cáo, nhiều lắm lấy chút tiền đưa cho Phủ Doãn đại nhân, đôi tay vỗ một cái, trực tiếp chạy lấy người." Nữ tù ngồi xuống mép tường, muộn thanh nói.
"Không có người quản sao?"
"Thiên hạ đen giống như quạ đen."

Con ngươi Cố Khinh Hàn phát lạnh, hóa ra là quan lại bao che cho nhau.
Buông chén trà trong tay, hất thân mình dựa lại đây của Đoạn Hồng Vũ ra, hỏi tiếp: "Lưu quốc không phải mất mùa sao, thấy thế nào vẫn là một mảnh thái bình thịnh thế?"
Nữ tù cách vách mở to con mắt, ánh mắt nhìn về phía Cố Khinh Hàn như nhìn người ngoài hành tinh: "Ngươi là từ đâu tới? Ngươi chắc là con cháu thế gia, không ra khỏi kinh thành đi!"
Còn không đợi Cố Khinh Hàn trả lời, nữ tù xua xua tay, nhìn lên đỉnh đầu, thanh âm trầm thấp: "Ngươi không ra khỏi kinh thành không biết, kinh thành đế đô, đó là khu người giàu có, làm một bộ dáng cho nữ hoàng bệ hạ ngẫu nhiên ra cung xem.

Ở ngoài kinh thành, hoặc là ngoại ô, đó là một mảng luyện ngục nhân gian, một đường đi đến, đều là nạn đói của bá tánh."
"Bệ hạ triều ta, không những mặc kệ triều chính nhiều năm qua, còn lạm sát người vô tội, sủng hạnh nịnh thần, trung thần lương tướng gần như bị chém giết, hầu như không còn, chỉ còn lại có vài vị lão thần đã qua tuổi cổ lai hi."
"Lý thượng thư cả đời ngay thẳng, lại do nàng ta ngay thẳng lương thiện, đắc tội không ít thế lực ác, nữ nhi dưới gối đều bị chém giết hầu như không còn, chỉ còn một đứa cháu ngoại tuổi còn nhỏ.

Đế sư đại nhân cả đời đều vì dân bôn ba lao lực, chính nghĩa vô tư, lại chỉ có một nữ nhi, một kẻ ăn chơi trác táng không hơn, nữ nhi không việc ác nào không làm, chờ đế sư sống nốt quãng đời còn lại, nữ nhi lại có thể làm được gì? Từ lão tướng quân kiêu dũng thiện chiến, lại qua tuổi cổ lai hi, già rồi.

Chỉ có một tả tướng Lộ Dật Hiên còn có thể vì dân nhiều làm một ít việc thiện, chỉ tiếc, Lộ tướng sinh ra hèn mọn, một ngày kia, đế sư cùng Từ lão tướng quân mất đi, cũng chắc chắn là một bàn tay vỗ không vang."
"Lưu quốc ta tuy là đại quốc mênh mông, nhưng mà mấy năm liên tục thiên tai nhân họa, đều đã đào rỗng quốc gia, Vệ quốc nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, dã tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn xâm chiếm Lưu quốc ta, ngay cả Bùi quốc, trận chiến mười mấy năm trước ấy, cũng sớm đã làm cho bọn họ khôi phục nguyên khí, tam quốc khai chiến, đó là việc không thể miễn cưỡng, nữ hoàng vô đạo, triều quan vô năng, chỉ sợ đến lúc đó Lưu quốc ta đã mất lực tái chiến, đã mất những người dùng được a.."
Nữ tù lầm bầm lầu bầu nói.
Nhưng Cố Khinh Hàn nghe xong cuộc nói chuyện lại nhăn chặt lông mày.

Nàng biết tình thế Lưu quốc không mấy lạc quan, nghĩ cũng không nghĩ tới, thế nhưng bi quan đến nông nỗi như thế.
Đoạn Hồng Vũ mở to đôi mắt đào hoa, không thể tưởng tượng nhìn về phía nữ tù, nữ nhân này, cũng quá to gan đi, thế mà vọng nghị triều chính, đây chính là tội lớn tru di cửu tộc a..