Phiền muộn cũng chả giải quyết được gì. Lý Dật thở dài lấy lực ngồi dậy.


Tuy tu sĩ cảnh giới như y ngồi lâu một tứ thế mấy chục năm hay hơn trăm năm cũng chả sao. Tuy nhiên mang theo tâm lí 18 năm người bình thường nhân sinh, Lý Dật vẫn là vươn vai vận động xương cốt tí.


Phủi một chút vốn không thể tồn tại bụi, Lý Dật ngay lập tức cho mình một cái Thanh Trần thuật. Lại vào trong tiểu thế giới đổi một thân y phục mới.


Y phục mới chính là một cái hắc đạo bào. Trên y phục có những họa tiết màu xám tro ở các viền áo.


Màu xám tro này trên y phục đen không mấy nổi trội. Phải chăng mắt tinh mới thấy được. Mà tu sĩ mắt đều tinh tường như vậy. Một chút hoa văn này nhìn liền rõ rõ ràng ràng.


Sau khi thay xong y phục, Lý Dật thần sắc đạm bạc, chậm rãi xuất hiện bên ngoài.


Tử Vong sâm lâm như trước đây tràn đầy ma khí đến nỗi không thấy rõ cảnh vật xung quanh. Tựa như đại lượng sương mù 1 dạng, chủ là nó màu đen và nguy hiểm hơn thôi.


Tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy khác biệt nho nhỏ như... Xung quanh những cái này ma thụ trên thân có lí nhí mầm non. Và cũng đừng chờ mong gì ở ma thụ có thể có mầm xanh. Vâng, nó màu đen, đen đặc sệt luôn, hòa vào cảnh vật xung quanh như một nhẫn giả.


Hay như ma khí cũng giảm bớt phần nào. Ở trung tâm rừng thì không mấy nhận ra, nhưng mà ở ngoài bìa rừng sẽ thấy lượng ma khí sụt giảm đáng kể.


Ngoài ra chẳng còn gì khác...


Đương nhiên rồi, vì đây chính là trung tâm của Tử Vong sâm lâm. Nơi này ma khí dày đặc một chút chuyển biến làm sao ảnh hưởng to lớn đến nơi này được.


Muốn chuyển biến to lớn? Xin mời ra bìa rừng.


Nơi đó hiện tại cây xanh, lá tốt. Ma thú cũng đi ở ẩn.


Ma khí siêu loãng hầu như không có, thử hỏi xem, nào có giống bộ giáng ban đầu như vậy nguy hiểm.


Xem đi, quả nhiên quang hoàn (*) khắp mọi nơi, mọi thứ đều quỳ phục dưới quang hoàn dù là loại nào.


Âm thầm thả cái rãnh, Lý Dật truyền tin nhập mật với hệ thống.


"Nam chủ tới chưa a, đều qua đi mấy năm, không biết đứa bé năm thấy thành bộ dạng gì rồi a?"


"Đương nhiên là giống như sách miêu tả, thiếu niên thiên tài, dung mạo thanh tú, khí chất nhất giai. Cử chỉ hành động đều mang phong phạm, đúng chỗ, đúng lúc, quy củ, nghiêm minh. Là Vô Kiếm môn nam thần thứ 2 đầu bảng." Hệ thống khinh bỉ nói. (¬_¬)


"Lời văn khác, tận mắt nhìn thấy mới biết a. Các cụ có câu "Tai nghe không bằng mắt thấy"!" Lý Dật nói.


"Hơ hơ, các cụ? Ngươi hiện tại già hơn người ta đó, ai là cụ của ai hả?" Hệ thống nhanh chóng bắt lỗi đá xoáy một phát.


"Tuy thân thể ta đã là lão già sống mấy trăm năm, nhưng linh hồn ta mới là 21 tuổi xanh thanh niên 3 tốt a." Tiểu Lý Dật làm bộ đáng thương nói.


"Thôi đi ba, còn 21 tuổi thanh xuân gì nữa. Đến nay ba hơn 30 rồi đấy. Còn non trẻ gì nữa đâu mà làm bộ đáng thương." Hệ thống vạch rõ sự thật.


"..."


Lý Dật nghĩ, hiện tại hệ thống mà có mặt, trên nó sẽ là khinh bỉ biểu cảm.


Đột nhiên tâm đau, 30 tuổi đại thúc... Y đột nhiên không muốn chấp nhận sự thật.


Thời gian, qua đi thật nhanh a. Nhanh đến nỗi, từ một cái sinh viên đại học bình thường, nay đã là 30 tuổi đại thúc... Còn là đã chết mà xuyên tới dị giới trong tiểu thuyết nữa chứ.


Nếu đổi lại là lúc trước, Lý Dật sẽ không tin mình tao ngộ loại chuyện này.


Nhưng hôm nay y, là đã trải qua nhiều năm thời gian sóng gió y. Sớm đã đối với điều đó không còn bất ngờ.


Thời gian, quả nhiên kì diệu mà.


Tác dụng của nó thật nhiều, cũng thật quý. Không thể mua, cũng không thể giữ riêng.


Bỏ qua là mất. Vĩnh viễn, không thể quay lại.


Lý Dật ngẩn người một hồi lâu, y không nói tiếng nào. Hệ thống cũng vậy...


Thời gian...


Từ này đối với một cái số liệu như nó thật sự chẳng có gì đặc biệt cả. Đố với nó, nó chỉ đơn thuần là con số mà thôi.


Đúng vậy, nó chỉ là con số lặp đi lặp lại.


Cũng bởi vì hệ thống chỉ là một chuỗi số liệu. Nó có thể sống rất lâu, sống rất dài. Nó không giống nhân loại nhỏ bé, tuổi đời sinh mạng ngắn ngủi. Yếu ớt, bất kể lúc nào cũng có thể bị một sức mạng to lớn hơn đè bẹo chết.


Nó được gắn cảm xúc, nhưng nó lại không có cảm xúc. Thứ nó thể hiện ra, chỉ là kết quả trải qua phân tích mà thôi.


Nó tuy được lắp đặt tình cảm của nhân loại, nhưng chung quy, nó không phải là nhân loại. Tình cảm, cũng như vậy cứng ngắc diễn tả ra tới.


Không hiểu sao, lần đầu tiên hắn cảm thấy đối thời gian từ này có chút cảm nhận...


Là vì kí chủ nhà nó sao?


Không thể nào, Lý Dật không phải là nó đầu tiên kí chủ, cũng không là cái cuối cùng.


Nhưng... Sao nó lại có chút cảm giác không rõ, không muốn xa rời... Đây là lưu luyến sao...?


Là vù đây là nhỉnh vụ cuối cùng, cũng là lúc nó và kí chủ lần cuối gặp mặt sao?


Đột nhiên, không muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ mà...


Một người một hệ thống cứ thế im lặng thất thần, mỗi người mang một tâm trạng.


Tĩnh lặng như thế khung cảnh, không biết làm sao mà diễn tả.


______________________________________


(*) quang hoàn ở đây chính là ánh sáng. Theo cách nói, thế nào nhỉ, kiểu chung chung, có chút ẩn dụ? Quang hoàn Lý Dật nhận định đầu tiên là ánh sáng mặt trời , thứ hai là ánh sáng nhân vật chính.


Thường thì theo quan niệm nhiều bộ tiểu thuyết huyền huyễn, ánh sáng mặt trời là sức mạnh xua đuổi tà ma, duy trì sinh mệnh của hành tinh vv Và tổng kết là nó rất là quan trọng này, rồi... Ân, chính là...ừm... Không biết nói sao nữa. Nói chùn là biểu tượng của quyền năng, như vậy đi. Ai xem Ma đạo tổ sư nhìn Kỳ sơn Ôn thị lấy mặt trời làm biểu tượng thì cũng hiểu rồi đấy.


Quang hoàn nhân vật chính, ok, này ai cũng biết. Nó như lực hút nam châm vậy, cũng như rào bảo vệ. Hút cả nguy hiểm hút cả cơ duyên, hút luôn cả nhân duyên, còn là lá chắn bảo vệ vô cùng mạnh!


Góc tác giả:


"Cho dù cả hai nghĩ như thế nào, kết quả đều đã định trước."


TieuThanh: Vâng, là do ta định chứ đâu. (⌣_⌣) Khả năng các chương sau sẽ u ám, buồn bã một chút. Thực sự không muốn Tết nhất, năm mới lại ra buồn buồn như vậy. Nhưng hết cách rồi. Ta sẽ cố ra không trùng ngày.


"Bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Tình bạn nào rồi cũng sẽ có ngày xa cách. Vì đủ loại nguyên nhân trong đời. Cuộc đời thật sự ngắn, hãy trân trong từng phút giây với những người các bạn thương yêu. Hãy tận hưởng những điều tốt đẹp bây giờ, vì không biết tương lai liệu có còn hay không..."


TieuThanh: Hôm nay nói hơi nhiều, dường ngư bị dẫn dắt bởi chính lời văn của ta rồi, haha 😂


1 điều nữa, Giáng sinh an lành mọi người~