Lý Dật chầm chậm mở mắt ra, hắn tại kết thúc bế quan.


Từ lần trước hệ thống thông báo xảy dữ liệu ra sai lầm. Nam chủ hiện tại chưa tiếp nhiệm vụ tại đây.


Bởi vì nhiệm vụ này hiện tại vẫn chưa được Vô Kiếm môn quy thành nhiệm vụ. Hiển nhiên nam chủ chưa có khả năng tới nơi này.


Vì vậy y cũng không thể đi ra ngoài.


Bởi đi ra đi vào thực sự rất mất thời gian cùng sức lực. Thành ra y phải ở nơi này mấy năm lận, đến tận giờ.


Tu sĩ con đường tu luyện dài đằng đẵng, cô độc và nhàm chán. Sẽ không coi trọng mấy năm thời gian. Bế một cái tiểu quan đi ra thì đã hết rồi. Thời gian nó chính là nhanh như vậy trôi qua.


Vì vậy Lý Dật quyết định bế quan, còn kiếm linh Vô Túc thì đi dạo xung quanh khu rừng làm quen địa hình cũng như thu thập thông tin cơ bản của các sinh vật quanh đây. Tiện giúp nam chủ tránh đi nguy hiểm hoặc lấy linh tài địa bảo.


Lần này kết thúc tiểu bế quan đi ra, Lý Dật vẫn chưa có gì tiến triển. Vẫn luôn thuận buồm xuôi gió y gặp phải bình cảnh.


Điều này cũng phải thôi, tu luyện mà, đâu có ai thuận buồm xuôi gió suốt được chứ. Nếu có vậy liền không phải người nữa rồi, đó là đã siêu việt nhân loại.


Tính đến nay, y chưa biết đến ai suốt chặng đường tu luyện không có chông gai, không có bình cảnh.


Dù là nam chủ cũng vậy, cũng gặp phải tâm ma vướng thân. Là nhân loại, không ai không có tạp niệm, dù là y hay nguyên thân cũng vậy mà thôi.


Hơn nữa bản thân Lý Dật hiểu rõ, y chỉ là gần cuối đường chen vào. Tuy nỗ lực bổ túc, lại có kí ức của nguyên thân. Nhưng cũng không thể ngày một ngày hai mà tiêu hóa những cái đó khổng lồ tri thức được.


Phải nghiên cứu kĩ càng, phải trải nhiệm nó mới hiểu được. Vì vậy cũng phải tiêu tốn ít nhất gần trăm năm thời gian.


Này là còn rất rút gọn đó, kiến thức người ta đều là mấy trăm năm, thậm chí có nghìn năm trải nhiệm gộp lại.


Truyền lại chúng ta mới hiểu được, đỡ tốn thêm thời gian tìm hiểu.


Vì vậy tìm được một sư phụ giỏi lại tận tâm rất quan trọng.


Vì nếu không, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm hiểu những kiến thức mà đệ tử các sư phụ khác chỉ mất mấy tháng nghe dạy mà thấu hiểu.


Vì thế tán tu bây giờ thực sự rất ít, vì nó quá khó khăn.


Đây cũng là lí do Lý Dật rất may mắn khi xuyên tới đây gặp được hệ thống. Hệ thống giúp y rất nhiều, từ cho y cộng hưởng kí ức của nguyên thân đến việc chỉ dạy cho y nhiều thứ y không hiểu.


Tuy đôi lúc có chút đáng ghét tí, nhưng so với những việc nó giúp y. Chút đáng ghét đó không là gì.


Y vẫn thấy so với hệ thống trong tiểu thuyết y đã đọc, hệ thống này vẫn đáng yêu chán.


Ngây người ra một chút, Lý Dật liền liên lạc hệ thống.


"Nam chủ tới chưa?"


"Sắp tới rồi, hiện tại hắn cảnh giới kim đan trung kì. Tuy vào rừng bây giờ vẫn có nguy hiểm, nhưng không có thê thảm như trong nguyên tác thôi. Hơn nữa hắn cảnh giới này, khó lòng có người ám hại được. Mà cái này không cần chúng ta phải lo, Thiên Đạo ý chí sẽ tự mình làm. Chỉ cần Thiên Đạo ra tay, phi lí tại thế giới này chả là gì!" Hộ thống nói ra một câu rất đạo lí, không thể chối cãi được.


"Được rồi, Vân Ngạn cũng nên tách ra nam chủ rồi đi. Mà... sự cố gì khiến nàng phải tách nam chủ ra nhỉ?" Lý Dật bắt đầu tự hỏi. Thời gian dài, những kí ức kiếp trước của y cũng dần bị lấp bởi một đống thứ khác. Đôi khi muốn nhớ lại phải đi lục ra kí ức của mình.


"Hình như trong nguyên tác là Vân Ngạn ham chơi, sau đó tách ra nam chủ. Mấy tên kia nhân cơ hội ám hại hắn thì phải..." Hệ thống mơ hồ nói. Nó lâu dần quen với việc kí chủ tự mình làm, chỉ là cầu nối thông báo nhiệm vụ. Cũng dần quên cốt truyện thế giới này.


Lý Dật nghe giọng điệu của hệ thống trong lòng một mảng trống vắng... ừ thì, trống vắng...


'Toang rồi, toang rồi, toang thật rồi! Hệ thống, ngươi sao lại như vậy?!!! Là ai nuôi ngươi thành nhàn rỗi (phế vật) như vậy a?!!! Ngày xưa ngươi ngầu lòi lắm mà!!! Mà... hình như, là y nuôi nó thành như vậy.... Tự vả mặt rồi...'


Lý Dật trong lòng phiền muộn, mà của y phần muộn cũng chỉ có thể phiền muộn trong lòng. Không thể chia sẻ cùng ai...


Ai~, tự dưng muốn kiếm đối tượng.


Mà, y bản thân còn lo không được, nhiệm vụ bỏng tay. Thêm đạo lữ nữa sẽ chỉ làm nàng* gặp phiền phức. Haizz thật mệt mỏi o(╯□╰)o


Lý hôm nay lại phiền muộn Dật nhắm mắt bỏ qua tìm hệ thống lục lại cốt truyện.


Quả nhiên là Vân Ngạn chính là ham chơi, bị pháo hôi dùng kế dụ đi. Nhân lúc nàng vắng mặt ám hại nam chủ.


Đến khi EQ thấp Vân Ngạn cảm thấy không đúng tìm về thì nam chủ đã bị hãm hại rơi xuống vực.


Bắt đầu lăn lộn tháng ngày sống chết rồi.


Đến khi nàng lần ra nam chủ đã suýt chết nếu không có Tiểu Vô Túc.


Haizz, Vân Ngạn sống lâu vậy rồi mà vẫn còn tính trẻ con.


Là do hắn với nguyên thân bắt nàng ở trên núi lâu quá, lúc xuống núi thấy đồ lạ liền không bỏ được sao?


Nghĩ lại thở dài o(╯□╰)o


______________________________________


Ghi chú: nàng* : Lúc này Lý Dật vẫn là trai thẳng, cho rằng mình tìm đạo lữ cũng là nữ nhân. Vậy nên ta để nàng.


.
.
.


Một góc hậu trường:


Lý Dật: *thở dài* Haizz, tự dưng muốn tìm đối tượng...


Mộ Dung Huyền: *mắt sáng long lanh**hai tay bám vạt áo y* Ta ta ta!


Lý Dật: ... *lặng lẽ lấy tay gỡ tay ai đó ra khỏi vạt áo*


Biên tập: *cầm kịch bản che trán**thở dài*


Trợ lí: *kích động**hai tay che mặt**mở hé nhìn**đỏ mặt*


Đạo diễn: Cắt!!! *tức giận**quát* Mộ Dung Huyền!!! Chưa tới cảnh cậu diễn, cậu lăn sang ghế bên ngồi cho tôi!!!! Nếu không nam chính số 2 cậu đừng hòng diễn!


TieuThanh (Tiêu Thanh): *uống trà* Bộ này bao giờ mới quay xong đây? Haizz o(╯□╰)o


Trợ lí (não): Khi nào ngài viết xong cuốn này 😒


TieuThanh (Tiêu Thanh): *ngưng một chút* Gà bay chó sủa, ta đang yêu...


.
.
.


Hai mươi thanh xuân
Một lần sét đánh
Tam quan vỡ nát
Đời ta tan tành.
_TieuThanh_


.
.
.


Góc tác giả:


TieuThanh: Bỗng một ngày cảm thấy tâm trí không tự chủ được cứ nghĩ về một người... Cảm thấy có chút khó chịu khi người đó thân thiết với người khác. Có phải hay không là tim đã rung động rồi?


TieuThanh: Nếu vậy có nên hay không nên thẳng thắn bày tỏ? Nhưng mà ta lại nhát nhát, cũng không biết người đó có thích ta thật hay không nữa... Mọi người tư vấn cho ta với TT...


TieuThanh: Hơn nữa, nếu yêu đương, ta còn có đâu thời gian viết truyện nữa nhỉ ?^?


Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối an~