Edit: Qing Yun

Tiếng sấm nổ vang trời, mưa to tầm tã trút xuống, nước mưa như hạt châu đánh đến đau người. Người dân thành phố B ngẩng đầu nhìn trời, ai nấy đều không khỏi cảm thán đây đại khái là trận mưa to nhất sau suốt bao nhiêu năm.

Tiếng rồng gầm truyền đi rất xa, so với việc nói đây là tiếng gầm thì gọi là tiếng than khóc còn chính xác hơn, vết thương cũ trên người nó chưa khỏi thì đã có thêm vết thương mới, hoàn toàn là vết thương chồng chất lên nhau, ngay cả việc tránh né đám thiên sư xung quanh cũng trở nên chậm chạp. Vô số thuật pháp đánh lên người nó, máu tươi hòa lẫn với nước mưa ào ào chảy xuống.

Hàn Húc nói: “Nó đến thành phố B là muốn mượn tử kim chi khí che dấu hơi thở của mình, cũng là để chữa trị vết thương trên người nó. Chỉ tiếc vết thương do đao Nuốt Thiên chém ra không thể khỏi nhờ tử kim chi khí được, đao Nuốt Thiên tràn ngập lệ khí, lệ khí này tồn tại từ khi đất trời hỗn độn, lệ khí chưa diệt thì miệng vết thương vĩnh viễn không thể khép lại.”

Mây đen giăng đầy bầu trời.

Đám thiên sư bao vây con rồng mẹ đã hơi thở thoi thóp, mưa rơi xuống lại không dính đến người họ mà bị một tầng chắn vô hình ngăn cản.

Một người trẻ tuổi đi ra giữa đám người, tuy là đàn ông nhưng diện mạo lại nhu mì như nữ, khuôn mặt cực kỳ xuất chúng, ngươi này tên Quan Tu, đệ tử của môn chủ Nuốt Thiên Môn, hiện giờ đã là thiên sư bát lục.

Nhìn con rồng mẹ trước mặt, Quan Tu nói: “Mày có thể chết dưới đao Nuốt Thiên cũng coi là mày may mắn.”

Nói xong, anh ta rút đao trong tay ra, thanh đao kia đen nhánh như mực, nhìn như là chưa từng rời vỏ, ngay cả lưỡi đao cũng đen nhánh, màu đen kia như có thể thu hút sự chú ý của mọi người, uy áp cực lớn, sắc bén như có thể làm thương bất cứ ai nhìn nó.

Đây là đao Nuốt Thiên!

Mọi người kinh ngạc, cũng càng thêm kiêng kị Nuốt Thiên Môn, từ xưa tới nay chỉ có người của Nuốt Thiên Môn mới có thể khống chế đao Nuốt Thiên, nếu đổi là người khác thì nhất định sẽ bị lệ khí của đao Nuốt Thiên làm bị thương, đó chính là vết thương không bao giờ khép lại.

Quan Tu giơ đao Nuốt Thiên lên chém thẳng về phía rồng mẹ.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, trong mắt mọi người chỉ còn lại thanh đao đen nhánh kia, nhìn nó yên lặng chém xuống, nhưng trong sự yên lặng đó lại mang theo uy thế khiến người sợ hại, là loại nguy hiểm khiến da đầu tê dại.

“Rầm!”

Cảnh tượng máu bắn tung tóe mà mọi người dự đoán không xảy ra, có một bàn tay bất chợt xuất hiện bắt lấy thân đao.

“A di đà phật!”

Đó là một hòa thượng mặc tăng y màu trắng, tăng y không dính bụi trần, giữa mày hòa thượng có một nốt ruồi đỏ, nốt ruồi này không khiến hòa thượng trở nên nữ tính mà trái lại khiến người này càng thêm vẻ ôn hòa từ bi. Gần mắt hòa thượng có vết máu làm cho khí chất của anh ta nhìn có phần quỷ dị, mà hơi thở của anh ta cực kỳ bình thường, bình thường tới mức không khác gì một người bình thường.

Nhưng chính một hòa thượng “bình thường” như vậy lại một tay bắt được đao Nuốt Thiên, khiến nó không thể tiến lên phía trước dù chỉ một li.

Đôi đồng tử của Quan Tu co rụt lại, anh ta duỗi tay muốn lấy lại thanh đao, nhưng thân đao đột nhiên rung lên, rung tới mức khiến hai tay anh ta tê dại, không khỏi buông lỏng đao Nuốt Thiên ra.

“Đao Nuốt thiên!” Quan Tu la to, trơ mắt nhìn đao Nuốt Thiên rơi vào tay hòa thượng không rõ lai lịch này.

“Anh là ai?” Có người hỏi.

Hòa thượng không nói gì, một tay cầm đao Nuốt Thiên, một tay nhẹ nhàng m ơn trớn thân đao, lệ khí trên đao khẽ động rồi cắt ra một miệng vết thương trên tay hòa thượng, máu tươi rơi xuống đao.

Quan Tu đắc lý liếc nhìn hòa thượng: “Chỉ có đệ tử Nuốt Thiên Môn bọn tôi mới có thể sử dụng đao Nuốt Thiên, nếu người khác đụng vào sẽ bị đao cắt, anh muốn dùng nó quả thật chính là nằm mơ.”

Hòa thượng cười nói: “Tôi đương nhiên biết uy lực của đao Nuốt Thiên… Một ngàn năm trước, chính đao này để lại một vết thương không thể khép miệng trong thần hồn của tôi, làm tôi chịu không ít khổ.”

Nếu không có đao này, sao anh có thể bị vây ở địa phủ lâu như vậy? Dù là cơ thể tốt cỡ nào cũng không thể chịu nổi vết thương trong thần hồn của anh.

Một ngàn năm trước.

Nghe được thời gian mà hòa thượng nói, người bên cạnh cực kỳ giật mình, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi — người từ một ngàn năm trước sao có thể còn sống, hơn nữa theo lời người này nói thì anh ta bị đao Nuốt Thiên chém thương, đao Nuốt Thiên là có thể chém trời nuốt trăng, nếu bị nó chém thì làm sao mà còn mạng được, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.

“Nói hươu nói vượn, một ngàn năm trước? Tôi còn là người từ mười nghìn năm trước…” Có người cười nhạo.

Hòa thượng cũng không giận, anh ta dịu dàng nhìn thanh đao, nhẹ giọng nói: “Đồ vật thương ta thì không tên tồn tại trên thế giới này.”

Nghe vậy, Quan Tu trợn tròn mắt, cười ha ha nói: “Tên điên ở đâu chạy đến? Anh biết đây là đao gì không? Đây là đao Nuốt Thiên, được làm ra từ chất liệu làm rìu thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, anh nói làm nó không tồn tại? Nằm mơ đi! Còn không nhanh trả đao Nuốt Thiên lại cho tôi?”

Hòa thượng ôm ngực, vì bị tiếng vang của đao Nuốt Thiên ảnh hưởng nên lệ khí trên miệng vết thương cũng bị lôi kéo đi.

— quả nhiên không thể để cây đao này lại!

Ánh mắt khẽ động, hòa thượng duỗi tay bắt lấy thân đao, ánh sáng công đức trên người bùng lên. Công đức bảo vệ toàn bộ loài người suốt một ngàn năm làm hòa thượng hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới này, dù là Thiên Đạo cũng không làm gì được anh ta. Cho nên anh ta muốn thanh đao Nuốt Thiên này vỡ vụn thì nó phải vỡ vụn.

“Răng rắc!”

Tiếng vỡ vụn truyền vào tai từng người.

“Không… Không có khả năng….” Sắc mặt Quan Tu trở nên trắng bệch, anh ta nhìn đao Nuốt Thiên vỡ ra từng mảnh trong tay hòa thượng, cuối cùng ầm một tiếng, trực tiếp vỡ vụn hóa thành vô số mảnh nhỏ.

Nhìn thấy cảnh này, không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, mọi người không thể tin vào mắt mình, trong lòng chỉ còn sợ hãi.

Kia chính là đao Nuốt Thiên vậy mà anh ta có thể bóp gãy nó dễ dàng chỉ bằng một tay như vậy sao?

Rốt cuộc hòa thượng này là ai?

Cùng lúc đó tại một khu vực cấm ở nước Z bắt đầu rung lên kịch liệt, thứ bị nhốt trong khu vực cấm như không phải chịu khống chế nữa, nó đang muốn thoát ra ngoài.

Ai nấy trong Tu Giới đều bàng hoàng, tại nhà họ Bạch, Bạch Kỳ Thạch duỗi tay đặt ngôi sao cuối cùng xuống, như là vừa phải chịu thương nặng, anh ta phun ra một búng máu, sau một lúc lâu, anh ta từ từ thở dài.

Người bên cạnh lập tức đưa cho anh ta một chiếc khăn tay màu trắng để lau máu, hỏi: “Gia chủ, anh bị sao vậy?”

Bạch Kỳ Thạch cười khổ nói: “Số mệnh hôm nay, đến cùng tôi cũng không kham nổi, người kia thật sự quá hùng mạnh, nếu người đó thật sự muốn hủy diệt cả thế giới thì không một ai trong chúng ta có thể ngăn cản… Lúc trước tiền bối Chu Tam Thông nói thế gian này có một đường sống, nhưng bây giờ tôi thấy đường sống này cũng bị bịt kín một tầng bụi bặm. Đường sống không còn, sợ là sẽ trở thành trợ lực cho người kia!”

Anh ta bói toán nhưng hoàn toàn không bói được người kia, chỉ cần tiếp cận đến gần tin tức có liên quan đến người kia là đã bị phản phệ. Cái này quả thực không khác gì nghịch thiên, như là đang nói, làm trái người kia chính là làm trái ý trời.

*

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng sấm tiếng mưa là tiếp tục ầm vang, mọi ngươi cong cứng cơ thể, cảnh giác nhìn hòa thượng trước mắt như gặp phải kẻ địch mạnh.

Hòa thượng xoay người sang chỗ khác, anh ta ngồi xổm xuống xem tình huống của rồng mẹ, trên lưng nó có một vết thương cho đao Nuốt Thiên chém trúng, vết thương này trí mạng, bây giờ lệ khí đã thấm vào khắp người nó, căn bản không có khả năng cứu giúp, cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Rồng mẹ nâng mí mắt nhìn anh ta, trong miệng phát ra tiếng than khóc.

Hòa thượng đứng dậy vung tay lên, mang theo rồng mẹ biến mất tại chỗ.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là kinh hãi, sau đó là không khỏi thở phào một hơi. Hòa thượng kia có thể bẻ gãy đao Nuốt Thiên, nếu muốn giết bọn họ thì chính là chuyện dễ như vẫy ống tay áo, năng lực sâu không lường được.

Mặt mũi Quan Tu trắng bệch, anh ta không nói năng gì mà xoay người đi thẳng.

Những người khác nhìn đám người Nuốt Thiên Môn rời đi đều có phần vui sướng khi người khác gặp họa — Nuốt Thiên Môn ỷ vào có đao Nuốt Thiên nên nổi tiếng ương ngạnh, bây giờ đao Nuốt Thiên bị hủy, xem họ còn đắc ý thế nào.

*

Trên bờ biển, rồng mẹ ngước mắt nhìn biển rộng xanh thẳm, trong mắt hiện lên sự hoài niệm.

Nó sinh ra ở biển trộng, bây giờ cũng chết đi ở biển rộng.

Miệng nó phát ra tiếng khóc than, Việt Khê ngồi xổm xuống vỗ nhẹ đầu của nó.

Hải âu cất tiếng, tiếng kêu như có biển rộng và ánh mặt trời, chúng nó bay lượn trên không trung, lông chim trắng xẹt qua trời xanh. Mẹ rồng nhìn cảnh tượng này rồi chậm rãi nhắm hai mắt.

Có thể chết ở biển cũng đã đủ đối với nó.

Hàn Húc đi tới vẫy tay một cái, cơ thể to lớn của rồng mẹ chìm xuống đáy biển, nó sẽ ngủ vùi dưới đáy biển này mãi mãi.

“Nó là con rồng cuối cùng còn sót lại trên thế giới này, nếu hai quả trứng rồng kia không ấp ra rồng con được thì thế giới này sẽ không còn rồng nữa, giống như phượng hoàng…”

Phượng hoàng bay không phải ngô đồng thì không đậu, chúng nó có yêu cầu rất khắc nghiệt đối với hoàn cảnh sinh sống, thế giới này có không còn phượng hoàng từ lâu, mà bây giờ con rồng cuối cùng trên thế giới cũng bị diệt vong, có lẽ còn cả hai quả trứng rồng.

Việt Khê đi lên trước, đột nhiên cô duỗi tay lột áo của cậu, Hàn Húc kinh hãi kêu một tiếng theo bản năng: “Sư phụ…”

“Vết thương trên người cậu…” Việt Khê duỗi tay sờ hai miệng vết thương trên người cậu, vì bị lệ khí của đao Nuốt Thiên ảnh hưởng, bây giờ hai vết thương này xuất hiện trên người, máu me đầm đìa, sâu đến mức có thể thấy xương.

Vết thương này theo cậu một ngàn năm, một ngàn năm này, ngày nào cậu cũng chịu đau đớn do vết thương mang đến.

Hàn Húc không thèm để ý cười nói: “Vết thương từ rất lâu rồi, tôi không để ý đến nó nữa, chỉ là sẽ phá hoại cơ thể này… Cô xem, căn bản không có việc gì.”

Nói xong, vết thương trên người cậu đột nhiên biến mất, không để lại chút dấu vết gì.

Những người đó không rõ cậu là người như thế nào, ngay cả năng lực của cậu, họ chỉ biết cậu rất mạnh, sợ hãi cậu, nhưng rốt cuộc cậu mạnh tới mức nào?

Bọn họ không biết gì cả, cho rằng dùng đao Nuốt Thiên chém thần hồn của cậu bị thương là có thể áp chế cậu ở địa phủ mãi mãi, quả thực là mơ mộng hão huyền. Cách một ngàn năm, cậu vẫn đi ra khỏi địa phủ.

Thấy Việt Khê yên lặng, Hàn Húc nói sang chuyện khác: “Rồng mẹ kia để lại hai quả trứng, chúng ta ôm nó về đi sư phụ, nếu có thể ấp nở cũng không tệ.”

Việt Khê hồi thần, gật đầu với cậu.

*

Lúc trước rồng mẹ trốn trong cống thoát nước ở thành phố B, cống thoát nước giống như một thành phố B khác, dài rộng vô cùng, nếu không phải có Hàn Húc thì Việt Khê cũng không biết rồng mẹ để trứng ở đâu.

Hai quả trứng rồng to chừng quả bóng đá, trắng bóng, sờ vào cảm giác hơi lạnh, Hàn Húc phải đưa vào một ít chân khí, lúc này mới cảm thấy hai quả trứng có chút ấm áp.

Hàn Húc lắc đầu nói: “Tình huống không tốt lắm, lúc mẹ chúng nó đẻ trứng đã rất miễn cưỡng, theo như cách nói của con người thì chính là sinh non, hai quả trứng đề rất yếu, cần phải chăm sóc cẩn thận. Nhưng dù là chăm sóc trong môi trường ấm áp thì cũng chưa chắc có thể khỏe lại.”

“Dù sao những gì chúng ta nên làm cũng đều đã làm, còn lại phải dự vào chúng nó thôi…” Việt Khê nhìn Hàn Húc, cô nói như suy tư gì: “Trước kia cậu chắc chắn là người rất tốt.”

Hàn Húc cười nói: “Sư phụ, cô suy nghĩ nhiều quá, trước giờ tôi đều không phải người lương thiện gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát chút tâm đồng tình như vậy.”

“Ông nội nói, dù là sinh mạng gì thì cũng đáng được tôn trọng… Tuy rằng tôi cảm thấy có một số sinh mạng chết là đáng, nhưng lời ông nói vẫn có đạo lý nhất định.” Cô đi qua duỗi tay sờ hai quả trứng rồng, ánh mắt mềm vài phần: “Chỉ có phá vỏ đi ra mới biết thế giới này tốt đẹp cỡ nào, hy vọng chúng mà có thể nổ lực.”

Bọn họ đặt hai quả trứng rồng vòng hồ nước trong sân, bên cạnh chính là cử tinh liên đã nảy mầm, nhìn hai bên rất xứng đôi.

Rồng mẹ chết, thành phố B cũng không còn âm u, nước đọng trên mặt đất bị ánh mặt trời phơi khô, tiết trời lại nóng đi vài phần.

Ngày ấy thành phố B xuất hiện một hòa thượng bẻ gãy đao Nuốt Thiên, thậm chí cứu đi rồng mẹ, chuyện này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tu Giới, nhóm thiên sư lập tức ồ lên.

Có thể tay không bẻ gãy đao Nuốt Thiên, rốt cuộc năng lực của hòa thượng này đáng sợ tới mức nào?

Mà lúc này có lời đồn lan truyền ở Tu Giới, rằng hòa thượng kia không phải ai khác mà chính là đại sư Minh Kính lấy thân trấn áp tà khí dưới nền đất ở một ngàn năm trước.

Tin tức này càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tin tưởng.

Đối với mọi người, đại sư Minh Kính chính là truyền thuyết, đó là người có thể so sánh với thần tiên!

Nhưng người có thể bẻ gãy đao Nuốt Thiên, dường như từ xưa tới nay cũng chỉ có đại sư Minh Kính làm được, lời đồn này giống như có vài phần đáng tin.

“Đại sư Minh Kính trấn áp tà khí dưới nền đất nhiều năm, thần ồn của ông ấy đã bị tà khí xâm nhiễm, không còn là đại sư Minh Kính làm người tôn tính của một ngàn năm trước, bây giờ ông ấy chính là một tà vật…”

Việt Khê đi ngang qua nghe thấy có hai thiên sư đang thảo luận, cô lạnh mặt đánh bay hai người họ rồi nhìn xuống từ trên cao.

“Nếu không có Minh Kính, thế giới này đã sớm không còn, bây giờ các người lại nói người ta là tà vật, không cảm thấy khốn…”

Vẻ mặt cô cực kỳ tức giận, thấy hai người họ như muốn nói gì thì cả giận nói: “Câm mồm, tôi không muốn nghe hai người nói gì cả.”

Hai người: “…”

“Cô Việt thật là nóng tính, tôi vốn tưởng tính cách của cô thiên về dịu dàng…”

Bên cạnh có tiếng nói truyền đến, Việt Khê quay đầu nhìn thấy một thanh niên đang mỉm cười nhìn mình.

Việt Khê: “… Anh là thứ gì?”

Giang Đồ: “…”