*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Qing Yun

Trong nhà không còn ngọc để dùng, ngày hôm sau Việt Khê và Hàn Húc cùng nhau đến phố bán đồ cổ ở thành phố B để tìm ngọc.

Ở thành phố này ngày nào trời nóng thì thật sự rất nóng, quán xá mở đầy đường, dòng người chen chúc xô đẩy, nhưng sau khi thành phố B mưa liên tục hơn một tháng, khu này nhìn có vẻ tiêu điều hơn, chỉ có cửa hàng đồ cổ hai bên đường là mở cửa, khách hàng trong quán không nhiều, trước cửa trống trải đến mức có thể giăng lưới bắt chim.

Ngọc mà Việt Khê muốn mua cũng không cần quá tốt, chỉ cần có thể sử dụng là được. Bản thân ngọc đã có linh khí, linh khí càng nhiều thì ngọc càng trong, cũng chính là chất ngọc càng tốt. Chẳng qua cô mua ngọc chỉ để củng cố hồn phách cho chị Thương, trong ngọc có một sợi linh khí là đủ rồi.

Hai người vào một cửa hàng đồ cổ tên là Trân Bảo Các, hai người gấp ô bỏ vào giỏ ngoài hiên, vừa đi vào, Việt Khê đã không khỏi dừng bước chân.

Trong quán để đèn, là ánh đèn màu vàng, ánh sáng nhìn hơi ảm đạm, nhưng dưới ánh sáng thế này, đồ cổ trong tủ kính nhìn cực kỳ đẹp.

Việt Khê đưa mắt đánh giá cửa hàng, bước từng bước đi vào, đi được một nửa, cô chợt dùng bước chân, quay đầu nhìn tủ kính bên trái, biểu cảm trên mặt trở nên kỳ lạ.

Bên cạnh tủ kính có một chiếc lư hương làm từ bạc, lư hương kia cực kỳ tinh xảo, bằng vào thị lực tốt đẹp, Việt Khê có thể nhìn ra được hoa văn trên lư hương là hình mây, giữa những đám mây này có một con thú giống rồng đang ngẩng cao đầu uốn lượn xoay quanh cái nắp, cái đuôi thì ẩn trong mây.

“Quý khách có hứng thú với món đồ này ạ?” Nhân viên trong cửa hàng thấy cô nhìn chằm chằm lư hương thì cho rằng cô thích nó, lập tức cười nói: “Lư hương này là đồ từ thời Nhân Đức hoàng đế, cô xem hoa văn trên này, vừa phức tạp vừa hoa mỹ, đây là thợ của cung đình chế tạo, lúc trước chính là vật trong phòng Tuệ Tâm hoàng hậu. Bạn xem thần thú trên lư, bạn từng nghe đến Hải thị Thận lâu chưa? Đây chính là Thận, nghe nói có thể mang đến mộng đẹp cho con người!”

Việt Khê dời mắt, nói: “Tôi muốn mua ít ngọc.”

Nghe vậy, nhân viên cửa hàng lập tức hỏi: “Bạn muốn mua ngọc gì ạ? Bạn xem cái này, vòng ngọc đế vương loại tốt, tổng cộng mười hai viên, mỗi viên điêu khắc một loại hoa, bạn từng nghe nói đến mười hai hoa thần ly chưa chưa? Hoa trên hạt châu chính là mười hai hoa thần..”

“… Tôi muốn loại rẻ nhất!” Việt Khê lên tiếng ngắt lời anh ta.

Nghe vậy, nhân viên cửa hàng cứng lại, ngơ ngác nhìn Việt Khê, dáng vẻ như chưa hồi phục lại tinh thần — lại nói, anh ta làm trong quán đã gặp được đủ kiểu khách hàng, nhưng vừa đến đã nói muốn mua loại rẻ nhất thế này vẫn là lần đầu nhìn thấy.

“Phụt!” Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, tiếng cười mang theo trào phúng rõ ràng, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kéo tay một người đàn ông đứng đó, nhìn Việt Khê với ánh mắt châm chọc, nói: “Không có tiền còn chạy đến Trân Bảo Các? Đây là nhà quê từ đâu tới vậy?”

Sắc mặt Việt Khê vẫn như thường, cô nhìn nhân viên cửa hàng đang xấu hổ chưa biết làm gì, nói: “Cho tôi xem ngọc trong tiệm anh đi.”

Nhân viên cửa hàng lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu rồi dẫn cô đi vào trong, nói: “Mời bạn đi hướng này, ngọc trong quán chúng tôi đều ở đây hết.”

Trước giờ phỉ thúy luôn là vật trang sức mà phái nữ yêu thích, loại trang sức có màu ôn dịu, không có một chút tính công kích càng khiến người mang thêm dịu dàng động lòng người, loại ngọc khác nhau cũng có thể mang đến nét phong tình khác nhau, cho nên nó luôn được mọi người hoan nghênh.

Việt Khê hơi nhíu mày khi nhìn thấy trang sức trong tủ kính.

Mấy thứ này quả thật là đồ tốt, đáng tiếc sau khi bị người cắt thì linh khí bị phá hư hết, chẳng qua có chút ít còn hơn không có. Nói là ngọc dưỡng người, nhưng nhân khí tẩm bổ ngọc cũng xúc tiến linh khí trong ngọc tăng thêm, ngọc sẽ càng ngày càng đẹp.

Sau khi xem xong, Việt Khê chỉ mua một chuỗi vòng tay xanh lá, ngọc màu xanh lá cây là loại ngọc kém nhất trong các loại ngọc, lại còn có tạp chất, so với các loại ngọc tốt, ngọc xanh lá kém hơn không chỉ một chút. Chẳng qua đối với Việt Khê mà nói, mua loại ngọc xanh lá cây này là được rồi.

Lúc này, cô gái đứng bên nhìn chằm chằm bọn họ nãy giờ không nhịn được cười nói: “Không có tiền thì cần gì phải mua ngọc, tôi thấy mấy món đồ nhựa ở quán ven đường rất hợp với cô đấy, hay là cô đi mua những cái đó đi, những cái đó chắc chắn rẻ tiền.”

Việt Khê quay đầu nhìn cô ta, hỏi: “Cô không cảm thấy cô rất giống chim sẻ à? Đều rất ồn ào đó.”

Nghe vậy, vẻ mặt cô gái kia cứng đờ, sự giận dữ hiện rõ trên mặt, cô ta quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt lại chuyển thành hờn dỗi, cô ta nói: “Cậu Giang, anh xem cô ta nói em là chim sẻ kìa!”

Người đàn ông gọi là cậu Giang kia duỗi tay nhéo mũi cô ta, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Việt Khê, trong mắt mang theo sự tán thưởng và hưng phấn khi gặp con mồi mới, anh ta nói: “So với người ta, cô còn không phải chim sẻ à?”

Anh ta từng gặp rất nhiều người con gái xinh đẹp, ngây thơ trong sang hay quyến rũ đều đã từng gặp, nhưng so với thiếu nữ trước mặt thì vẫn kém hơn một chút. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người có khí chất độc đáo như vậy, quả thực có thể khơi dậy h@m muốn chinh phục lớn nhất trong lòng đàn ông.

Khi Việt Khê và Hàn húc đi rồi, cậu Giang quay lại nhìn theo, ánh mắt hàm chứa ánh sáng kỳ dị.

“Cậu Giang…” Cô gái bên cạnh nhút nhát sợ sệt gọi anh ta.

Cậu Giang cúi đầu, duỗi tay bóp cằm nâng mặt cô ta lên, ánh mắt đảo quanh người, anh ta nói: “Khuôn mặt của em rất đẹp, có điều so với cô gái vừa rồi thì vẫn kém một chút…. Nhưng để làm tác phẩm nghệ thuật thì như vậy là đủ rồi.”

Câu nói cuối cùng anh ta hạ giọng rất thấp, cô gái kia không nghe được lười anh ta nói, nhưng ý tứ của câu nói đầu cũng đủ cho cô ta sợ hãi xanh mặt.

“Cậu Giang… Em, em…” Cô gái túm lấy tay anh ta, không khỏi kinh hoàng căng thẳng.

Cô ta hiểu rõ con người cậu Giang, đổi phụ nữ còn nhanh hơn thay áo, anh ta thích gái đẹp, chỉ cần xinh đẹp thì khuyết điểm gì anh ta cũng có thể chịu đựng, nhưng chỉ cần gặp được người đẹp hơn anh ta sẽ vứt bỏ người đang ở bên ngay.

Cô gái này vất vả lắm mới đi theo anh ta được, thật sự không muốn mình trở thành người bị vứt bỏ kia.

Cậu Giang nắm tay cô ta, cười nói: “Đừng lo lắng, anh còn rất thích em, ai bảo em xinh đẹp thế này cơ chứ?”

Chỉ là, đáng tiếc chỉ là bây giờ người xinh đẹp nhất trong lòng anh ta đã thay đổi. Vậy thì cũng không cần người này nữa.

“Phụ nữ xinh đẹp đáng giá cất chứ…”



Ban đêm.

Cô gái tỉnh lại sau cơn mê ở trong phòng, ánh đèn sáng ngời trên đỉnh đầu đâm vào mắt khiến mắt cô ta nhói đau.

Đầu óc cô ta vẫn rất loạn, chỉ là ý thức đã tỉnh táo lại.

Cô ta giật người theo bản năng nhưng phát hiện người mình không có sức lực, ngay cả muốn nâng một ngón tay cũng không có sức lực để làm.

Một bóng người dừng ở trên người cô ta, cô ta mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

“Cậu… Cậu Giang….” Cô ta nhỏ giọng gọi.

Cậu Giang cười nhìn cô ta, nụ cười của anh ta hưng phấn một cách quỷ dị, ánh mắt đó không giống đang nhìn một con người mà giống như nhìn một món đồ mỹ nghệ xinh đẹp, chỉ có thưởng thức, không có tình cảm.

Cô gái đột nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô ta hỏi: “Cậu Giang. Đây là đâu?”

Cậu Giang mỉm cười rồi duỗi tay đỡ cô ta ngồi dậy, nói: “Đây là phòng triển lãm của tôi, cất chứa những tác phẩm nghệ thuật tôi tâm đắc nhất, em nhìn xem, có phải đặc biệt xinh đẹp không?”

Cô gái nhìn xung quanh, đồng tử lập tức co lại vì sợ hãi.

Căn phòng này rất rộng, khắp nơi bày ống nghiệm thủy tinh có kích thước bằng cả một người, trong bình rót đầy chất lỏng, một cô gái tr@n truồng ngâm mình trong chất lỏng.

Tất cả những bình thủy tinh hình trụ đều có một cô gái, những cô gái này đều cực kỳ xinh đẹp, họ bị ngâm trong chất lỏng, nhìn không khác gì đang còn sống.

Cô ta nhận ra có rất nhiều cô gái trong số đó nhìn quen mặt, cô ta từng điều tra bạn gái cũ của cậu Giang, bọn họ đều có mặt ở căn phòng này.

Đồn đãi nói những cô gái có quan hệ với cậu Giang đều sẽ nhận được một phần tiền lớn rồi rời đi, sau khi họ ra đi thì không còn ai nghe được tin tức gì về họ nữa.

Nhưng bây giờ xem ra bọn họ nào có rời đi, rõ ràng là đã chết, bị cậu Giang làm thành thứ mà anh ta gọi là tác phẩm nghệ thuật.

“Cậu Giang, em rất nghe lời, anh đừng làm như vậy với em, đừng…”

Tay chân cô ta nhũn ra, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Cậu Giang m ơn trớn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, cười nói: “Đồ vật xinh đẹp luôn ngắn ngủi, thời gian trôi đi, khuôn mặt xinh đẹp của mấy người cũng dần biến mất… Bây giờ tôi có thể bảo tồn khuôn mặt xinh đẹp của em mãi mãi, em không vui sao?”

Giọng nói của anh ta dịu dàng như tình nhân thủ thỉ cùng nhau, nhưng lời nói ra lại làm người sởn tóc gáy.

Rất lâu sau, tầng hầm an tĩnh truyền ra tiếng kêu thảm thiết vô lực của người con gái.

*

Sau khi mua được vòng ngọc, Việt Khê lấy ngọc ra xử lý sau đó thả hồn phách của chị Thương vào rồi đặt ở nơi có linh khí dồi dào nhất trong sân nhà để dưỡng.

Làm sau tất thảy, chú Phúc nói với cô rằng có ba người của Phiếu Miểu Tông đến nhà.

Việt Khê hơi ngạc nhiên nhưng cũng nói chú Phúc dẫn bọn họ vào.

Người đi đầu tiên chính là Cửu Tư, vẻ mặt cậu ta lãnh đạm, tuy còn trẻ tuổi nhưng khí chất rất trầm hổn, tuy nói cậu ta nhỏ tuổi nhất nhưng ở trước mặt hai sư huynh lại có thể nhìn ra cậu ta mới là người dẫn đầu.

“Sư tỷ….” Cửu Tư gọi Việt Khê, nhìn rất lễ phép.

Việt Khê hỏi: “Các cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi không cảm thấy chúng ta có thân quen gì hết.”

Cửu Tư cười, khi không cười nhìn cậu ta như ông cụ non, nhưng cười lên lại như cậu trai thẹn thùng, cậu ta lấy một cái lục lạc ra nói: “Sư tỷ, đây là chuông An Hồn, có thể củng cố hồn phách. Hôm qua làm quỷ của chị bị thương, cái này chắc sẽ có tác dụng, cũng coi như là xin lỗi chị.”

“Chuông An Hồn… Ngày hôm qua bọn tôi làm hỏng pháp khí của cậu, cậu lại lấy ơn báo oán.” Việt Khê duỗi tay quơ quơ lục lạc rồi đưa roi Si Hồn ở một bên cho cậu ta: “Tôi cũng không bắt nạt cậu, trả lại roi cho cậu này.”

Cửu Tư duỗi tay nhận roi, nhìn roi Si Hồn, mắt cậu ta hơi đỏ lên, có vẻ cảm xúc đang khá kích động.

Ngón tay cọ qua roi dài, cậu ta đột nhiên a lên, kinh ngạc nói: “A… Roi Si Hồn…”

Roi Si Hồn vui sướng cọ vào lòng bàn tay cậu ta như là đáp lại.

Việt Khê nói: “Tróc ý thức của roi ra ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới nó, cậu mang nó về đeo trên ngực một thời gian, chắc sẽ không còn vấn đề gì đâu.”

Vẻ mặt Cửu Tư cực kỳ kích động, nhìn như sắp khóc đến nơi, làm hại Việt Khê cứng còng lưng vì sợ cậu ta sẽ khóc ngay vì nếu thế thì cô thật sự không có cách. Chẳng qua may mà cậu ta chỉ rưng rưng nước mắt rồi nghẹn lại chứ không thật sự muốn khóc.

“Sư tỷ, cảm ơn chị!” Cửu Tư nói lời cảm kích.

Việt Khê nhìn cậu ta, nói: “Cậu có bị ngốc không, cái này vốn là đồ của cậu, trả lại cho cậu không phải chuyện đương nhiên à? Sao cậu còn nói cảm ơn?”

Cửu Tư vui sướng ôm roi Si Hồn vào lòng, cậu ta cười ngây ngô, nhìn rất trẻ con, còn có hơi ngu đần, cậu ta ngốc nghếch hỏi: “Sư tỷ là trưởng bối, sư tỷ làm gì cũng đúng.”

Việt Khê: “……”

Cô nghĩ, đại khái là thằng bé này thật sự hơi ngốc.

“Các cậu đến thành phố B làm gì?” Việt Khê hỏi.

Cửu Tư đáp: “Nghe nói thành phố B có rồng, sư phụ nói bọn đệ đến xem.”

Tống sư huynh ở bên cạnh lên tiếng: “Sư tỷ, chị đừng nghe cậu ấy, đúng là có nghe người ta nói thành phố B có rồng nhưng mục đích của sư phụ cũng không phải nói chúng tôi đến xem rồng mà là để hai chúng tôi đưa sư đệ đi trải đời, sư phụ sợ cậu ấy còn ở trên núi nữa chắc đầu óc sẽ choáng váng mất.”

Hồ sư huynh cười rộ lên, lớp thịt trên mặt cũng rung theo, anh ta nịt nọt nói với Việt Khê: “Ba sư huynh đệ chúng tôi không có người thân quen nào ở thành phố B cả, vốn đang không biết phải làm sao, không ngờ lại gặp được sư tỷ, này thật đúng là duyên phận.”

Nói xong, anh ta hơi xấu hổ nhưng vẫn nói tiếp: “Ngày hôm qua không phải với dịch quỷ của sư tỷ, làm nó thị thương, này thật là lũ lụt vọt miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà.”

Hai vị sư huynh Tống Hồ này nhìn lớn tuổi hơn Việt Khê, nhưng phải một tiếng sư tỷ, trái một tiếng sư tỷ, gọi cực kỳ tự nhiên, cũng cực kỳ thân thiết, không biết còn tưởng bọn họ thật sự là sư tỷ đệ.

“Tôi không phải người của Phiếu Miểu Tông, các cậu không cần gọi tôi là sư tỷ.” Việt Khê nói.

Cửu Tư nghiêm mặt: “Sư tỷ chính là cháu gái của sư bá Chu Tam Thông, đương nhiên chính là sư tỷ, lớn bé có khác, sư tỷ chính là sư tỷ.”

Việt Khê: “…”

Không có cách khác, cô chỉ có thể bị bắt đồng ý làm sư tỷ.

“Đúng rồi, các cậu biết chuyện thành phố B này có rồng à?” Việt Khê nghĩ giây lát rồi hỏi, con rồng này vẫn luôn ở lại thành phố B khiến trời mưa không dứt, rồng còn không đi thì thành phố B sẽ bị thủy nhấn chìm mất.

Cửu Tư nghiêm túc đáp: “Việc này bọn đệ cũng không rõ, chỉ nghe nói là do Nuốt Thiên Môn làm…”

“Cộp!”

Việt Khê quay đầu, thấy Hàn Húc bưng một ly trà, ngón tay vuốt v e miệng chén, vẻ mặt hơi mơ hồ, cô không nhìn rõ biểu cảm lúc này của cậu.

“Nuốt Thiên Môn có một thanh đao Nuốt thiên, nghe nói là dụng chất liệu giống như chiếc rìu thời Bàn Cổ khai thiên tích địa đúc ra, có thể nuốt trời chém trăng, uy lực không tầm thường! Nghe nói con rồng này ở bên biển Đông, nhưng mà Nuốt Thiên Môn luyện đan chủ yếu là dùng long đan, bèn sai đệ tử đi giết rồng lấy long đan…”

Nói đến đây, Cửu Tư hơi nhíu mày, nói tiếp: “Sư phụ nói, vì thời này linh thú gần như không còn, rồng lại càng khó gặp, cho nên việc làm của Nuốt Thiên Môn là rất không ổn.”

Tống sư huynh bĩu môi, nói: “Người của Nuốt Thiên Môn bản tính độc tài, có gì mà họ không dám làm? Nói nữa, khắp người rồng đều là bảo vật, dù là vảy hay thịt đều có tác dụng lớn với tu sĩ, bọn họ chỉ cần long đan còn những thức khác đều bỏ, thế thì những tu sĩ khác trong tu giới sao có thể không nảy lòng tham? Có ích lợi thì bọn họ còn có thể phản đối việc Nuốt Thiên Môn làm à?”

Từ xưa đến nay chính là như vậy, đất trời rộn ràng toàn vì lợi tới, đất trời nhốn nháo toàn vì lợi lui.

Hồ sư huynh thần bí nói: “Tôi hỏi thăm rồi, nghe nói còn rồng kia là rồng cái, còn là con rồng vừa mới đẻ trứng… Người của Nuốt Thiên Môn đuổi sát không bỏ không chỉ vì nội đan của nó mà còn vì hai quả trứng rồng. Nếu bọn họ có thể thuần phục rồng thì Nuốt Thiên Môn hoàn toàn có thể hoành hành tu giới.

Nghe vậy, Cửu Tư tức giận nói: “Cái này thật sự quá đáng, con rồng cái kia vừa mới sinh sản chính là lúc tu vi thấp nhất, việc làm của Nuốt Thiên Môn căn bản chính là thừa dịp lúc rồng lâm nguy, đây là hành vi của kẻ đê hèn.”

Hàn Húc thản nhiên nói: “Con rồng kia có tu vi không thấp, chắc đã có thể hóa thành hình người, nhưng vì sinh sản nên không thể hóa hình được… Nuốt Thiên Môn làm như vậy, nhìn theo góc nhìn khác thì chính là giết người. Một ngàn năm trước, người của Nuốt Thiên Môn đã đủ ti tiện, không ngờ một ngàn năm sau, truyền thống này vẫn còn được phát huy rộng rãi.”

Mọi người đang nói chuyện bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thét dài, sau đó trời bắt đầu mưa to tầm tã, nước mưa như hạt châu, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng bùm bùm, mưa bụi mê mang, cả thành phố B bị một tầng hơi nước bao phủ, căn bản không nhìn ra nơi xa đang xảy ra chuyện gì.

Mấy người Việt Khê đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn không trung, có thể nhìn thấy trên tầng mây có một bóng dài đang bay, đó là một con rồng đen nhánh, dưới bụng có năm chân, trên đầu hai sừng như truyền thuyết kể lại, nhìn rất uy vũ.

Lúc này con rồng đang gầm nhẹ từng đợt, tiếng gầm nặng nề. Trên lưng nó có một vết thương dài, sâu đến mức có thể nhìn thấy máu, nước mưa rọ rửa cuốn theo máu rồng rơi xuống.

Xung quanh rồng là một đám thiên sư, họ nhìn nó với ánh mắt tràn ngập tham lam cùng điên cuồng.

Ai cũng biết rằng, khắp người rồng đều là bảo bối!

***

Thận là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ có thể phun ra sương khói, hình thành ảo tượng lâu đài, hiện tượng này được gọi là “hải thị thận lâu”. Thận cũng được cho là một loài linh thú.

Tranh minh họa trong Konjaku Hyakki Shūi của Toriyama Sekien.

Thận được minh họa trong Wakan Sansai Zue.