16.
“Hệ thống, công lược thành công được tính thế nào? Có yêu cầu số liệu gì không?”
Hệ thống yếu ớt đáp lại tôi: “Chỉ cần đứng đầu trong lòng hắn là được, không cần trọn điểm yêu thương.”
Vị trí của tôi trong lòng hắn bây giờ hơn hai mươi, không cao nhưng không thấp.
Nhưng CP của tôi và Phù Minh Thư lại đứng đầu trong lòng hắn.
Tôi phải xóa cái tên Phù Minh Thư khỏi số 1 này để còn lại tôi kiểu gì nhỉ?
Tôi nghĩ một hồi mới nghĩ ra được cách.
Muốn để một fan CP đu hai người thành ủng hộ một bên, vậy chỉ có một cách thôi.
Đó là để hắn cảm nhận được sự ngọt ngào của CP, đến lúc hắn đu CP tới đỉnh điểm, lại khiến hắn phát hiện người bên kia phản bội phần tình cảm này.
Lúc đó tôi đau lòng tới mức muốn chếc muốn sống, sự thiên vị của hắn sẽ dành cho tôi.
Như vậy, tôi có thể thành công công lược.
Hệ thống phản đối.
Tôi hỏi nó, cách này cùng với việc cố gắng khiến hắn yêu tôi nhất, cái nào khó hơn?
Hệ thống ngậm miệng.
17.
Mặc dù muốn để hắn đu được CP, nhưng không thể thể hiện rõ ràng được.
Tôi quyết định không chỉ kiếm điểm yêu thích từ CP, mà còn phải kiếm điểm yêu thích hằng ngày nữa.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi vào phòng bếp, nghiêm túc nấu một nồi canh gà thơm mười dặm cho hắn.
Hắn hít hít cái mũi, ngay cả đọc sách cũng không chuyên tâm được, mắt cứ thường ngó vào bếp.
Canh gà hầm xong, tôi đắc ý bưng canh gà ra ngoài, đặt lên bàn đá.
Sau đó quay đầu đi vào phòng bếp nấu món khác.
Kết quả lúc quay đầu lại thì thấy Phù Minh Thư đứng bên bàn đá, ngẩng cổ, húp tô canh gà bự kia vào bụng.
Sét đánh giữa trời quang chắc là tâm trạng của tôi lúc này.
Mọe nó, tôi muốn đúm nhau rồi nha.
Đang định ra ngoài dạy dỗ cái tên nam phụ không biết trời cao đất dày kia, tiếng lòng của Bùi Khải vang lên: “Hóa ra đây là canh gà Nguyệt Nhi hầm cho Phù nhị ca.”
Tôi nghĩ lại, bàn tay đang nắm chặt biến thành cầm khăn tay.
Tôi lấy khăn tay lau đi dầu mỡ trên miệng Phù Minh Thư: “Canh hầm riêng cho chàng, ăn ngon không?”
18.
Phù Minh Thư gật đầu như trống bỏi.
Một tiếng hét chói tai vang lên đúng lúc: “Á á á á á á á á! Cô! Ấy! Đáng! Yêu! Qúa!”
Lúc xoay đầu lại thì thấy Bùi Khải co lại ở goác tường, đu CP tới mức ngu người luôn rồi.
Phù Minh Thư kéo tay tôi tới trước ngực chàng, kích động tới mức nói lắp, mất đi sự bình tĩnh lúc trước: “Nguyệt…. Nguyệt Nhi, nàng chấp nhận ta rồi ư?”
Tôi nhịn không được mà đỏ mặt, giả vờ kệch cỡm lấy khăn tay đánh chàng: “Chàng là tên ngốc!”
Chàng thấy tôi cam chịu lời chàng nói, mặt Phù Minh Thư tràn ngập sự vui mừng.
Chàng đột nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng nói: “Nguyệt Nhi, ta còn tưởng nàng cố ý hầm canh gà cho Bùi Khải nên mới uống sạch luôn. Thì ra nàng làm cho ta.”
Không cần chàng nói tôi cũng biết.
Con cháu thế gia lúc ăn cơm toàn chú ý đến sự lịch sự tao nhã, lúc trước chàng cũng rất chú ý những việc này, nhất định phải bị gì cái gì kích thích chàng mới làm được cái chuyện bưng chén lớn để uống trực tiếp như vậy.
Tôi mỉm cười, liếc nhìn chàng đầy oán trách: “Nói bậy gì đấy.”
Đúng là làm cho Bùi Khải thiệt.
Mặt Phù Minh Thư đỏ ửng, hơi lâng lâng.
Bùi Khải vẫn co lại một góc, vẻ mặt dữ tợn, trong lòng không ngừng hét chói tai.
Ồn tới mức tôi bảo hệ thống tắt kỹ năng này đi.