13.

Mắt tôi tràn ngập sát khí, nở nụ cười gõ cửa phòng Phù Minh Thư hay ở tại khu Đông.

“Phù nhị ca ca, huynh có đó không?”

Cửa mở ra, Phù Minh Thư đứng trong đấy, gương mặt đẹp trai tỏ vẻ ngại ngùng, ánh mắt tránh né.

Tôi vẫn giữ lễ phép: “Phù nhị ca ca, muội nghe Bùi Khải dùng đồ tốt để đổi ước định của bọn muội. Huynh có muốn giải thích gì với muội không?”

Gương mặt chàng cứng đờ, ngập ngừng một lát rồi nói:

“Nàng và ta đã có… tiếp xúc da thịt, ta phải chịu trách nhiệm với nàng. Không thể để hai người các nàng xem việc hôn nhân như trò chơi đồ hàng của trẻ con đường. Mặc dù bây giờ nàng không thích ta, nhưng nàng không thể gả cho đệ ấy được.”

“Vậy huynh dùng gì để đổi với huynh ấy?”

Tôi không muốn biết lý do, tôi chỉ muốn biết phải gọi nam chính về lại kiểu gì.

Phù Minh Thư đã cho món đồ tốt gì? Thế mà có thể vượt qua mức độ yêu thích với truyện xàm xí trong lòng hắn?

Mặt Phù Minh Thư có chút ngại ngùng.

Lát sau, chàng nói một câu cực nhỏ.

“Cái gì?” Tôi nghe không rõ.

Chàng lại nói với giọng bé tí như con muỗi, tôi mở to hai mắt nhìn chàng.

Phù Minh Thư chàng giỏi lắm, chàng rất biết chơi đây.

Chàng đỏ mặt nói một câu: “Ta phải về nhà lấy đồ, bây giờ phải đi rồi, hai ngày nữa sẽ sang thăm nàng.”

Tôi không kịp ngăn chàng lại, mắt nhìn chàng xông ra ngoài như cơn gió thì mới phản ứng được, tôi chưa kịp dặn chàng đừng sang nhà cầu thân nữa.

Tôi đuổi theo ra cửa nhưng không thấy bóng chàng đâu nữa.

14.

Lúc về sân, tôi đứng tại chỗ, mặt nóng bừng.

Tên Phù Minh Thư này lại bảo, chàng đồng ý tự mình viết câu chuyện tình yêu của tôi và chàng ấy cho Bùi Khải.

Chuyện tình yêu của chung tôi có tên: [Sau khi gia tộc suy tàn, tôi thành bé cưng trong lòng thế tử gia].

Tôi cảm ơn chàng nhiều lắm, chàng bắt đúng tâm lý của tên Bùi Khải kia ghê.

Chếc tiệt, sao tôi không thông minh vậy nhỉ?

Bùi Khải nghiên cứu cái văn học sến sẩm này như si như mê mà.

Tôi nhịn không được mà nhìn hệ thống: “Tao luôn muốn hỏi nhưng không dám, Bùi Khải thích nam hay nữ thế?”

Cũng do cử chỉ ngôn hành của hắn, tôi cứ thấy hắn như chị em ý….

Hệ thống im lặng một hồi, trong đầu tôi có thêm một phần thông tin, nó im lặng nói: “Cô tự mình xem đi….”

Tôi mở phần thông tin kia ra theo lời nhắc của nó.

Bên trong viết những món mà Bùi Khải thích.

Tên chếc tiệt.

Từ số 1 đến số 99, trừ bỏ cái CP của tôi và Phù Minh Thư ra thì tất cả đều là CP, đu CP thôi.

Tôi và Phù Minh Thư chỉ tạm đứng đầu danh sách CP thôi.

Tôi tức muốn cười thành tiếng luôn.

15.

“Hệ thống, đây là nhiệm vụ cấp F mà mày nói đó hả?”

Nam chính như này có phải người bình thường đâu trời? Tôi phải tán tỉnh hắn kiểu gì đây?

Hệ thống im lặng một cách quỷ dị một lát, đột nhiên ngã xuống rồi khóc oa oa.

Đầu tôi tràn ngập dấu chấm hỏi: “Mày đừng giả khóc nữa, chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta đang cột chung một thuyền đấy, mày đừng có giấu tao, mày không giấu được đâu.”

Nó vội ngừng khóc: “Chúng ta vào sai thế giới rồi.”

“Cho nên bây giờ là thế nào?”

“Chúng ta vào một thế giới toàn là bug thôi. Những thông tin hiện tại chúng ta nắm được không liên quan gì đến thế giứi này, thậm chí thế giới này còn chưa được đặt cấp bậc nữa.”

Tôi vẫn duy trì nụ cười: “Cho nên ý của mày, bây giờ chúng ta là chuột bạch trong cái thế giới lỗi bug này đúng không?”

Hệ thống co thành một cục, gật đầu.

“Đợi sau khi rời khỏi đây, tao phải hủy hợp đồng với mày, đồ hệ thống không đáng tin.”

Tôi múa tay nắm chân với nó, nó run bần bật.

Mặc dù là tình huống gì, việc công lược vẫn phải tiếp tục.

Mặc dù thông tin không có tác dụng gì, nhưng đối tượng tán tỉnh không sai.