7.

Ra khỏi phòng, Bùi Khải đã thay một bộ đồ màu vàng, ngồi bên bàn đá đọc sách.

Nhìn đống sách kia, mí mắt tôi co giật.

Nhưng không thể thể hiện kĩ năng diễn của bản thân, dịu dàng nói: “A Khải ~”

Hắn giật mình.

Rất tốt, cực kì tốt.

Tôi hung hăng ghi thù một chút trong lòng, cắn răng cười nói: “A Khải, huynh đang làm gì đấy?”

Tôi đi về phía hắn, tay vừa đặt nhẹ lên vai hắn.

Thế là hắn vội rụt người lại, nhảy tới cửa cứ như tôi là con thú tàn bạo hay mắc bệnh lây nhiễm.

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.

Khó lắm mới khôi phục lại tinh thần, vội đi về phía hắn.

Tôi cau mày, giả vờ bị tổn thương: “A Khải, huynh ghét ta à?”

Hắn nghe thế thì vội làm vẻ mặt khó xử, không trốn tránh nữa.

Tôi đột nhiên nghĩ ra một kế, đi tới hai bước, tôi giả vờ bị vướng váy rồi ngã nhào về phía hắn.

Nếu hắn đỡ được tôi, tôi sẽ thuận thế nhào vào hôn hắn, xem hắn nói cái gì!

Bị tôi hôn thì phải chịu trách nhiệm với tôi đó!

Hệ thống đưa tay tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng không giống như tôi nghĩ, tôi vướng váy rồi trật chân, ngã về một hướng khác hoàn toàn.

Mà hướng kia là Phù Minh Thư bỏ nhà ra đi một đêm đang đi vào, trong lòng chàng đột nhiên xuất hiện tôi từ đâu rơi vào.

Không chỉ bị tôi đè lên mặt đất, còn bị tôi hôn lên cằm.

8.

Mặt chàng đỏ ửng: “Nguyệt… Nguyệt Nhi…”

Dòng máu đỏ tươi chảy từ mũi chàng ra.

Tôi lập tức cảm thấy mặt mình đỏ ửng, tim đập nhanh như sấm.

Trước khi trở thành người làm nhiệm vụ, tôi chỉ là một sinh viên nữ chưa biết yêu là gì, đột nhiên ngã nhào vào lòng một chàng đẹp trai, còn hôn người ta một cái, ai mà không hoảng chứ.

Tôi luống cuống bò dậy, sau đó luống cuống lấy khăn lau máu mũi cho chàng.

Nam chính ở cạnh còn ngốc hơn nam phụ.

Cho đến khi thấy máu nam phụ ngừng chảy, mới hét to lên: “Á á á á á á á á!”

Nam chủ cắn khăn tay, rưng rưng mắt ở cạnh nói: “Đu được rồi! Đu được rồi! Á á á á á!”

“Ai bảo giữa Nguyệt Nhi và Phù nhị ca là giả thì tui đấm chếc đứa đó!”

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

Nam phụ không có hệ thống, đương nhiên không nghe được tiếng hét chói tai của nam chính.

Chàng giữ lấy bàn tay đang lau máu mũi cho chàng của tôi lại: “Nguyệt Nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!”

Tay tôi cứng đờ.

Anh trai Phù ơi, chàng phải thích nữ chính chứ, sao tự dưng mò sang chịu trách nhiệm với tôi là sao vậy?

9.

Trong tác phẩm chính, nam chính từ bé bị cao tăng bảo là ‘chuyển thế của tai tinh’, cho nên vừa mới mười tuổi đã bị người trong nhà đuổi ra ngoài.

Sau đó trở thành ăn xin, sau đấy gặp được Tô Như Nguyệt, một tiểu thư gia đình lụi bại nhận nuôi.

Sau đó gặp lại cha mẹ ruột, sau khi biết bản thân mình là sao chổi trong nhà, hắn quyết tâm muốn trở thành người có địa vị, đứng trên đỉnh quyền lực khiến mấy người này phải cầu xin hắn tha thứ.

Lúc này, nữ phụ không phải là người yêu của hắn, nhưng là sự mềm mại duy nhất trong lòng hắn.

Nam phụ là con cháu trong gia đình hoàng thân quý tộc, có quyền thế, vì mẫu thân là bạn tốt của mẹ Tô Như Nguyệt, nên sau khi nhà họ Tô xuống dốc, cứ vài ngày lại đến thăm Tô Như Nguyệt một lần.

Đương nhiên những chuyện này xảy ra trước khi nữ chính xuất hiện.

Nữ chính ưu tú, độc lập, thông minh, nàng vừa xuất hiện đã cướp đi ánh mắt của mọi người.

Sau đấy, nam chính yêu nữ chính, nam phụ yêu nữ chính, nam phụ phụ cho đến nam phụ nhỏ số 38 cũng yêu nữ chính.

Nữ phụ không phục, bắt đầu làm đủ trò để ăn hiếp nữ chính.

Cuối cùng, hại người không được mà thành hại mình, rơi vào kết cục thê thảm.

Nói ngắn lại, cho dù là ai thì nữ phụ cũng chưa từng có tình cảm.

Mặc dù chuyện xưa đã kết thúc, nam chính chịu đủ đau khổ khi không có quyền lực, không muốn từ bỏ quyền thế để chọn nữ chính, thế là đành phải đứng trên đỉnh quyền lực để sống một quãng đời cô độc.

Nữ chính chọn ở bên nam phụ cả đời, sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Cho nên, chuyện tình cảm giữa tôi và nam phụ tuyệt đối không thể xảy ra.