4.

Hệ thống nhấn mạnh với tôi, người làm nhiệm vụ phải tán nam chính dù nam chính là kiểu người gì đi chăng nữa.

Để tránh cho hắn hiểu nhầm quan hệ của tôi và nam phụ, đợi sau khi nam phụ đi nghỉ ngơi, tôi chủ động lấy một túi thơm cho nam chính.

Trong giây phút đấy, ánh mắt của hắn làm tôi tưởng hắn yêu tôi lắm luôn.

Nhưng giây tiếp theo, lời nói của hắn làm tôi vỡ mộng: “Nguyệt Nhi, cuối cùng ngươi cũng thông não rồi! Ngươi đồng ý nghe ta kể lại mấy câu chuyện hồi sáng ta đọc đúng không?”

Bàn trà sau lưng hắn để rất nhiều sách, nước trà ở cạnh vẫn còn khí nóng.

Kể cả đêm… Đúng là nhập tâm mà.

Tôi hít sâu một cái, cười nói: “Ta tới đưa cho huynh cái này.”

Tặng cậu túi thơm này là để nói với cậu, tôi và nam phụ không có chuyện gì với nhau hết.

Mặt nam chính đơ ra, cầm lấy túi thơm kia đánh giá một chút, vẻ mặt càng kì quái.

Trong đầu tôi bắt đầu có âm thanh: “Ban ngày mình phát hiện bí mật của túi thơm, bây giờ Nguyệt Nhi tặng mình một cái, Nguyệt Nhi sợ mình đồn chuyện của nàng với Phù nhị ca cho mọi người à? Cho nên tới để bịt miệng mình?”

Tôi suýt nữa bị sặc nước miếng chếc.

Tôi vội kéo tay áo hắn: “Huynh đừng hiểu nhầm… Ta và Phù ca ca không có gì hết.”

“Thật ra…”

Tôi làm ra vẻ thẹn thùng: “Thật ra, người trong lòng người ta, luôn là… huynh đó.”

Ánh mắt của hắn run rẩy.

Có ý gì thế?

Nghe tôi tỏ tình ghê lắm à?

Tôi nắm chặt tay lại.

Đang định hỏi cái run này của hắn có ý gì thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Tôi xoay đầu lại thì thấy nam phụ đang đứng dưới cây sơn trà, im lặng nhìn hai người bọn tôi.

5.

Gương mặt mỉm cười dịu dàng với tôi ban ngày đã không còn ý cười nữa.

Chàng hơi cau mày, trở về cái bộ dáng cao cao tại thượng.

Thấy tôi nhìn sang, chàng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Sau đó xoay người rời đi không chút do dự.

Tôi muốn đuổi theo chàng theo bản năng, nhưng chân vừa động đã dừng lại.

Không đúng, chàng đi rồi thì thôi, mắc gì tôi phải đuổi theo chứ?

Nhiệm vụ công lược của tôi là nam chính cơ mà? Chàng không ở càng tiện hơn chứ?

Đêm hôm khuya khoắt… Trai đơn gái chiếc… Hí hí…..

“Kệ huynh ấy đi, chúng ta vào nói chuyện….”

Tôi quay đầu cười nhẹ, đi về phía nam chính một bước nhưng hắn lại lùi về sau một bước.

Hai tay còn che ngực, vẻ mặt phòng bị.

Trong đầu hắn không chịu ngừng nghỉ.

“Qủa nhiên Nguyệt Nhi đang cãi nhau với Phù nhị ca. Bùi Khải ơi là Bùi Khải, mày phải giữ vững điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể thừa dịp đang tệ mà chui vào!”

“Tình yêu của Nguyệt Nhi và Phù nhị ca! Do mày bảo vệ đó!”

Tôi suýt không khống chế được vẻ mặt, trong lòng không ngừng xem thường.

Hệ thống nở nụ cười xấu hổ nhưng không mất lễ phép với tôi: “Ký chủ, nhiệm vụ thất bại sẽ bị nhốt vào chỗ hư vô để chịu hình phạt đấy, cô cố gắng một chút, mới bắt đầu thôi, đừng nhụt chí, tiếp tục cố gắng nào!”

Tôi cười khổ, cổ vũ bản thân, ép mình phải tiếp tục làm việc.

Kết quả cửa đóng cái rầm suýt làm mũi tôi bị kẹp vào giữa hai cánh cửa.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Bùi Khải, lại nhìn Phù Minh Thư rời khỏi đây.

Tối này tôi mất đi vịt quay của mình, cũng mất luôn nam chính của tôi.

6.

Tôi không còn vui vẻ gì: “Hệ thống, đây là nhiệm vụ cấp F thiệt à?”

Hệ thống đưng lưng về phía tôi, chậc chậc nói: “Đúng là cấp F đó!”

Tôi không tin.

Nó nóng nảy: “Cô thì biết gì chứ, mấy nhiệm vụ khác toàn là hành thân hành tình cảm, rồi đào tim móc phổi các kiểu đấy. Nam chính này không ghét cô, chỉ cần cô không làm bậy trước khi nữ chính xuất hiện thì cô sẽ an toàn lắm, nhiệm vụ này không cấp F thì nào mới cấp F giờ?”

Nghĩ lại cũng đúng đó.

Tôi đành phải tin nó.

Về phòng ngủ một giấc, trời sáng ngời, tôi phấn chấn lăn lộn.

Quyến rũ… Không đúng, tán trai cần phải làm thế nào cho có hiệu quả nhỉ?

Nhất định là kiểu bảy phần xinh đẹp, kết hợp hai phần ngây thơ cùng một phần yếu đuối.

Tục ngữ có câu, nếu muốn cười thì phải mặc bộ đồ trắng.

Tôi mặc một bộ váy trắng, hai bên sườn mặt buông lơi hai sợi tóc.

Tôi cầm kính lên nhìn, ôi, tôi suýt là yêu mình luôn rồi.