Editor: Endy

An Sênh bị anh hất tay ra, lúc này Tần Thư Dư cũng tới, bắt lấy bả vai cô, “Em trước mắt đừng động, anh ấy nói đúng. Không biết đó là thứ gì, phải mau đưa đi bệnh viện---“

Ngay lập tức gọi xe cứu thương, An Sênh lấy khăn tay từ trong túi xách ra, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng trên tay và trên mặt Phí Hiên. Khoé miệng cô giương lên không biết muốn nói gì, Phí Hiên vẫn kêu đau, nói mắt không mở được…

An Sênh cảm thấy mọi giác quan của mình đều bị tê liệt. Xe cứu thương đến lúc nào cô cũng không nhận ra. Phí Hiên được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Tần Thư Dư trước khi vào, lên tiếng an ủi cô, “Không có việc gì nghiêm trọng đâu. Chất lỏng đó chắc sẽ không nguy hiểm lắm, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ấy vẫn chưa có gan giết người.”

“Tôi vào xem trước, có tin gì tôi sẽ báo cho cô ngay.” Tần Thư Dư vỗ vỗ vai An Sênh, “Đừng sợ.”

An Sênh gật đầu, ngồi trên băng ghế lạnh lẽo. Nghĩ đến người phụ nữ kia chạm vào vai cô, cầm cái bình nhỏ đó, hẳn là muốn tạt lên mặt cô…

Cô cúi đầu, ngón tay run rẩy xoa lên mặt, cưỡng ép chính mình phải tỉnh táo lại. Đứng ngoài phòng cấp cứu không nghe được âm thanh của Phí Hiên, lòng An Sênh nóng như lửa đốt.

Mãi cho đến khi Phí Hiên được đẩy vào phòng bệnh, An Sênh mới dùng di động của anh để gửi tin nhắn cho Phí Sư. Lúc này, cô mới cầm một đống giấy xét nghiệm đi về phía phòng bệnh.

Ngồi trên ghế, nhìn mắt Phí Hiên quấn một lớp băng gạc mỏng, đang an tĩnh ngồi trên giường, lúc này cô mới cảm giác được máu trong người lưu thông trở lại.

Vừa rồi ở bên ngoài, bác sĩ có nói qua với cô. Cụ thể chưa xác định được đó là chất gì. Không có gì nguy hiểm, chỉ làm cho da mặt nóng bỏng, không nghiêm trọng lắm. Nhưng hai mắt Phí Hiên đều bị dính chất lỏng này, hiện tại chỉ mới khử khuẩn và làm sạch, cần phải xét nghiệm thêm để xác định.

Kết quả xét nghiệm vẫn chưa có. An Sênh ngồi bên giường Phí Hiên, mấp máy môi, không biết muốn nói gì với anh.

Loại chuyện như vậy, nói một câu cảm ơn có vẻ quá đơn giản. Phí Hiên vì cô mà làm như vậy khiến An Sênh rất bất ngờ. Nếu mắt anh thật sự để lại di chứng…

An Sênh càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, ngón tay nắm thật chặt làm nhăn nhúm tờ bệnh án trong tay.

Phí Hiên vẫn an tĩnh ngồi đó, đưa tay sờ s0ạng về phía cô. Sờ ở bên giường cả nửa ngày mới bắt được tay An Sênh.

“Em không cần phải sợ hãi, sẽ không có việc gì. Hiện tại anh đã hết đau…” anh thậm chí còn cười. Băng gạc bịt kín mắt chỉ còn vỏn vẹn nửa khuôn mặt, nhưng lúc anh cười rộ lên vẫn anh tuấn bức người.

“Sênh Sênh…” Phí Hiên nói, “Anh hận bản thân mình không bị mù. Như vậy, em sẽ không rời xa anh, đúng không?”

Ngón tay An Sênh rụt một chút, có chút giãy dụa. Hai tay Phí Hiên lại đột nhiên phủ lên tay cô, gắt gao siết chặt, “Anh nói đùa thôi, anh chỉ nói đùa…”

Anh đối mặt với cô, ý cười ở khoé miệng thập phần chua xót, “Em không cần sợ, nếu mắt anh thật sự bị mù, anh cũng sẽ không dùng loại chuyện này để uy hiếp em phải ở với anh. Là anh tự nguyện, anh không thể nhìn người khác làm tổn thương em.”

Phí Hiên vuốt v3 mu bàn tay An Sênh, nhẹ giọng nói, “Em không cần cảm thấy gánh nặng trong lòng…”

An Sênh không thể hình dung tâm tình của mình vào lúc này. Trong đầu loạn thành một đoàn, chất chồng lên nhau.

Phí Hiên thấy cô không có ý giãy dụa, khoé miệng lại lộ ra ý cười xin lỗi, “Kỳ thật anh cảm thấy, mù hay không đều không có vấn đề gì. Anh vốn đã mù, đôi mắt này có hay không cũng không có tác dụng gì…”

Phí Hiên nói, “Em rõ ràng tốt như vậy, lúc trước anh lại đối xử với em như vậy. Anh đúng là bị ma quỷ ám. Anh chỉ là quá sợ hãi em sẽ rời bỏ anh, còn muốn em mãi mãi phải ở bên cạnh anh, làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy…”

“Em đừng giận anh có được không?” thanh âm Phí Hiên trầm thấp, “Em xem như anh bị mù nên nhất thời choáng váng, tha thứ cho anh. Anh thật sự thật sự rất hối hận, anh…”

“Cốc..cốc..cốc!” tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hai chữ “Yêu em” đến bên miệng, Phí Hiên cứ như vậy bị nghẹn trở về.

An Sênh nuốt nước bọt, rút tay về, lau chỗ Phí Hiên vừa nắm, quay đầu nhìn về phía cửa.

Phí Sư tiến vào, nhìn thấy hai người vừa tách ra, nhất thời muốn quay trở ra.

Nhìn thấy cái nhếch cằm của Phí Hiên, thầm cảm giác bản thân đã làm hỏng đại sự rồi.

“Anh…” giọng Phí Sư nhẹ hẫng, nhưng vẫn lo lắng đi về phía Phí Hiên, “Anh không sao chứ?”

Cậu ta quay đầu lại hỏi An Sênh, “Bác sĩ nói thế nào?”

An Sênh thuật lại toàn bộ lời bác sĩ, rõ mười mươi nói với Phí Sư. Phí Sư nhận một đống giấy tờ và bệnh án, lại hỏi thăm Phí Hiên bây giờ cảm thấy như thế nào, sau đó nói, “Em đi gặp bác sĩ, thuận tiện xem đã có kết quả xét nghiệm hay chưa?” Sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

An Sênh cảm thấy thái độ Phí Sư có chút không thích hợp. Phí Hiên đường đường là trụ cột của Phí gia. Hoàng đế đương triều bị bệnh, không phải là các bá quan văn võ trong triều đều phải bàng hoàng sao?

Như thế nào “Thừa tướng” Phí Sư nhìn qua có vẻ…quá trấn định?

“Sênh Sênh,” Phí Hiên nói, “Có thể phiền em rót giúp anh cốc nước không? Anh có chút khát…”

Giọng điệu Phí Hiên đáng thương. An Sênh khẽ “ừ”, đứng dậy rót nước cho anh. Đầu Phí Hiên nhìn theo chuyển động của An Sênh, nhưng ngay lúc cô quay người lại, anh lập tức nhìn thẳng về phía trước, ngồi thẳng lưng.

Lúc An Sênh đưa ly nước, anh còn sợ soạng vài cái mới bắt được tay cô. Hơn nữa, còn không có buông ra, cứ như vậy nắm tay An Sênh và ly nước, đưa đến bên môi uống mấy ngụm.

Đối với hành động này của anh, An Sênh cũng không nhất quyết giãy ra. Đút nước xong, thậm chí còn dùng khăn lau miệng cho anh.

Đặt cốc nước xuống bàn, cô ngồi trở lại bên giường. Hai người lại tiếp tục trầm mặc. Phí Sư đi ra ngoài đã lâu mà vẫn chưa trở về. An Sênh chuẩn bị đứng dậy muốn nhìn tờ giấy xét nghiệm một chút. Kết quả Phí Hiên qua loa nắm lấy quần áo của cô, thanh âm đáng thương, “Em muốn đi đâu? Em đừng đi có được không?”

Phí Hiên nói xong liền cắn cắn môi, đổi thành giọng điệu thập phần ẩn nhẫn, “Anh không nhìn thấy gì cả, anh…anh có chút sợ, em có thể hay không…”

Giọng anh cơ hồ mang theo nức nở, “Em có thể ở bên cạnh anh một lát được không? Ở với anh một lát, đến khi…đến khi Phí Sư trở lại thì em có thể đi…”

Đột nhiên mất đi ánh sáng, quả thật ai cũng sẽ hoảng sợ. An Sênh chưa từng trải qua cảm giác đó, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Phí Hiên, cô cũng có thể hiểu được. Vì vậy, cô đành ngồi xuống bên giường.

Phí Hiên không buông tay, một tấc lại muốn tiến lên một thước, lần nữa bắt được tay An Sênh, tiếp tục chủ đề vừa nãy.

“Thật hy vọng thời gian sẽ dừng lại ngay bây giờ.” Phí Hiên nói, “Cứ như vậy, anh vẫn có thể nắm tay em, không cần phải nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của em. Chỉ cần cảm nhận nhiệt độ của em…”

Cảm giác quái dị của An Sênh càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là Phí Hiên càng nói càng nhiều mấy câu từ văn chương, từ ngữ phong phú. Thậm chí có rất nhiều từ mà từ trước đến giờ An Sênh chưa từng nghe qua.

Cô bởi vì Phí Hiên bị thương mà mất bình tĩnh, nhờ cảm giác quái dị này mà dần trở lại bình thường.

Cô nhịn một lúc lâu, ngay tại lúc Phí Hiên nói, “Anh hy vọng có thể cùng em đi đến cuối cuộc đời, có thể nhìn thấy ánh sáng…” những lời phía sau, cuối cùng cô không nhịn được nữa, mở miệng hỏi anh.

“Có phải gần đây anh lại xem tạp chí Tiểu Nghiễm nữa không hả?”

Thanh âm Phí Hiên nghẹn lại, không khí như đóng băng. Anh tự động bỏ qua câu hỏi của An Sênh, hít vào một hơi, giọng điệu trầm thấp.

Tiếp tục nói, “ Nếu không thể, anh muốn cùng em đi ngắm hoa vào đầu mùa xuân, chân đạp cỏ, cùng em đi trong làn tuyết đêm, coi như là…”

“Cốc…cốc…cốc!” tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, cắt đứt dòng cảm xúc của Phí Hiên.

An Sênh nhìn thoáng qua, thấy Phí Sư mở cửa đi vào. Cậu ta đi ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng trên tay lại không có giấy xét nghiệm nào.

Sau khi bước vào lại nhìn thấy cái nhếch cằm của Phí Hiên, còn có tay hai người vừa tách ra, Phí Sư hận không thể thu nhỏ bản thân lại, theo khe cửa mà lăn ra ngoài…

“Xét nghiệm…” Phí Sư khẽ cắn môi, anh dũng nói, “Đã chuyển đến bệnh viện Lâm Thị, có thành phần không kiểm tra được, chỉ có bên Lâm Thị mới có thiết bị chuyên dụng.”

Phí Sư lại nói, “Bác sĩ nói tạm thời mắt của anh sẽ không nhìn thấy, phải chờ đến…”

Mẹ nó…thật sự là nhịn không nổi nữa.

Phí Sư làm ra vẻ khó mở lời, nhìn An Sênh một chút, để cô tự tưởng tượng vế sau.

Đi đến trước giường bệnh, cầm lấy tay Phí Hiên, học dáng vẻ người nhà của một bệnh nhân bị chẩn đoán bệnh ung thư vừa thấy ở bên ngoài, gân cổ gào thét, “Anh…anh yên tâm đi. Em nhất định sẽ xử lý ổn thoả mọi việc của Phí Thị. Anh cứ an tâm dưỡng bệnh. Mọi người trong nhà anh cũng không cần bận tâm, em sẽ thuê hộ lý riêng. Tối nay ba sẽ tới, anh ngàn vạn lần không cần…”

“Mọi việc ở công ty vẫn ổn?” Phí Hiên thật sự là nghe không vô. Khách quan mà nói, Phí Sư điểm nào cũng đều tốt. Công việc cậu ta xử lý đều vô cùng dứt khoát và lưu loát. Đàm phán, tiệc rượu, hợp tác hay cạnh tranh đều giành được lợi, hoàn toàn không cần Phí Hiên phải bận tâm.

Duy chỉ có một điểm là không suy nghĩ trước khi nói, nhất là để cậu ta nói dối. Nếu không có chuẩn bị trước, Phí Sư thật sự có thể nói với người khác rằng những điều cậu ta nói đều là giả.

Đây cũng chính là lý do vì sao Phí Hiên trọng dụng cậu ta nhất. Vì cậu ta sẽ không nói dối. Nếu Phí Sư muốn lừa gạt anh, cần phải tập luyện rất nhiều. Nhưng dù có tập luyện nhiều đến đâu thì Phí Hiên vẫn có thể nhìn ra.

Phí Sư nói xong những lời này, Phí Hiên lại không thể thấy rõ biểu cảm của An Sênh, sợ bị cô bắt được, vội vàng đánh gãy lời Phí Sư, “Tôi nhớ gần đây có một dự án đang triển khai, cậu không cần ở lại bệnh viện. Mau trở về theo dõi tiến triển của công việc đi.”

Vốn muốn tạo ra không khí đẫm nước mắt bi thương, Phí Sư đành phải nuốt những giọt nước mắt trở về, vội vàng nói, “Ai..ai… em phải trở về liền đây. Em đã gọi Tam muội đến, anh yên tâm, sẽ không có việc gì.”

Phí Hiên hận không thể một ngụm cắn đứt Phí Sư. Gọi Tam muội tới đây làm cái quái gì?! An Sênh đã gặp qua ở trạm xăng! Còn ngại mọi chuyện chưa đủ rối hay sao!

Nhưng anh không thể nói thẳng trước mặt An Sênh, đành phải gật đầu, nản lòng nói, “Cậu đi nhanh đi!”

Phí Sư rất nhanh đã đi ra ngoài. An Sênh đứng cách giường không xa, trầm tĩnh suy nghĩ. Trong đầu cẩn thận sắp xếp lại mọi việc.

Cô ung dung khoanh tay nhìn Phí Hiên đang loay hoay trên giường, nhưng căn bản không có ý định đến bên giường. Cô thong thả bước đi trong phòng bệnh, Phí Hiên gọi cô, cô cũng không lên tiếng trả lời.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường… chỉ có thể giận chính cô bị mê hoặc, trăm ngàn chỗ hở khôi hài như vậy, lại có thể làm cô mụ mị đầu óc, làm cô bối rối.

“Sênh Sênh?” Phí Hiên ngồi trên giường sờ s0ạng, lo lắng gọi cô, “Em còn trong phòng không? Em đừng đi được không? Sao em không lại đây? Sênh Sênh, em đừng làm anh sợ!”

Mắt thấy Phí Hiên quơ loạng trên giường, sau đó không cẩn thận hụt tay ngã từ trên giường xuống đất, nện vào ghế. Một tiếng kêu vang lên, anh co rút thành một đoàn. Một lát sau, Phí Hiên mới dựa vào giường đứng lên. Sau đó, giống như lơ đãng đưa tay về phía cô.

“Sênh Sênh, em ở đâu?!”

- Hết chương 49.2-