Editor: Endy

An Sênh ngồi trên xe buýt, nhìn qua cửa sổ, thấy Phí Hiên quần áo xộc xệch, túm lấy tây trang chạy theo phía sau.

Cô tựa vào ghế ngồi ở trước, nhìn bóng dáng Phí Hiên chật vật đuổi theo xe buýt, trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng rất nhanh, cô hé mở cửa sổ, gió lạnh theo đó luồng vào, thổi tan ý cười trên môi.

Mấy ngày tiếp theo, An Sênh và Phí Hiên vẫn như cũ không có trao đổi gì với nhau, lại khôi phục trạng thái “anh nhìn tôi nhưng tôi không liếc mắt”, nhưng cũng xem như là yên tĩnh.

Chỉ là An Sênh cố ý không nhìn Phí Hiên, bởi vì cô không chạm mặt chính diện với anh. Vì lẽ đó nên trong mắt anh đều là âm u như mưa bão sắp kéo đến. Ánh mắt nhìn cô càng ngày càng thâm trầm.

An Sênh đưa ra kết luận rất chính xác. Chính là mệnh cô không hợp.

Cho nên những điều cô mong muốn chỉ đơn giản là sống an ổn qua ngày. Điều này có vẻ rất nhàm chán đối với người khác, nhưng đối với An Sênh mà nói chính là hy vọng xa vời.

Buổi sáng hôm nay, theo thường lệ, An Sênh tuỳ tiện ăn bữa sáng, sửa soạn xong mở cửa đi ra.

Không có gì ngoài ý muốn, Phí Hiên và cô mở cửa cùng một lúc, cùng tiến vào thang máy, giống như hai người xa lạ, đứng trong thang máy đi xuống tầng một.

Đến nơi, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng điểm khác biệt duy nhất là hôm nay Phí Hiên không chờ An Sênh cùng đi ra. Mới vừa rồi còn đứng sau lưng cô, mà giờ bước lên trước, đi ra khỏi thang máy.

Bước chân An Sênh hơi chấn động, khó được dịp chủ động giương mắt nhìn thoáng qua Phí Hiên, sau đó cô mới chậm rì rì đi ra ngoài.

Phí Hiên đi trước An Sênh, bước chân tuy không tính là nhanh, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với cô, nhưng tuyệt nhiên không có ý tứ chờ đợi.

Phải biết rằng, bình thường ánh mắt Phí Hiên hận không thể thời thời khắc khắc dán trên người An Sênh. Mỗi ngày cô đi phía trước đều có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh ở phía sau.

Hôm nay anh rất khác thường, An Sênh đi sau Phí Hiên, nhìn bóng dáng thon dài của anh, nhịn không được trong lòng nói thầm.

Rốt cuộc không nhịn được nữa rồi sao?

An Sênh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu Phí Hiên bắt đầu không kiên nhẫn, như vậy…là một chuyện tốt.

Nếu anh chủ động buông tay…

“Tần Thư Dư! Con bé là do tôi sinh! Dựa vào cái gì mà không cho tôi gặp con bé chứ!” một giọng nữ bén nhọn đột nhiên vang lên ở góc rẽ. An Sênh đang thất thần bị làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại phía sau, bước chân Phí Hiên cũng dừng lại.

Cách đó không xa, có hai người đang cãi nhau. Bên cạnh có vài người vây xem, chính là biệt đội bà tám của tiểu khu, đứng cách đó không xa không gần. Có người lên tiếng khuyên can, có người lại không dám tiến lên xen vào.

An Sênh liếc mắt liền nhìn thấy Tần Thư Dư. Anh đang quay lưng về phía này, áo sơ mi bị lôi kéo xộc xệch, đang định gạt cánh tay của người phụ nữ ra. Kết quả, người phụ nữ kia giống như người điên, không chỉ lôi kéo mà còn có ý nằm vạ, kéo Tần Thư Dư phải lảo đảo.

“Anh nói đi! Có phải anh đã có con hồ ly tinh nào rồi phải không?!” thoạt nhìn người phụ nữ kia gầy yếu như chiếc đũa, tóc tai loạn như ổ gà, hốc mắt hõm sâu, môi nứt nẻ. Nhưng vẫn có thể thấy được bộ dáng của cô ta khá tốt, chẳng qua là quá mức gầy yếu, nước mắt nước mũi tèm lem. Dù có đẹp đến đâu cũng không thể cứu nổi.

Kính mắt của Tần Thư Dư không biết bị rơi chỗ nào, bị người phụ nữ kia lôi kéo, muốn lùi về phía sau, nhưng cô ta không buông tha, “Anh nói đi! Là ai?! Tôi gi3t chết cô ta!”

“Cô điên rồi sao?” Tần Thư Dư rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu không có gắt gỏng. Giống như loại chuyện này không phải là lần đầu tiên vậy.

Anh chỉ mới nói một câu như vậy, mà người phụ nữ kia giống như nổi cơn điên, nắm chặt cổ áo Tần Thư Dư, còn đánh lên người anh.

“Anh có lương tâm không hả? Tần Thư Dư! Rốt cuộc anh có lương tâm không hả?” người phụ nữ điên cuồng nói, “Lúc còn theo đuổi tôi, rõ ràng anh nói sẽ đối tốt với tôi một đời một kiếp. Lúc sinh Ngải Ngải, anh đặt tên con bé là Tần Ngải, còn nói anh Tần Thư Dư cả đời đều yêu tôi! Anh bây giờ lại đối xử như vậy với tôi hay sao? Anh không sợ bị thiên lôi đánh hay sao?”

Tần Thư Dư nhếch môi, bị người phụ nữ kéo về phía An Sênh. Bây giờ đang là đầu đông, áo khoác của anh bị ném trên mặt đất, áo sơ mi lại bị lôi kéo mở mấy cúc, mắt kính không biết tung tích, lồ ng ngực bị lạnh đến đỏ lên.

Cho dù như vậy, anh cũng chỉ nắm chặt tay, chỉ nói một câu kia liền không có ý định mở miệng tiếp. Muốn đẩy người phụ nữ kia ra, nhưng không phải kiểu thô bạo đẩy ra.

An Sênh cũng không tính xem loại náo nhiệt này, đang chuẩn bị bước nhanh bước chân thì bất ngờ bắt gặp một màn này, lại càng không ngờ đụng phải ánh mắt của Tần Thư Dư.

Cô xấu hổ vội vàng cúi đầu. Tần Thư Dư không mang kính, so với lúc bình thường có chút khác biệt. Cơ ngực căng đầy phơi bày ra ngoài, cơ bụng ngay ngắn chỉnh tề xếp hàng, đường nhân ngư kéo dài xuống dưới. Đôi mắt không còn bị ngăn cách bởi lớp kính, nhìn anh trẻ ra vài tuổi, đặc biệt hút mắt.

Phí Hiên nhìn thấy Tần Thư Dư trong bộ dạng như vậy, trong nháy mắt, mặt anh liền đen như đít nồi.

An Sênh nhanh chóng dời tầm mắt. Tần Thư Dư lại nhìn chằm chằm cô. Từ lúc đầu, anh không có ý giãy dụa, cơ hồ là bị động thừa nhận. Nhưng vừa thấy An Sênh, đột nhiên anh cứng rắn kéo tay người phụ nữ kia ra, khép lại áo sơ mi.

Quá chật vật.

Bộ dáng này thật sự quá chật vật. Tần Thư Dư có ý tứ với An Sênh, lại bất ngờ bị cô bắt gặp trong bộ dạng như bây giờ, ngay cả tai cũng có chút hồng.

Người phụ nữ kia bị Tần Thư Dư kéo tay ra, lòng bàn tay nóng bỏng, nhìn chằm chằm anh vài lần. Sau đó hung hăng nhìn về phía An Sênh, đôi mày nhíu lại, lần nữa bắt lấy Tần Thư Dư hét to, “Là cô ta sao? Có phải là cô ta hay không? Anh thích cô ta? Ả hồ ly tinh này?!”

“Tần Thư Dư, đồ súc sinh!”

Cô ta tiếp tục thét chói tai, vừa lôi kéo vừa đánh đấm. Gò má Tần Thư Dư bị móng tay cô ta cào ra một vết đỏ hồng thật dài. Anh bắt lấy tay cô ta, lớn tiếng quát, “Cô bình tĩnh lại cho tôi!”

Thanh âm của người phụ nữ liền ngưng bặt, trong mắt nổi lên hơi nước, hai vai co lại, bộ dạng điềm đạm đáng yêu nhìn Tần Thư Dư.

“Anh quát em.” Giọng cô ta đột nhiên trở nên nhỏ nhẹ, “Anh chưa bao giờ quát em…Anh bây giờ vì người phụ nữ khác…”

Người phụ nữ bắt đầu khóc “Ô..ô..” Người xung quang nghe vậy đều quay sang nhìn về phía An Sênh, ghé tai nhau nhỏ giọng xì xầm gì đó. Phí Hiên không dấu vết lại gần An Sênh. An Sênh cũng nhanh chóng cất bước đi ra ngoài tiểu khu.

Lúc này, người phụ nữ đột nhiên buông lỏng, nhìn Tần Thư Dư nói, “Anh thả tôi ra.”

Nhìn qua có vẻ cô ta đã tỉnh táo lại, thanh âm thậm chí có chút đáng thương, “Tôi sẽ không tìm anh náo loạn nữa. Tôi chỉ muốn gặp Ngải Ngải…”

Tần Thư Dư buông lỏng cô ta ra, thái độ vẫn rất kiên quyết, “Không thể nào, cô đã nói sẽ không gặp con bé. Tôi xin cô dừng lại…”

Người phụ nữ ngẩng phắt đầu, bộ dáng đáng thương liền đổi 180 độ sang dáng vẻ độc ác, “Anh thật là nhẫn tâm. Con bé là do tôi sinh, vì lý do gì mà tôi không thể gặp!”

Cô ta lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách với Tần Thư Dư, đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc bình nhỏ.

Cô ta nhanh chóng mở nắp, ngoan độc nhìn Tần Thư Dư, “Anh chính là đã thay lòng đổi dạ. Anh đã nói sẽ mãi yêu một mình tôi. Tôi còn vì anh mà sinh Ngải Ngải. Kết quả anh cứ như vậy đối xử với tôi. Tôi nhất định phải làm cho các người trả giá thật lớn!”

Tần Thư Dư nhíu chặt mày, muốn mở miệng nói gì đó. Người phụ nữ lại đột nhiên vượt qua anh, chạy về phía An Sênh.

An Sênh đang đi bên đường, không biết tai hoạ ở phía sau. Cô dừng ở trạm xe buýt ven đường chờ xe.

Phí Hiên đen mặt đứng bên cạnh, không biết đang nghĩ cái gì. An Sênh còn đang cảm thấy kỳ quái, mỗi ngày đều là anh sẽ lái xe, sau đó đứng ở ven đường cách cô không xa chờ. Chờ cô lên xe buýt mới lái xe theo sau.

Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, vẫn đi theo bên cạnh cô. An Sênh khó có được lại nhìn anh một chút. Nhìn thần sắc của anh liền nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Tần Thư Dư, đại khái liền đoán được, chắc hẳn anh lại đang ăn giấm chua.

An Sênh ở trong lòng thở dài, còn tưởng rằng anh muốn chủ động bỏ qua.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy, An Sênh thậm chí đầu cũng không quay. Ngã tư đường này khá rộng, người qua lại khá nhiều, cũng sẽ có người chạy bộ buổi sáng.

Nhưng rất nhanh, tiếng bước chân ngày càng gần, bả vai cô bị đụng một chút. Lúc cô quay đầu lại cũng là lúc tiếng gầm của Phí Hiên vang lên.

“Cô muốn làm gì?!”

Tiếp đó, An Sênh bị đẩy ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại liền thấy Phí Hiên đang bụm mặt thét lên, rồi bổ nhào trên mặt đất. Mà đối diện anh chính là người phụ nữ điên vừa rồi lôi kéo với Tần Thư Dư trong tiểu khu.

Tay cô ta cầm một cái bình nhỏ, trong chai còn lại một nửa chất lỏng, đang sửng sốt nhìn Phí Hiên.

Mặt Phí Hiên đều ướt, hai tay che mặt, phát ra tiếng rên trầm thấp, chất lỏng đang tí tách rơi trên mặt đất. Người phụ nữ rất nhanh đã phản ứng lại, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh, sau đó xoay người bỏ chạy. An Sênh nhìn Phí Hiên, cảm giác máu trong người đều đông lại.

Lúc này Tần Thư Dư cũng đuổi theo đến, định chạy đuổi người phụ nữ, nhưng nhìn đến Phí Hiên liền lập tức chạy qua.

An Sênh lảo đảo bò lại, vừa muốn đưa tay chạm vào anh, Phí Hiên một tay che mặt, một tay ngăn cản cô, “Em đừng chạm vào anh, đừng tới đây… Không biết đó là thứ gì, em đừng chạm vào…”

An Sênh bị anh hất tay ra, lúc này Tần Thư Dư cũng tới, bắt lấy bả vai cô, “Em trước mắt đừng động, anh ấy nói đúng. Không biết đó là thứ gì, phải mau đưa đi bệnh viện---“

- Hết chương 49.1-