Lý Tấn trực tiếp ngồi vào bàn, đổ nửa đ ĩa thịt lợn sốt tỏi lên trên bát cơm bốc khói nghi ngút.
"Cậu tới nhà tôi để ăn chực à?" Lý Tấn tới gõ cửa khi Vương Giai Kỳ mới ăn được nửa bát cơm làm cô tưởng cậu ta có chuyện gì gấp.
"Cô gọi điện cho tôi trước mà.

Tôi gọi cô không bắt máy, tưởng có chuyện gì gấp nên vội vàng chạy tới đây ngay.

Ai ngờ là cô mới nấu món mới, chắc chắn là muốn cho tôi ăn thử nên tôi không khách khí nữa." Lý Tấn nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Vương Giai Kỳ không có cách nào phản bác.

Không lẽ lại bảo cô sắp chết nên muốn để lại lời trăng trối?
"Ôi trời.

Không ngờ tay nghề của cô tiến bộ nhanh thật.

Món thịt lợn sốt tỏi này xét về chua, cay, mặn, ngọt hay mùi thơm đều vừa tới, chỉ là có vẻ ngọt hơn bình thường.

Cà rốt cũng ngon hơn bình thường nữa." Lý Tấn nói.
"Tôi hảo ngọt đương nhiên sẽ làm ngọt hơn bình thường.

Cà rốt đó hôm nay tôi thấy không tệ thì mua về làm thịt lợn sốt tỏi."
Lương Khê là khu vực ưa đồ ăn ngọt, thường nấu ăn theo kiểu "Đầu mặn, hậu ngọt".

Nấu thịt với xì dầu nhất đinh phải thêm đường, thức ăn không thêm đường sẽ cảm thấy khó ăn.
Lý Tấn là người Kinh Lăng nên đương nhiên sẽ cảm thấy thịt hơi ngọt.
"Ôi trời.

Tôi đã ở Lương Khê một năm rồi nhưng vẫn thấy thức ăn hơi ngọt." Lý Tấn phàn nàn nói.
"Cậu ăn khắp cả đại nam giang bắc mà có chút ngọt đã không ăn được rồi à? Mà cậu không có chỗ ăn cơm hay sao mà lại đến đây ăn chực?" Vương Giai Kỳ khoanh tay trước ngực hỏi lại Lý Tấn.
"Có một số món ăn tôi không thể ăn được.

Sao lại bỏ đường vào trong rau? Với cả tiền tiêu vặt của tôi không có nhiều, đâu phải ngày nào cũng ra ngoài ăn được.

Cô cũng biết mà, nhà ăn của trường đại học không thể ăn được.

Cô đúng là người tốt, thấy tôi đáng thương nên cho tôi ăn ké một bữa."
Vương Giai Kỳ không tin Lý Tấn, không có tiền thì lấy gì nuôi chiếc xe kia.
"À, lái ô tô nhưng không có tiền ăn.

Anh Tấn à, cậu thật có cá tính."
"Xe đó là của tôi thì đã tốt.


Lần trước, một người bạn tới chỗ tôi rồi để xe lại cho tôi mượn lái thôi."
Lý Tấn không thể mang ra bằng chứng, thấy Vương Giai Kỳ còn nghi ngờ mình liền cảm thấy niềm tin giữa người và người sao lại yếu ớt như vậy.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Sau khi tiễn Lý Tấn, Vương Giai Kỳ định vào rửa bát thì âm thanh trong đầu lại vang lên.
"Nhiệm vụ học trộm.

Người nhận nhiệm vụ trong một tuần phải ăn thử mười món ăn hạng sáu trở lên, sau đó làm lại một món ăn hạng sáu."
Sau đó, một chiếc bàn xoay lớn hiện ra, bên trên viết đầu sư tử (*), đào mật ngâm đường phèn, Dazhu gansi (**) và một số món ăn khác.
Vương Giai Kỳ hiểu rằng nhiệm vụ này phải do chính mình lựa chọn, còn quyết định sử dụng món ăn nào thì tùy vào vận may.
Vương Giai Kỳ hít sâu, để hệ thống bắt đầu xoay bàn.

Chiếc bàn xoay nhanh đến mức Vương Giai Kỳ muốn chọn một món ăn đơn giản cũng không được, căn bản là cô chả nhìn thấy gì.
Vương Giai Kỳ quyết định không kéo dài thời gian nữa, chết sớm sớm siêu thoát.
"Dừng!"
Cái bàn này không giống những chiếc bàn xoay thông thường, sau khi dừng lại sẽ theo quán tính di chuyển thêm chút nữa.

Sau khi Vương Giai Kỳ hô dừng, cái bàn lập tức dừng lại, kim chỉ ngay tại khu vực đồ nướng.
Vương Giai Kỳ nhìn kết quả, không biết nên khóc hay cười.
Cánh gà, mực, hẹ, thậm chí là chuối tiêu, cái khỉ gì chỉ cần là đồ ăn cũng có thể đem đi nướng.
Các quán cao cấp thì dùng bếp nướng, bình dân hơn thì dùng giá nướng.

Các quán nướng ven đường thông thường là dùng vỉ nướng và bếp nướng than hoa.
Đồ nướng nghe ra thì có vẻ đơn giản.

Vương Giai Kỳ hồi bé đã từng nướng lõi ngô ăn.

Nhưng hệ thống muốn một món nướng đạt hạng sáu, lần trước cô học trộm món đầu cá hấp ớt thì vừa đủ hạng bảy.
Đồ nướng vỉa hè chắc chắn sẽ bị hệ thống đánh giá là không đủ tiêu chuẩn.

Vương Giai Kỳ cũng chẳng biết tìm đồ nướng hạng sáu ở đâu, đánh giá tốt trên mạng không có nghĩa nó là món ăn hạng sáu.
Sau Ma Lạt Thang, đừng nói hệ thống lại muốn cô trở thành bá chủ đồ nướng đấy.
"Mà có lẽ cô nên đi tìm Lý Tấn.

Cậu ta khoe rằng mình đã ăn đồ ăn ở khắp Trung Quốc." Vương Giai Kỳ lóe lên một tia sáng.
Vương Giai Kỳ lập tức gọi điện cho Lý Tấn.
"Có chuyện gì? Mới một tiếng cô đã nhớ tôi rồi à?" Lý Tấn không đứng đắn nói.
"Thôi đi.

Nhìn cậu như thế tôi cũng không thèm." Vương Giai Kỳ không muốn nghe Lý Tấn nói thêm, việc kia hiện tại mới quan trọng.

"Tôi chỉ hơi đầy đặn thôi.

Nhớ hồi cấp ba, tôi cũng là một mỹ nam, ai gặp cũng yêu.

Những cô gái thích tôi có thể nắm tay nhau một vòng trái đất đấy."
"Được, mỹ nam, tôi tìm cậu có việc đây.

Không phải cậu nói mình là người sành ăn à? Giới thiệu vài quán đồ nướng cho tôi đi." Vương Giai Kỳ nói qua loa vài câu rồi vào thẳng vấn đề chính.
"Lúc cần mới gọi, không cần thì đá tôi sang một bên.

Cô cũng vô tình quá đấy, thật tàn nhẫn, huhu."
Thật là, Vương Giai Kỳ không chịu nổi tiếng khóc giả tạo của Lý Tấn, tự thôi miên bản thân đang nghe bgm "Tình Yêu Mua Bán".
"Thế cậu có muốn đến nhà tôi ăn ké nữa không? Không thì tôi tắt máy đây." Vương Giai Kỳ sử dụng tuyệt chiêu.
"Đừng mà.

Cô hỏi đúng người rồi đấy.

Cô muốn tìm quán đồ nướng ngon trong Lương Khê hay cả nước?" Lý Tấn nghiêm túc hỏi.
"Vậy cho tôi địa chỉ quán đồ nướng ở Thượng Hải đi." Thời hạn chỉ có một tuần, Vương Giai Kỳ không thể đi ăn ở mấy chỗ quá xa được.
"Lương Khê trong thành phố thì có thịt nướng Tô Đức, ngoại tỉnh thì có Thiên Phủ Nhân Gia, khách sạn Khải Sắt, quán thịt lừa Xuân Lệ.

Thượng Hải có quán thịt nướng kiểu Hàn Mỹ Trân, Tụ Hương Viên Khảo Ngư.." Lý Tấn thuộc lòng mấy cửa hàng đồ nướng.
Vương Giai Kỳ đợi Lý Tấn gửi tên và địa chỉ quán ăn sang sẽ thống kê lại rồi quyết định sẽ đi quán nào học trộm.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Vương Giai Kỳ đang ngồi trên tàu.

Hôm nay là ngày thứ năm của nhiệm vụ.

Cô ấy đã đi khắp những khu xung quanh Lương Khê và Thượng Hải, tới hiện tại đã ăn đủ chín món nướng đạt hạng sáu.
Vương Giai Kỳ thở dài một hơi.

Lý Tấn ngoại trừ ăn nói linh tinh thì làm việc rất đáng tin cậy.

Hiện tại cô ấy đang đến khách sạn Thủy Tú ở quận Diêm Thành để ăn tôm càng nướng than.

Nhiệm vụ của học trộm là chỉ còn một bước nữa, mọi thứ có vẻ suôn sẻ diễn ra nhờ vào nhiệm vụ rõ ràng hơn của hệ thống lần này.
Nhiệm vụ này không phải khó ở chỗ tìm đồ ăn mà là học trộm một trong những công thức đó nấu ra được món ăn đạt hạng sáu mới được tính là thành công.
Vương Giai Kỳ chuẩn bị xuống trạm nhưng cô gái trẻ đeo kính ngồi cạnh cô lại ngủ say như chết, cô đành phải đánh thức người bên cạnh.
"Thật ngại quá, tôi ngủ thiếp đi mất.


Tàu đang tới đâu rồi?" Cô gái tỉnh dậy, vừa chỉnh lại kính vừa hỏi.
"Tới Diêm Độc rồi."
Cô gái kia vừa nghe thì tỉnh táo lại, để Vương Giai Kỳ xuống trước rồi vội vàng cầm hành lý đi xuống tàu.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Vương Giai Kỳ gọi món tôm hùm nướng than và vài món ăn khác.
Trong lúc chờ đồ ăn, Vương Giai Kỳ nhìn xung quanh phát hiện cô gái ban nãy ngồi cạnh cô đang ngồi ở góc trái trên cùng trong quán.
Cô gái kia cũng quay sang nhìn cô nở nụ cười, Vương Giai Kỳ cũng gật đầu rồi quay đi.
Sau một tiếng, các món ăn khác đều được mang lên, riêng chỉ có món tôm hùm nướng than là chưa thấy đâu cả.

Vương Giai Kỳ đã giục mấy lần nhưng người phục vụ nói món ăn này cần nhiều thời gian hơn nên cô phải kiên nhẫn đợi.
Cô ấy cũng không rảnh rỗi.

Nốt món ăn này là cô sẽ ăn đủ mười món nướng, không thể lãng phí thời gian để chờ thức ăn được.
Vương Giai Kỳ mất kiên nhẫn, nghe thấy cô gái kia đang cãi nhau với người phục vụ.
"Tôi muốn gặp quản lý.

Đây chính là món ăn đặc biệt của quán à? Tôi chờ lâu như thế mà lại đem ra con tôm hùm chỗ thì chưa chín, chỗ thì quá chín, bên trong còn có sợi tóc.

Tôi cũng không dám ăn, sợ bị ngộ độc."
Hóa ra cô ấy cũng gọi món tôm hùm nướng than.

Ăn được vài miếng, cô ấy muốn gọi phục vụ, nhưng không có ai.

Sau mười phút cuối cùng cũng có người đi tới.
"Tôi thành thật xin lỗi.

Nếu cô không hài lòng với món ăn, chúng tôi sẽ đổi một đ ĩa mới cho cô." Người quản lý nhẹ nhàng nói.
"Được thôi.

Tôi không ở đây để ăn đồ ăn cho lợn."
Cô gái kia tranh cãi với người quản lý, Vương Giai Kỳ cảm thấy lo, chẳng lẽ không thể cho cô một lần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sao?
Vương Giai kỳ không có tâm trạng ngồi chờ, trả lại con tôm hùm sau đó đi vào phòng vệ sinh, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
"Cô định khi nào thì nghỉ việc, Tiểu Lệ? Các tầng trên đang rối loạn, những nhân viên tầng dưới như chúng ta cũng không thể may mắn nữa.

Quản lý ngày nào cũng đào tạo, hở ra lại trừ tiền lương, chỗ này không thể ở lại lâu được."
"Nhận lương tháng này xong thì nghỉ.

Quản lý vào đây nhờ người quen, khách hàng khiếu nại cũng bị ngó lơ.

Lão Lưu cũng vì đắc tội với quản lý mà bị cho nghỉ việc.

Đồ ăn hiện tại do Tiểu Uy làm, tên này mới học được hai tháng thì đã trở thành đầu bếp.
Nghe được những lời này, Vương Giai Kỳ cuối cùng đã hiểu lý do, cô thật muốn nguyền rủa chủ của khách sạn này.
Vương Giai Kỳ và cô gái đeo kính ban nãy cùng đi ra ngoài bắt taxi.
" Trùng hợp quá, có thể gặp cô ở đây.


Ban nãy cảm ơn cô đã gọi tôi dậy.

"Cô ấy nhìn thấy Vương Giai Kỳ thì thuận miệng nói.
" Thật ra là tôi cũng xuống trạm này.

"Vương Giai Kỳ giải thích nói.
" Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô.

Hai lần đều gặp cô thật là có duyên.

Tâm trạng vốn đang vui, vào chỗ này ăn cơm thì tâm trạng trở nên rất tệ.

"
" Đúng vậy.

Tôi tới đây chỉ để ăn món tôm hùm nướng than, ai ngờ đầu bếp lúc trước đã nghỉ, hiện tại là một tên học việc nấu.

"Vương Giai Kỳ cực kỳ phiền muộn.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Nói chuyện một lúc, Vương Giai Kỳ biết được người phụ nữ này tên Dư Khả, là biên tập chuyên mục ẩm thực của tạp chí thời trang và cuộc sống.

Cô ấy đặc biệt tới đây ăn tôm hùm để làm chuyên mục đồ nướng.
" Tôi biết một quán cá nướng ngon lắm, cô muốn đi ăn thử không? "Dư Khả biết Vương Giai Kỳ đang tìm đồ nướng bèn nhiệt tình giới thiệu.
Vương Giai Kỳ đang lo lắng tìm quán ăn khác thì Dư Khả giới thiệu một quán cá nướng cho cô.

Dư Khả là biên tập chuyên mục ẩm thực nên trình độ nhất định rất tốt, đi theo cô ấy không chừng có thể ăn đồ nướng đạt hạng sáu.
Vương Giai Kỳ liền đồng ý, đi theo Sư khả vào một nhà hàng nằm trong quảng trường Hâm Nguyên.
Nhà hàng Dư Khả muốn đưa Vương Giai Kỳ tới là" Trụ châu đặc sắc thái "
Vương Giai Kỳ theo sát Dư Khả tiến vào bên trong.
(*) Đầu sư tử hay thịt viên hầm là một món ăn bắt nguồn từ ẩm thực Hoài Dương của miền đông Trung Quốc.

Món này là những viên thịt lợn lớn hầm với rau củ gồm hai loại: Trắng (hoặc trơn) và đỏ (nấu với nước tương).

Cái tên" đầu sư tử", bắt nguồn từ hình dạng của viên thịt được cho là giống với đầu của sư tử hộ mệnh Trung Quốc.

Món ăn này có nguồn gốc ở Dương Châu và Trấn Giang, loại trắng phổ biến hơn ở Dương Châu và loại màu đỏ phổ biến hơn ở Trấn Giang.

Món ăn này đã trở thành một phần của ẩm thực Thượng Hải với làn sóng di cư vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Món này cũng có thể được chế biến với thịt bò hoặc được chế biến như một món ăn chay.
(**) Dazhu gansi là một trong những món kinh điển của ẩm thực Hoài Dương vốn nổi tiếng về sự chú trọng của cách thái cắt và nhiệt độ.

Váng đậu thái thành từng sợi mỏng, nấu cùng các nguyên liệu khác trong nước dùng gà.

Nguyên liệu của món ăn này được thay đổi theo mùa..