Chín giờ tối, trời oi bức, điều hòa công suất lớn trong phòng bếp không khiến cho không khí ở đây mát hơn chút nào, Cốc Vũ không ngừng đổ mồi hôi.
Cốc Vũ cho hành, gừng, tỏi vào nồi nấu nước dùng, mùi thơm nồng đậm tràn ngập khắp phòng bếp.
Trong khi chờ các nguyên liệu tiết ra hương vị vào nước dùng, Cốc Vũ theo thứ tự bỏ viên thịt lợn, yanpi (**), cua, rau xà lách và nấm kim châm vào nồi, sau đó cho miến vào nước ngâm mềm.
Cốc Vũ đem tất cả nguyên liệu bỏ vào bát rồi đổ thêm ba muôi nước dùng.

Một bát Ma Lạt Thang tuyệt đẹp xuất hiện.
Cốc Vũ đặt bát Ma Lạt Thang lên trên bàn bếp.

Vương Giai Kỳ không lên tiếng bắt đầu cầm đũa lên nếm thử Ma Lạt Thang của Cốc Vũ.
Thấy Vương Giai Kỳ không nói lời nào, Cốc Vũ cảm thấy thấp thỏm trong lòng.

Còn nhớ sáng ngày thứ hai sau khai trương, Vương Giai Kỳ gọi Cốc Vũ vào bếp, hỏi cậu ta có muốn học Ma Lạt Thang của cô không.
Cốc Vũ lúc ấy không thể tin được, cứ nghĩ Vương Giai Kỳ đang thăm dò xem hắn có học trộm công thức của cô không.

Anh ấy sau khi được Vương Giai Kỳ thu nhận thì luôn yên lặng hoàn thành công việc.

Bình thường khi rửa bát anh ấy sẽ lau bát tận ba lần để không phụ sự kỳ vọng của Vương Giai Kỳ dành cho mình.
Cốc Vũ thấy Vương Giai Kỳ thăm dò mình thì liền cảm thấy thất vọng.

Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy may mắn, biết đâu Vương Giai Kỳ thật sự muốn để hắn đảm nhận công việc này.
Cốc Vũ chỉ nhớ khi ấy Vương Giai Kỳ nói một câu: "Nếu cậu muốn học tôi sẽ dạy cậu." Cốc Vũ lựa chọn cùng Vương Giai Kỳ học tập.
Trong ba ngày, sau khi xong việc, Vương Giai Kỳ sẽ dạy Cốc Vũ nấu ăn trong một tiếng.

Nhưng cậu ấy lại không ngừng tập luyện, ngày nào cũng nấu Ma Lạt Thang đến tận mười một giờ tối.

Thành bại phụ thuộc vào lúc này.
"Rau xà lách và nấm kim châm nấu hơi chín quá, về sau nhớ nắm chắc trình tự nấu rau củ.

Thịt ổn, miến mềm tới, hương vị nước dùng chưa đạt nhưng không quá ảnh hưởng.

Tôi cho cậu bảy điểm, qua kiểm tra."
Cốc Vũ hưng phấn như muốn bay lên, cậu không còn là một tên câm vô dụng nữa rồi!
Cách nấu Ma Lạt Thang cũng không quá phức tạp.

Nếu không thì một người mới như Vương Giai Kỳ sao có thể hoàn thành nhiệm vụ tân thủ được.

Nhưng Vương Giai Kỳ không ngờ Cốc Vũ cũng có chút thiên phú, ba ngày có thể nấu ra được món Ma Lạt Thang này.
Ma Lạt Thang quan trọng nhất là khống chế nhiệt độ.


Cốc Vũ có thể làm ra món Ma Lạt Thang khiến cho Vương Giai Kỳ cảm thấy khá ổn trong ba ngày, tên này thật sự cũng có chút tài năng.
"Ngày mai cậu đảm nhiệm nhiệm vụ nấu bếp nhé.

Chín rưỡi rồi, tôi về trước đây, cậu cũng mau về đi."
Vương Giai Kỳ không cần sự đồng ý của Vũ Cốc liền để hắn ngày mai đứng bếp rồi lạnh lùng rời đi để lại Cốc Vũ sững sờ đứng tại chỗ.
Vương Giai Kỳ xấu hổ nghĩ đến để Cốc Vũ trực tiếp trải nghiệm sẽ nâng cao được trình độ của cậu ấy.

Thật ra, Vương Giai Kỳ muốn ném lại Ma Lạt Thang cho Cốc Vũ để giải quyết vấn đề của cô ấy.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Vương Giai Kỳ mấy ngày chạy khắp nơi ở Lương Khê nhưng không thể tìm thấy nguyên liệu nấu ăn sơ cấp.

Cô ấy chẳng biết nguyên liệu nấu ăn sơ cấp là cái khỉ gì.
Hệ thống đánh giá tất cả nguyên liệu trong chợ lớn đều không đủ tiêu chuẩn.

Nếu thế thì ngay cả nguyên liệu nấu Ma Lạt Thang trong tiệm đều không đủ tư cách.

Hệ thống cũng không nói cho cô biết cái nào là nguyên liệu gần với mức sơ cấp, cái nào là nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn.
Vương Giai Kỳ không biết nguyên liệu nấu ăn sơ cấp phù hợp với tiêu chuẩn của hệ thống trông như nào.

Thời gian còn chưa đến bốn ngày, cô đi đâu để tìm chứ?
Thứ nhiệm vụ không đầu không đuôi như này làm Vương Giai Kỳ sụp đổ.

Lúc này cô rất muốn ân cần hỏi han hệ thống nhưng nó một câu cũng không giải thích, có muốn để cho cô sống nữa không.

Nhưng nghĩ lại, hệ thống từ đầu tới cuối đều không thúc giục cô hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này không phải lúc để than thở, ngày mai cô sẽ đi dạo một vòng ở các khu chợ tầm trung.

Nếu còn không có, cô sẽ đi xung quanh thành phố Lương Khê xem có nguyên liệu nấu ăn sơ cấp nào không.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Vương Giai Kỳ thất thần xuống xe.

Cô chỉ còn sáu tiếng để hoàn thành nhiệm vụ.

Mấy hôm nay Vương Giai Kỳ đi tìm khắp các chợ trong thành phố Lương Khê, còn đi qua Tô Châu và các thành phố lân cận nhưng vẫn không tìm được gì.
Cô liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, chẳng lẽ vì nhiệm vụ này mà bị hệ thống xóa sổ?
Vương Giai Kỳ rất muốn khóc, sáu tiếng nữa hệ thống sẽ đưa cô đi gặp mẹ.

Nếu bố cô ấy phát hiện ra con gái mình chết sẽ như thế nào? Ông ấy đã có nhà mới, có vợ mới và một đứa con trai rồi thì làm sao lại quan tâm đ ến cô cơ chứ.
Vương Giai Kỳ vốn trước khi chết muốn gọi điện thoại thì phát hiện bạn thân của mình là Tô Lam Lam ở ngoài vùng phủ sóng.


Danh bạ điện thoại nếu không phải những người không thân thì cũng là những người đã lâu không liên lạc.

Cô ấy dừng lại ở số điện thoại của Lý Tấn, quyết định gọi cho cậu ta nhưng không ai trả lời.
Người đen đủi làm gì cũng không may.

Chiếc xe taxi Vương Giai Kỳ đang đi bị chặn lại vài trăm mét trước cột đèn xanh đèn đỏ, hình như phía trước có tai nạn giao thông.

Vương Giai Kỳ không muốn chết trên taxi bèn quyết định đi xuống, dù sao chỉ còn mấy trăm mét nữa là đến rồi.
Mùi cơm chín tỏa ra khắp khu phố, còn có thể nghe được âm thanh xì xèo của rau xào.

Những người ăn xong bữa cơm bắt đầu ra ngoài tản bộ.

Hai bên đường có những sạp hàng nhỏ.

Con đường nhỏ bị xe ô tô và xe điện chiếm mất, Vương Giai Kỳ chỉ có thể đi lách qua những sạp hàng nhỏ.
Không lâu trước đó cô còn mở sạp bán hàng, giờ đã trở thành "Hảo Vị Đạo", chưa được bao lâu mà giờ cô đã phải chết.

Nghĩ lại thì cô ấy chỉ có thể cô đơn chết trong nhà, trở thành cái xác khô.

Không, thời tiết nóng như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ bị hư thối.
Vương Giai Kỳ đang mải mê suy nghĩ thì phát hiện phía trước bị một sạp hàng chặn lại, cô chỉ có thể đi sang bên cạnh.

Nhưng lúc này mấy chiếc xe ô tô đã chặn hết đường, di chuyển rất chậm, đằng sau là tiếng còi và tiếng chửi bới của mấy người.
Vương Giai Kỳ bị mắc kẹt tại chỗ, nhàm chán nhìn sạp hàng trước mặt.

Chủ quán là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đội mũ rơm, cầm cây quạt nan ngồi tại một chiếc bàn nhỏ.
Vương Giai Kỳ ngồi xuống cầm một túi cà rốt lên, phát hiện những củ cà rốt này đỏ hơn bình thường, nhìn rất ngon, khiến cho người ta không nhịn được mà phải gặm ngay tại chỗ.
Vương Giai Kỳ thuận mồm hỏi đánh giá của hệ thống, không ngờ hệ thống lại đánh giá đây là nguyên liệu sơ cấp.
"Hoàn thành nhiệm vụ tỉ mỉ tuyển chọn, tìm thấy nguyên liệu nấu ăn sơ cấp, thưởng 100 điểm kinh nghiệm, đạt được 500 điểm tích lũy, mở khóa thực đơn thịt lợn sốt tỏi."
Vương Giai Kỳ trợn tròn mắt, nhiệm vụ cứ như vậy đã hoàn thành? Cô ấy mở hệ thống ra phát hiện thanh kinh nghiệm nhiệm vụ sơ cấp đã biến mất, thay vào đó là thanh kinh nghiệm trung cấp, thời gian cũng đổi thành một năm.

Điểm tích lũy tăng lên thành 520 điểm.

Công thức món thịt lợn sốt tỏi được mở khóa.

Thanh nhiệm vụ huấn luyện sáng lên chấm than màu đỏ, có thể tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Vương Giai Kỳ nghiên cứu một hồi thì bị chủ sạp không kiên nhẫn nhắc nhở.
"Không mua thì ra chỗ khác."

"Đồ của chú cháu mua hết." Vương Giai Kỳ dùng hệ thống kiểm nghiệm thì phát hiện tất cả nguyên liệu đều là nguyên liệu sơ cấp.

Vì sợ nguyên liệu sơ cấp có liên quan đến nhiệm vụ, Vương Giai Kỳ quyết định mua hết chỗ nguyên liệu này.
"Cô bé đừng đùa.

Nếu không mua thì cứ trực tiếp rời đi." Chủ quán nghĩ Vương Giai Kỳ muốn lấy cớ thoái thác, có phải não có vấn đề hay không.
"Chú à, cháu không nói đùa.

Chú muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản?" Vương Giai Kỳ sợ chủ quán không tin, lấy ví ra chuẩn bị trả tiền.

Từ khi mở cửa hàng Ma Lạt Thang, cô ấy luôn có sẵn 2 nghìn tệ trong ví.
"Tất cả là 1850 tệ, tính cô bé 1800 tệ." Thấy Vương Giai Kỳ móc tiền ra trả, chủ quán mặc kệ não cô có hỏng hay không, dù sao cũng không thể chê tiền được.
Vương Giai Kỳ gọi cho Phương Minh Lượng lái xe đến chở nguyên liệu về quán, cô chỉ giữ lại một chút.
Chủ sạp đếm đi đếm lại tiền trong tay, sau đó đút tiền vào túi, buộc chặt miệng túi quanh eo, cuối cùng khoác một chiếc áo khoác để giấu túi bên trong.
Vương Giai Kỳ thấy chủ quán định rời đi thì lập tức kêu lại.
"Đừng nghĩ đến việc trả lại hàng đấy." Chủ quán nghĩ Vương Giai Kỳ đã hối hận.
"Đâu có.

Cháu muốn hỏi xem chú có nguyên liệu như hôm nay không?"
"Muốn mua nữa à?" Chủ quán nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy.

Cháu mở quán Ma Lạt Thang nên cần những nguyên liệu này."
"Không nói sớm.

Những thứ này tôi không có." Ông chủ không rõ thật giả trả lời.
"Vậy có thể cho cháu số điện thoại không.

Khi nào có hàng thì chú cứ gọi cho cháu."
Chủ quán suy nghĩ một hồi rồi cho Vương Giai Kỳ số điện thoại của mình.

Ông chủ này tên Chu Kiến Quân.

Xem ra Chu Kiến Quân còn giấu điều gì đó.

Vương Giai Kỳ không hề lo lắng.

Chu Kiến Quân còn muốn kiếm tiền thì ắt sẽ phải tự liên hệ với cô trước.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Vương Giai Kỳ cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra.

Nhiệm vụ đầu bếp trung cấp vẫn còn một năm, cô ấy vẫn có thể sống tiếp ít nhất là một năm nữa.
Sau khi chính thức trở thành đầu bếp sơ cấp, Vương Giai Kỳ nhận được thêm đãi ngộ khác từ hệ thống.

Giao diện hệ thống có thêm chức năng rút thưởng, mỗi cuối tháng đều được rút một lần, phần thưởng là công thức, quả nhiên là có khác biệt.
Vương Giai Kỳ muốn thử xem trình độ đầu bếp sơ cấp như nào, vừa hay được thưởng công thức thịt lợn sốt tỏi lại còn mua được nguyên liệu sơ cấp bèn muốn nấu thử.

Vương Giai Kỳ ấn nhận công thức rồi đi siêu thị mua những nguyên liệu còn thiếu.
Sau khi chuẩn bị xong, Vương Giai Kỳ đã bước bước chân đầu tiên trên con đường làm đầu bếp sơ cấp của cô ấy.
Thịt lợn sốt tỏi và gà Kung Pao là hai món ăn gia đình được các đầu bếp Tứ Xuyên truyền bá khắp đại giang nam bắc.

Trong các món ăn thuộc nhóm "mùi cá", thịt lợn sốt tỏi là món nổi tiếng nhất.
Vương Giai Kỳ chọn phần thịt lợn ba phần mỡ bảy phần nạc đem đi thái thành sợi.

Sau đó mang chỗ thịt lợn vừa cắt trộn cùng rượu nấu ăn, xóc bột cho thấm đều rồi đem đi xào.

Cà rốt thái sợi, trần qua với nước sôi.

Khi thịt chín, cho cà rốt, măng, mộc nhĩ cắt sợi vào xào chung.

Cuối cùng cho thêm gia vị đặc biệt, đun tới khi nước sốt đặc lại thì cho vào hành lá thái nhỏ.
Vương Giai Kỳ xào rau rất thuần thục và đẹp mắt, khiến cho người ta phải cảm thán đây mới là ma lực của nấu ăn.
Thịt heo sốt tỏi có một màu đỏ đẹp mắt.

Gắp một miếng cà rốt lên, vị ngọt từ đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng.

Gắp thêm một miếng măng, "mùi cá" kết hợp với măng đem lại cảm giác tươi ngon tự nhiên trong miệng.
Người Lương Khê chuộng vị ngọt nên món thịt lợn sốt tỏi này đã được giảm bớt ớt ngâm và tăng lượng đường sử dụng.

||||| Truyện đề cử: Vợ Cũ Hoá Tình Nhân |||||
Ẩm thực chân chính chính là ẩm thực phù hợp với bản thân.

Chua, ngọt, mặn, tươi, thịt lợn sốt tỏi ăn kèm với cơm cực đỉnh.

Vương Giai Kỳ thoáng chốc đã xử lý xong nửa bát cơm.
Trong lúc Vương Giai Kỳ còn đang hưởng thụ món ăn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
(*) Thịt lợn sốt tỏi (Yuxiang Rou Si) là món ăn trong ẩm thực Tứ Xuyên.

Thịt lợn được thái sợi rồi được xào với rau tùy chọn và gia vị Yuxiang.

Yuxiang là một hỗn hợp gia vị truyền thống chính ở Tứ Xuyên.

Yuxiang có nghĩa là "hương vị cá".

Gia vị này không liên quan gì đến cá, thay vào đó là bắt chước gia vị và phương pháp mà người dân Tứ Xuyên sử dụng khi nấu cá.

Gia vị Yuxiang bao gồm Pao La Jiao (ớt ngâm) băm nhuyễn, hành lá trắng, gừng và tỏi.

Hỗn hợp này được chiên trong dầu cho đến khi có mùi thơm, sau đó thêm nước, tinh bột, đường và giấm để tạo ra một loại nước sốt cơ bản.
(**) Yanpi là một loại vỏ hoành thánh đặc biệt trong ẩm thực Phúc Kiến, một trong tám nền ẩm thực lớn ở Trung Quốc.

Yanpi được làm từ thịt lợn xay nhuyễn, được đập nhiều lần như bò viên Teochew, trộn với bột khoai lang, sau đó dùng tay gõ và cán mỏng để tạo thành những miếng vỏ hoành thánh dày khoảng 2mm..