Sắc mặt mỹ nữ cũng trở nên tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm.

Thua rồi?
Đầu bếp Phì Kim lại thua? Trụ cột của quán rượu bọn họ lại thất bại bởi một người trẻ tuổi trong trù đấu.

Trù đấu thất bại, điều này cũng ý nghĩa Phì Kim sẽ mất đi tư cách nấu nướng, trừ phi có đại nhân vật vì Phì Kim mà che lấp lời thề Thao Thiết, nếu không Phì Kim sẽ vĩnh viễn không còn là đầu bếp.

Chỉ trong chốc lát, Phì Kim đã bị bắn rơi xuống vực sâu vô tận.

Loại thăng trầm này, người bình thường căn bản không chịu được.

Phì Kim cũng là người bình thường, mặc dù hắn là tam đẳng đầu bếp, nhưng loại cảm giác chênh lệch mực nước như lòng sông so với mặt biển, khiến cho hắn gần như tuyệt vọng.

Bộ Phương bình thản liếc nhìn Phì Kim lúc này đã hồn xiêu phách lạc, lại nhìn thoáng qua mỹ nữ kia, xoay người vỗ về Tiểu Nha không biết xảy ra chuyện gì đang khiếp sợ đứng tại chỗ, sau đó bỏ đi.

Tiểu Nha sau lúc ngây người, vội vàng nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này mọi mgười chung quanh mới tỉnh táo lại, nhất thời rất nhiều người lộ vẻ cuồng nhiệt!
Đây là một vị nhị đẳng đầu bếp, nếu như có thể thu nạp đến quán rượu của bọn hắn, quán rượu của bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành tửu lâu đứng đầu trong thôn.

Một vị đầu bếp tốt thật sự rất quan trọng với một quán rượu.


Trong lúc nhất thời, mọi người đều chạy ra khỏi quán ăn, đi theo phía sau Bộ Phương, rất nhiều người líu ríu tính toán thuyết phục Bộ Phương.

Chỉ để lại Phì Kim ngây dại quỳ trên mặt đất, hắn thua, hắn đã mất đi tư cách nấu nướng, hắn đã không còn là trụ cột của quán rượu.

Hắn đã sụp ngã.

- Đều tại tiểu tử chết tiệt kia!
Phì Kim bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn.

Hắn nhìn về phía mỹ nữ đang ngây người đứng tại chỗ.

- Ta muốn giết tên đó, ngươi có thể giúp ta hay không?
Phì Kim cắn răng nói.

Mỹ nữ kia tựa hồ bị lời nói tràn đầy sát khí của Phì Kim thức tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ vội vàng chạy ra ngoài cửa.

- Giết? Giết cái đầu ngươi! Người ta bây giờ là nhị đẳng đầu bếp chạm tay vào cũng có thể bỏng tay, chỉ cần ta có thể mượn hơi hắn, đến lúc đó quán rượu của ta vẫn sẽ là đệ nhất tửu lâu trong thôn! Về phần tên béo nhà ngươi, mấy năm qua tửu lâu cho ngươi đãi ngộ không tệ, đủ để ngươi sống tốt trong thôn.

Mỹ nữ nói, nàng liếc nhìn Phì Kim một cái, mông chi đuổi theo bóng lưng Bộ Phương rời đi.

Trên lầu hai, chỉ còn lại một mình Phì Kim cô đơn quỳ rạp trên đất.

Phì Kim hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, một quyền đập vào bếp lò.

- Ta nhất định phải giết ngươi!
Phì Kim vô cùng phẫn nộ, oán hận không ngừng.

!
Bộ Phương cự tuyệt tất cả lời mời của các tửu lâu, hắn là người có quán ăn, dĩ nhiên sẽ không đến quán ăn nào làm đầu bếp.

Mục tiêu của hắn là trở thành Trù thần đứng đầu ở thế giới thực vật huyền huyễn, chứ không phải trở thành đầu bếp tửu lâu.

Đầu bếp chân chính, nấu món ăn phải khiến người ta vui vẻ.

Sở dĩ Phì Kim thất bại, nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì Phì Kim nấu nướng quá nhiều, hắn đã sớm mất đi đam mê khi nấu nướng, thức ăn cũng không còn sức sống, nấu ra món ăn không có tình cảm.


Tiểu Nha đi theo bên cạnh Bộ Phương, Bộ Phương kêu nàng dẫn đường đến Thiết Tiên Thành, cho nên giờ phút này hai người đang đi về phương hướng Thiết Tiên Thành.

Bộ Phương cần bắt được Linh Ban Thôn Thiên Ngư, mà Tiểu Nha biết, loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp như Linh Ban Thôn Thiên Ngư, trong thôn không được bắt, nhất định phải đi đến Thiết Tiên Thành.

Linh thú ở hồ Lạc Nhật đều tụ tập trong phạm vi đó.

Vừa vặn Thiết Tiên Thành đang cử hành Thiết Tiên Yến, Bộ Phương cũng có thể tiến vào trong thưởng thức thức ăn ngon.

Món ăn trong thôn mặc dù không tệ, nhưng vẫn kém hơn một bậc.

Dựa theo lời Tiểu Nha, thức ăn ngon chân chính của Thao Thiết Cốc đều nằm trong Thiết Tiên Thành, quán ăn trong đó, chỉ có đầu bếp có tên trên thiết bia mới có thể khai trương.

Hai người đi hồi lâu, sau khi rời khỏi phạm vi thôn làng, chính là tiến vào con đường đá dọc theo bờ hồ.

Đi thẳng theo con đường này, là có thể tới gần Thiết Tiên Thành.

Dù sao Thiết Tiên Thành là vị trí trung tâm của Thao Thiết Cốc, vô cùng rộng lớn.

Trên vòm trời, không ngừng có cường giả gào thét bay qua, những cường giả này đều từ ngoài cốc chạy tới Thiết Tiên Yến.

Năng lượng kinh khủng không ngừng nổ vang trên vòm trời.

Có cường giả ngự kiếm mà đi.

Có cường giả đạp không xông thẳng.

Cũng có cường giả mạnh mẽ đi chân trần trên dải lụa đỏ!

Họ phi nước đại về phía thành phố tráng lệ phía xa, giống như vạn chúng hội tụ.

Sắc trời dần dần ảm đạm, trên vòm trời, mặt trời đã xuống núi!
Ánh sáng của trời chiều, phản chiếu hình bóng của Bộ Phương và Tiểu Nha kéo dài tới mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.

Bỗng nhiên, Bộ Phương dừng lại, cau mày.

Ở chung quanh hắn, từng đạo kình phong đáng sợ nhất thời gào thét.

- Người nào! Ra đi.

Bộ Phương thản nhiên nói.

Trong lòng Tiểu Nha cũng căng thẳng, núp phía sau Bộ Phương.

Nơi xa, một thân thể mập mạp từ trong mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn.

- Ra vẻ rồi bỏ chạy? Trù đấu với Phì Kim ta không dễ thắng như vậy đâu!