Bộ Phương im lặng nhìn Nghê Nhan vô cùng lo lắng biến mất, khóe miệng co giật, hắn vốn còn muốn thương lượng với Nghê Nhan, chính là về sau chế ra rượu ngon sẽ đưa cho ngươi thưởng thức... Dù sao cũng chỉ có Nghê Nhan uống qua Long Thổ Tức.

- Mặc kệ nói như thế nào, rượu của Bộ lão bản chính là rượu ngon nhất ta từng uống.

Cơ Thành Tuyết cười cười, nâng chén với Bộ Phương, nghiêm túc ca ngợi một câu, về sau uống một hơi cạn sạch.

Tiếu Nhạc cũng như vậy, bọn họ không có uống qua Long Thổ Tức gì đó, cho nên không rõ có rượu ngon hơn, nhưng bọn họ đã từng uống qua không ít rượu quỳnh tương ngọc dịch, Băng Tâm Ngọc Bình tửu của Bộ Phương vẫn là rượu tốt nhất, rượu tuyệt vời, bọn họ tin tưởng mắt thấy mới là thật.

Bộ Phương không nói gì thêm, chỉ gật đầu với hai người.

- Ta hiểu sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, cho nên sẽ không mù quáng tự đại, ta sẽ cố gắng nghiên cứu ra một loại rượu ngon, đến lúc đó các ngươi có thể lại đến thưởng thức, tin tưởng nhất định sẽ vượt qua "Long Tức Tửu" gì đó.

Bộ Phương nói rất bình tĩnh, giống như đang nói chuyện bình thường, nội liễm tự tin, không bộc lộ tài năng.

Cơ Thành Tuyết và Tiếu Nhạc đều hưng phấn, cùng gật đầu, có thể trở thành người thử rượu của Bộ Phương, bọn họ tự nhiên rất cao hứng, dù sao lấy chất lượng Băng Tâm Ngọc Bình tửu mà nói, Bộ Phương tỉ mỉ nghiên chế rượu ngon tuyệt đối sẽ không kém.

Về sau, hai người đó lại uống rượu tán gẫu với Bộ Phương, tuy rằng Bộ Phương trả lời lãnh đạm và ngắn gọn, nhưng bọn họ đã sớm thành thói quen với phong cách xử sự của Bộ Phương, cho nên đều rất tận hứng.

Rượu hết, hai người đứng lên, sau khi trả tiền rượu liền cáo từ Bộ Phương, hai người vô cùng hài lòng bước đi trong băng thiên tuyết địa.

Gió lạnh gào thét, tay áo của hai người bay bồng bềnh.

Bộ Phương thu thập xong vò rượu, cũng dọn sạch đống chén dĩa trên bàn Nghê Nhan vào trong phòng bếp, khóe miệng co giật, nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy, ăn uống cũng lớn đến mức đáng sợ, lại là ăn hàng.

Nhưng mà... Rất có phúc ăn.

Bộ Phương nghĩ trong lòng.

Thu thập xong tất cả, liền tiếp tục lui nằm ở cửa, nhìn cảnh tuyết đơn điệu trước cửa, cũng chờ khách nhân đến, hắn đang suy nghĩ làm thế nào chế ra rượu ngon vượt qua Long Thổ Tức.

...

Trên đường phố Đế đô, bóng hình xinh đẹp, chập chờn mà đi, vòm trời rơi tuyết trắng giống như cánh hoa màu hồng nhạt bay xuống, bên tai còn nghe âm thanh thanh thúy.

Chân tay béo mập trắng nõn dẫm nát tuyết trắng bao trùm đường phố đế đô, tầng tuyết cứ rơi xuống, trên bàn chân béo mập còn buộc một cái chuông nhỏ, mỗi khi bước đi sẽ phát ra âm thanh thanh thúy vui tai.

- Đinh linh linh, đinh linh linh.

Năm người bước đi trong trời đông giá rét, khoác lụa mỏng hồng nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ, đẹp đẻ mà mị hoặc, dáng người các nàng đong đưa, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện vóc người làm cho nam nhân muốn phạm tội.

Đám người đi đường chung quanh đều nhìn thẳng, năm vị mỹ nữ vóc người nóng bỏng đi  rêu rao khắp nơi như vậy, làm cho không ít nam nhân mở rộng tầm mắt, người định lực không tốt, trong lỗ mũi có hai con rắn màu đỏ đang chảy xuống, dẫn tới năm vị mỹ nữ tuyệt sắc cười một cách tự nhiên.

Tiếu Nhạc và Cơ Thành Tuyết đứng trong đám người, nhìn năm bóng lưng tuyệt sắc xinh đẹp bước đi, nhíu mày.

- Hợp Hoan Phái cũng đã tới, hơn nữa còn rêu rao như vậy tại đế đô, nếu phụ hoàng còn trên đời, đã sớm chém đám yêu nữ này rồi.

Cơ Thành Tuyết lắc đầu, hơi thở dài.

Trường Phong đại đế vừa qua đời, những tông môn thế lực kia đều vui vẻ, hôm nay đã dám minh mục trương đảm đi lại tại đế đô, thế nhưng, đế đô hôm nay bấp bênh, đã không thể quan tâm tới bọn họ.

- Đám nữ nhân Hợp Hoan Phái tiến vào đế đô làm cái gì? Lẽ nào các nàng cũng muốn dính vào việc tranh vị trí hoàng đế?

Tiếu Nhạc lạnh lùng nói.

Cơ Thành Tuyết cười khẽ, chậm rãi đi trước, thản nhiên nói:

- Nhị ca ta còn dám đón nhận Hồn Tông, một cái Hợp Hoan Phái tính là cái gì chứ? Có lẽ, Bạch Cốt Điện và Tang Hồn Điện cũng tới... Hắn vì ngôi vị hoàng đế đã bất chấp giá nào, cái gọi là bảo hổ lột da, hắn đã không quan tâm.

Vũ Vương phủ.

Vũ Vương ngồi trên ghế cao, ánh mắt uy nghiêm nhìn đám cường giả tông môn khí tức mạnh mẽ, khuôn mặt nghiêm túc.

Hồn Thiên Vẫn còng lưng, khóa trong hắc bào, nói với Vũ Vương:

- Vũ Vương, cao thủ Hợp Hoan Phái và Bạch Cốt Điện đều đã đến đông đủ, Tang Hồn Điện bởi vì bị Trường Phong đại đế tận diệt, nguyên khí đại thương, tạm không phái người đến đây, nhưng cường giả đến đây lần này, Hợp Hoan Phái có hai vị lục phẩm Chiến Hoàng, ba vị ngũ phẩm Chiến Vương, thủ hạ có mười mấy tên đều là cao thủ Cuồng Chiến, Bạch Cốt Điện hai gã lục phẩm Chiến Hoàng, hai gã ngũ phẩm Chiến Vương, thủ hạ là một trăm cao thủ Cuồng Chiến, thế lực Hồn Tông chúng ta chắc chắn giúp sức Vũ Vương đăng cơ.

Vũ Vương nghe Hồn Thiên Vẫn báo cáo, càng nghe nhưng trong lòng càng sợ, không hổ là tông môn truyền thừa nghìn năm, cho dù bị Trường Phong đại đế không ngừng chinh phạt, vẫn có thể phái ra nhiều cao thủ như thế, thậm chí ngay cả lục phẩm Chiến Hoàng cũng có không ít.

Phải biết rằng, lục phẩm Chiến Hoàng đã là chiến lực đứng đầu đế đô.

- Ừ, tốt, vậy làm phiền các vị cường giả, sương phòng đã chuẩn bị cho tốt, các vị tàu xe mệt nhọc, có thể đi trước nghỉ ngơi. Vũ Vương nói rằng.

Trong năm vị mỹ nữ Hợp Hoan Phái oanh oanh yến yến, một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, vóc người cực đẹp, ăn mặc lụa mỏng hồng nhạt, lộ ra đùi và cánh tay thon dài cực đẹp, mị nhãn như tơ nhìn Vũ Vương:

- Vũ Vương đúng là khí phách uy nghiêm, hôm nay ta gặp được, thật sự bị khí thế đế vương của Vũ Vương dọa sợ...

Nữ tử nói, khuôn mặt cò đỏ bừng, xấu hổ nói:

- Chẳng biết, Vũ Vương tối nay có thể trò chuyện một đêm với ta hay không.

- Kiệt kiệt khặc! Vi Tương Tư ngươi là tao nữ nhân, ở trước mặt Vũ Vương cũng dám lẳng lơ như vậy, lấy nhãn giới Vũ Vương làm sao có thể nhìn trúng ngươi, không bằng để ta tới được chứ?

Một tiếng cười bén nhọn vang lên, người dẫn đầu Bạch Cốt Điện cười ha hả, ánh mắt tham lam dò xét vóc người của Vi Tương Tư.

Sắc mặt Vi Tương Tư biến thành lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Bạch Cốt, cười lạnh nói:

- Cốt Vương có hăng hái, thế nhưng ta không được nha, thân thể ngươi gầy yếu như vậy, ta sợ ngươi không được.

Vừa dứt lời, tiếng cười oanh oanh yến yến trong Hợp Hoan Phái vang lên, Cốt Vương tức giận trợn mắt, chân khí trên người nhất thời bộc phát, giống như một lời không hợp đó sẽ đại chiến.

Hồn Thiên Vẫn không nói gì, linh hồn chi hỏa dưới hắc bào hơi nhảy lên.

Vũ Vương lãnh đạm nhìn hai người, khóe miệng cong lên, hắn vươn tay vuốt gò má, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người.

Phía sau Vũ Vương, không biết xuất hiện một bóng người từ bao giờ, thân ảnh kia giống như dung nhập vào trong hư không, khi Vũ Vương vừa vung tay, kẻ này đã xuất hiện giữa hai người.

Một thanh chủy thủ tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đặt lên cổ Vi Tương Tư cùng Cốt Vương.

- Các ngươi trợ giúp ta, ta tự nhiên sẽ cấp cho các ngươi chỗ tốt, nhưng nếu như... xằng bậy ở trước mặt ta, muốn làm thịt các ngươi cũng không phải không thể. Nhớ kỹ, ta là Vũ Vương, các ngươi chỉ là... dư nghiệt tông môn.

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên, về sau trên người Vũ Vương bắn ra ra một đạo khí thế và uy áp đáng sợ, chân khí hùng hồn lưu động, giống như hóa thành thực chất.

Đôi mắt cao thủ tông môn phía dưới nhíu lại, đều hít một hơi khí lạnh, Vũ Vương... đã là lục phẩm Chiến Hoàng!

...

Cửa lớn Tiếu phủ đóng chặc, gió lạnh thổi qua cuốn theo bông tuyết bay đầy trời.

Một bóng người đội đấu lạp, lẳng lặng đứng ở đàng xa, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Tiếu phủ.

- Thế nào? Nhớ nhà?

Tiếng nói Cơ Thành Tuyết từ phía sau vang lên, sóng vai đứng bên cạnh Tiếu Nhạc bên.

Tiếu Nhạc dùng giọng khàn khàn nói:

- Mẫu thân nói qua, nàng đã từng hỏi qua phụ thân, nếu có một ngày hoàng đế băng hà, hắn sẽ ủng hộ hoàng tử nào.

Đôi mắt Cơ Thành Tuyết khẽ động, hỏi:

- A? Kết quả là gì?

Tiếu Nhạc cũng không trả lời, ngược lại khẽ nở nụ cười, hắn tháo đấu lạp xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Cơ Thành Tuyết, nói:

- Kết quả chính là... Mẫu thân ngủ say, mà ta, đứng ở trước mặt của ngươi.