Trịnh Thiên Lỗi sẽ khiến cho đối phương biết hai chữ "hối hận" viết như thế nào.

Nhưng mà anh ta không dám làm vậy với người phụ nữ trước mặt.

Lý Phù Sinh nhìn Chu Hân Minh vô cùng khí phách, khóe miệng nhếch lên thành một hình cung.

Lúc Trịnh Thiên Lỗi đi xuống xe, anh đã âm thầm gửi tin nhắn cho Chu Hân Minh.

Dù sao thì người phụ nữ kia từng nói, nếu Trịnh Thiên Lỗi muốn tìm anh gây khó dễ thì cứ nói cho cô ấy là được.

Thật sự không phải do Lý Phù Sinh sợ hãi.

Nhưng mà anh cho rằng nếu đã có người đồng ý giải quyết chuyện phiền phức thay cho anh thì tội gì mà không nhờ.

Hơn nữa.

Nếu không phải Chu Hân Minh bảo anh đi tìm Tôn Tuyết Ngâm thì người kia cũng sẽ không có cơ hội xem anh như là lá chắn, đương nhiên anh cũng sẽ không kết thù với Trịnh Thiên Lỗi.

Xét đến cùng, chuyện phiền phức này xuất phát từ các cô ấy.


"Anh không sao chứ?" Tôn Tuyết Ngâm đi đến trước mặt của Lý Phù Sinh, vô cùng hối lỗi, mở miệng nói.

Thấy cảnh tượng như vậy, Trịnh Thiên Lỗi tức điên người, nhịn không được mà gào thét: "Đôi gian phu dâm phụ các người!"

"Miệng chó đúng là không phun ra được ngà voil"

Tôn Tuyết Ngâm còn chưa phản kích lại thì Chu Hân Minh ở một bên cảm thấy giận dữ bất bình thay cho bạn thân.

Cô ấy châm chọc Trịnh Thiên Lỗi: "Tuyết Ngâm người ta đồng ý cưới mày hay sao? Thật đúng là không biết xấu hổ."

"Chu Hân Minhl"

Trịnh Thiên Lỗi lớn tiếng quát: "Đây là chuyện của tao và Tôn Tuyết Ngâm, không liên quan gì đến mày cả, hơn nữa chuyện hôn nhân giữa tao và cô ấy là do cha mẹ hai bên quyết định!"

Không dám động vào Chu Hân Minh, không có nghĩa là anh ta sợ đối phương.

"Hừ, chuyện của Tuyết Ngâm chính là chuyện của tao, còn hôn sự của hai người, ha ha, ai đồng ý với mày thì để người đó gả cho mày." Chu Hân Minh châm chọc khiêu khích.

"Mày..." Trịnh Thiên Lỗi tức đến đỏ cả mắt.



Nếu không phải lo ngại thân phận của đối phương thì anh †a kiểu gì cũng phải dạy dỗ lại người phụ nữ này.

"Trịnh Thiên Lỗi, bây giờ tôi nói với anh một lần cuối cùng, dù cho tất cả đàn ông trên thế giới này chết hết thì tôi cũng sẽ không lấy anh đâu!" Tôn Tuyết Ngâm rất quyết liệt, hét lên.

Lý Phù Sinh đốt một điếu thuốc, giống như một người ngoài cuộc, lằng lặng nhìn hai bên tranh cãi.

Sắc mặt của Trịnh Thiên Lỗi đen lại: “Giết chết thằng kia cho tao!"

Vừa ra lệnh, mười mấy người đàn ông đồng loạt hướng về phía Lý Phù Sinh.

Nhưng vào lúc này, Tôn Tuyết Ngâm bảo vệ Lý Phù Sinh ở phía sau cô ấy: “Trịnh Thiên Lỗi, anh dám làm anh ấy bị thương thử xem!"


Chu Hân Minh cũng chặn ở phía trước: “Nào, muốn động vào anh ấy thì phải vượt qua được tôi trước đãt"

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trịnh Thiên Lỗi vừa tức giận vừa ghen tị.

Vị hôn thê của anh ta muốn bảo vệ người đàn ông khác trước mặt anh ta.

Chu Hân Minh cũng làm như vậy! Lúc này anh ta ước gì mình có thể thay thế Lý Phù Sinh!

Nếu hai người phụ nữ này đang bảo vệ anh ta, có lẽ anh ta nằm mơ cũng cười đến tỉnh giấc.

Tiếc thay không phải là anh ta!

"Đi thôi! Xem ai dám động vào anh ấy." Chu Hân Minh kéo Lý Phù Sinh đi về phía xe của cô ấy.

Tôn Tuyết Ngâm ở lại ngăn cản phía sau.

Trịnh Thiên Lỗi nhìn thấy ba người lên xe, nhưng anh ta vẫn không dám để người của mình ngăn cản.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Lý Phù Sinh ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của Lâm Diệu Âm, mới biết đối phương đã về nhà.

"Tôi không sao, cô đi ngủ sớm chút đi, sáng ngày mai tôi sẽ đến đón cô."

Nói xong thì cúp máy.


Chu Hân Minh năm tay lái, nghiêng đầu nhìn anh một cái, tò mò hỏi: "Ai vậy? Phú bà bao nuôi anh à?"

"Cút sang một bên đi!” Lý Phù Sinh tức giận nói.

Anh ghét nhất là bị người ta nói mình là tên mặt trắng ăn bám!

"Hung dữ gì vậy chứ, đêm nay bà đây đã cứu anh đấy!" Chu Hân Minh không vừa lòng với thái độ của Lý Phù Sinh.

"Hân Minh, đừng nói nữa." Tôn Tuyết Ngâm khuyên bảo. Lý Phù Sinh cũng cười lạnh nói: "Hai người các cô nghe lời tôi, mau chóng giải quyết Trịnh Thiên Lỗi cho tôi đi, nếu không,

các cô phải bảo vệ tôi cả ngày đấy."

"Anh nói cái gì?" Đôi mắt xinh đẹp của Chu Hân Minh nhếch lên.

"Không phải vì các cô mà tôi mới gây thù chuốc oán với tên đó hay sao?"

Lý Phù Sinh cười khà khà, nói.

"Bảo vệ tôi là trách nhiệm của các cô, tốt nhất là ở bên cạnh, bảo vệ tôi..."