- Hù chết chúng tôi rồi! Chúng tôi còn tưởng là thật chứ, không ngờ lại là một trò đùa.
Nữ sinh A thở hổn hển, vỗ vỗ ngực ra vẻ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói.
- Đúng rồi, tôi cũng tưởng là thật đó chứ, kỹ năng biểu diễn của Chu béo thật sự là rất tốt, nhưng mà phần sau đó là có ý gì? Dư Hiểu vệ làm sao lại như thế chứ? Lẽ nào là diễn cùng nhau sao?
Nữ sinh B nghi ngờ hỏi.
- Hắn cũng chỉ là một diễn viên hài kịch thôi, đặc biệt chế tạo truyện cười đó!
Triệu Cương Băng thuận miệng nói.
- Thì ra là vậy, nhưng mà đúng là có cảm giác vui đó chứ, khó có thể thấy được Dư Hiểu Vệ vậy mà lại làm như vậy, tớ đoán chính là vì muốn lấy lòng Thư Nhã mà thôi.
Nữ sinh A vừa cười vừa nói.
Lâm Thư Nhã cười cười, nói:
- Cũng muộn lắm rồi, đi nhanh lên đi.
- Ừ, Cương Băng, cậu cũng đã ở đây rồi thì tối nay đưa chúng tôi về đi. Mới vừa rồi bị Chu béo làm cho hết hồn, hại tim tôi bây giờ vẫn còn hồi đập thình thịch đây nè, làm sứ giả cho hoa khôi của trường chúng ta, thế nào? Không có ý kiến chứ?
Nữ sinh B nói.
- Tôi thì không thành vấn đề.
Triệu Cương Băng cười cười, nói tiếp:
- Cái này là vinh hạnh của tôi.
Lâm Thư Nhã liếc Triệu Cương Băng một cái, cũng không nói lời nào.

Triệu Cương Băng đi nhanh vài bước rồi lấy con tiểu Hoàng Phong của mình giấu ở bên kia dắt ra, sau đó một đoàn người cỡi xe vừa đi vừa nói, hướng về phía trước mà đi tới.
Dọc đường đi, nữ sinh A cười với Lâm Thư Nhã, nói:
- Thư Nhã, vừa rồi cậu có tác phong thật tốt nha, bộ dáng Chu béo như vậy cũng không dọa được cậu, cậu thật sự là không sợ hả, hay là cậu nhìn ra được Chu béo chỉ giở trò hả?
- Tớ? Tớ thấy không có gì phải sợ hết.
Lâm Thư nhã vừa cười vừa nói:
- Lá gan của tớ vẫn khá lớn.
- Xìa ...
Triệu Cương Băng bĩu môi khinh thường, quay đầu lại nhìn một chiếc Audi A4 cách đó không xa đang chạy theo bên này.
Nếu không phải là trong chiếc xe kia có người đang bảo vệ cho cô, cô có thể bình tĩnh như vậy sao?
- Cậu không tin sao bạn học Cương Băng?
Nữ sinh B nghe Triệu Cương Băng xìa một tiếng, hỏi.
- Không có, tôi không hề không tin.
Triệu Cương Băng cười cười lắc đầu, nhưng mà trên mặt lại hiện ra vẻ “rõ ràng là lão tử không tin”.
- Hì hì, tin hay không tin thì hai người cứ từ từ mà nói, tôi với tiểu A đến nhà rồi.
Nữ sinh B vừa cười vừa nói:
- Cương Băng, tiếp theo là thời gian các cậu được ở một mình đó nha! Ha ha, cậu nên nắm bắt đó!

- Suy nghĩ các cậu thật bẩn thỉu, ngày mai gặp.
- Ngày mai gặp.
Chờ sau khi hai người đều rời đi, Lâm Thư Nhã cỡi xe từ từ, nói:
- Thật ra thì tôi thật sự không có sợ.
- Tôi biết.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói:
- Mấy người ở phía sau dám chắc đều là cao thủ, làm sao mà cô phải sợ chứ.
- Anh không hiểu đâu.
Lâm Thư Nhã lắc đầu, nói:
- Ban nãy Đồng Ngôn làm vậy nhưng không hề có một chút sát khí nào, anh biết cái gì gọi là sát khí không?
- Sát khí?
Triệu Cương Băng sửng sốt một chút, thầm nói, lúc bổn thiếu gia ta biết đạo sát khí là cái gì thì không chừng cô vẫn còn đang bú sữa mẹ đó chứ.
- Ừ, chính là sát khí, mỗi người lúc tức giận sẽ có ít hoặc nhiều sát khí, hoặc là nói nếu như anh muốn giết một người thì anh cũng sẽ có sát khí, nhưng mà vừa rồi Chu Đồng Ngôn mặc dù nói rất lớn tiếng, nhìn có vẻ rất điên cuồng nhưng trong lời nói của hắn lại không có bất kỳ sát khí nào.
Lâm Thư Nhã thở dài nói:
- Không có sát khí, tôi hiển nhiên biết hắn không thật sự muốn làm như vậy với tôi, mấy thứ này anh không lý giải được đâu.
- Tôi không lý giải được ...

Triệu Cương Băng bất đắc dĩ cười cười.
- Anh chỉ là một công tử con nhà giàu lớn lên trong chăn ấm nệm êm mà thôi, anh sẽ không biết được mọi thứ đâu, lúc tôi bảy tuổi đã đối mặt với bọn người bắt cóc đánh thuê đẳng cấp nhất thế giới, từ bảy tuổi đến năm mười tám tuổi, tổng cộng 11 năm mà tôi đã trải qua 11 lần bắt cóc, 42 lần đe dọa uy hiếp, tôi trải qua tất cả mọi thứ mà cả đời anh cũng không hề trải qua đâu, cho nên tôi mới nói với anh chúng ta không thể nào, chúng ta không phải là người của cùng một thế giới, mọi thứ trong tương lai mà tôi theo đuổi anh không thể nào có được, tôi yêu thích nhất là độc lập, tự chủ, có thể dựa vào chính mình để trở thành một người kiên hùng, giống như cha của tôi vậy, mà anh thì quá non nớt.
Lâm Thư Nhã lắc đầu nói:
- Tôi biết mọi thứ anh đang làm bây giờ cũng chỉ là để cho tôi thấy, ví dụ như "cân nhân hợp tô", hay chẳng hạn như anh "an tâm định chí" vậy. Tôi biết, anh đến trung học Hạo Nguyệt là để có thể cua được tôi, dĩ nhiên không thể không nói, bản lĩnh ngụy trang của anh rất khá, ít nhất tôi đối với anh cũng có thay đổi cách nhìn một chút, cho dù tôi biết là anh đang ngụy trang.
- Cô nói rất đúng.
Triệu Cương Băng nhún vai, nói:
- Có lẽ, tôi nên hưởng thụ cuộc sống của một học sinh cao trung thật tốt mà không cần phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể cua được cô.
- Cuộc sống của học sinh cao trung làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, đó cũng là hy vọng của tôi trong suốt những năm qua, cho nên tôi hy vọng có thể tiếp tục sống yên lặng như vậy! Tôi cũng hy vọng anh có thể hưởng thụ hết thảy mọi thứ ở đây, hưởng thụ đơn thuần ấy.
Lâm Thư Nhã nhìn Triệu Cương Băng, nói:
- Tôi đến nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.
- Cái này, không cần cảm ơn.
Triệu Cương Băng cười hì hì, nói:
- Nói như thế nào đi nữa thì cô cũng là cô vợ trẻ chưa cưới của tôi mà!
- Anh ...
Lâm Thư Nhã trừng mắt, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ hừ một tiếng rồi dắt xe vào trong nhà, lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng của Lâm Thư Nhã, Triệu Cương Băng cười cười.
- Mười một năm, bắt cóc 11 lần, đe dọa uy hiếp 42 lần ... mà tôi thì, ba năm đã 15 lần chạm tới cổ của tử thần. Ha ha ...
Triệu Cương Băng cỡi chiếc xe máy điện hướng về nhà mà đi.
Sáng sớm hôm sau.

Thật sớm Triệu Cương Băng đã rời khỏi giường, trong nhà tạm thời đã không có dụng cụ tập thể hình thì Triệu Cương Băng cũng chỉ có thể rèn luyện một cách nguyên thủy nhất, đó chính là chạy bộ.
Triệu Cương Băng thay quần áo xong, nhìn thoáng qua phòng của Hoàng Linh Linh một chút, cửa phòng vẫn còn đóng, xem ra Hoàng Linh Linh vẫn chưa rời khỏi giường.
Triệu Cương Băng nhẹ nhàng mở cửa, đi xuống lầu.
Tiểu khu Tân Hà hết sức lớn, cây cối bên trong hay gì gì đó cũng không tệ.
Triệu Cương Băng bắt đầu chạy theo con đường nhỏ có nhiều cây cối, bóng râm.
Chạy suốt từ năm giờ cho tới sáu giờ rưỡi, lúc này mới nghỉ mà theo con đường đó quay trở về nhà.
Lúc về gần đến nhà thì Triệu Cương Băng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người này, bất ngờ chính là cô gái lần trước mà hắn đã nhặt điện thoại di động của cô ấy, ngoài ra còn có việc gửi tin nhắn "tôi đã mang thai" cho tất cả mọi người trong danh bạ của cô gái ấy.
Cô gái này vẫn trang điểm rất đậm, mặc trên người một bộ váy ngắn báo vằn bó sát người, lộ ra bên ngoài bắp đùi trắng như tuyết, sáng sớm như vậy mà đã hết sức mê người rồi, mà dưới chân cô gái ấy còn có một đôi giày cao gót xấp xỉ mười centimét càng làm cho dáng người cô ấy nhìn có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người.
Cô gái này xem ra đã có uống một ít rượu, đi trên đường mà có chút chao đảo.
Hai người đều đi trên cùng một con đường nhỏ cho nên, rất kỳ diệu là hai người liền đụng mặt nhau.
Cô gái này nhìn thấy Triệu Cương Băng liền la lên:
- Tên khốn kiếp cậu!
Triệu Cương Băng liền biến sắc, lập tức hướng về phía xa xôi mà chạy ào tới, trong nháy mắt đã biến mất hẳn trong tầm mắt của cô gái này.
- Đồ khốn kiếp! Cậu trả sự trong sáng lại tôi!
Cô gái này kêu gào lên.
Một lũ chim đang ngủ say trên nhánh cây bị giật mình.
Hoa lạp lạp, toàn bộ sức sống của buổi sáng sớm đều dồi dào.