- Chu Đồng Ngôn!
Lâm Thư Nhã thấy trên khuôn mặt người đứng trước mặt mình có máu bầm, vẻ mặt thì dữ tợn, trên tay hắn còn cầm thiết côn, kinh ngạc kêu lên.
Chu Đồng Ngôn cũng không có nói gì ngay lập tức mà chỉ nhìn xung quanh, sau khi thấy mấy người cách đó không xa thì sắc mặt của Chu Đồng Ngôn liền trở nên khó coi một chút, Chu Đồng Ngôn lập tức trợn to hai mắt, căm tức nhìn Lâm Thư Nhã la lên:
- Lâm Thư Nhã, tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Cậu làm sao vậy?
Lâm Thư Nhã cũng không muốn biết Chu Đồng Ngôn muốn nói cái gì, nhìn thấy máu bầm trên mặt Chu Đồng Ngôn liền nói tiếp:
- Mặt của cậu làm sao vậy?
- Cái này không liên quan tới cô!
Trong lòng Chu Đồng Ngôn cảm thấy ấm áp, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy dữ tợn, nói:
- Đây đều là do cô làm hại, đều là cô làm hại hết, cô cự tuyệt tôi làm cho trái tim tôi tan nát, tôi không khống chế được nên tự mình làm hại mình! Không khống chế được đó! Lâm Thư Nhã, cô làm hại tôi, tôi thật là khổ mà!
- Chu Đồng Ngôn, cậu ... cậu làm sao vậy?
Tiếng run rẩy của một nữ sinh đứng bên cạnh Lâm Thư Nhã, cô ấy nhìn Chu Đồng Ngôn, nói:
- Mọi người đều là bạn học, có chuyện thì nói ra là được rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ của chúng tôi không phải là tình yêu mà là học tập đó Chu Đồng Ngôn à!
- Câm miệng cho lão tử!
Chu Đồng Ngôn hét lớn:
- Các người có biết trái tim tôi đau đớn lắm không? Lòng của tôi đều tan nát cả! Tan nát hoàn toàn, Lâm Thư Nhã, hôm nay tôi ở chỗ này hỏi cô một lần nữa, cô có muốn làm bạn gái của tôi hay không, nói đi, nếu không đồng ý thì không cần nói gì nữa hết, tôi liền kéo cô chết chung với tôi.

Trên mặt Lâm Thư Nhã cũng không có xuất hiện thần sắc hoảng sợ như Chu Đồng Ngôn dự đoán, Lâm Thư Nhã chẳng qua chỉ có vẻ nghi hoặc, nhìn Chu Đồng Ngôn nói:
- Chu Đồng Ngôn, cậu không phải là loại người như vậy, là do gặp phải chuyện gì sao?
- Tôi … !
Chu Đồng Ngôn nhịn không được thiếu chút nữa đã nói ra là hắn bị ép buộc, nhưng mà vừa nghĩ tới bọn người Dư Hiểu Vệ đang ở cách đó không xa mà nhìn hắn, lại còn nghĩ tới em gái của hắn, Chu Đồng Ngôn liền cắn chặt hàm răng, nói:
- Tôi có thể có chuyện gì chứ? Lâm Thư Nhã, quyết định nhanh đi.
- Không có bất cứ người nào có thể ép buộc tôi!
Giong Lâm Thư Nhã nhẹ nhàng nói:
- Cậu không thể, ba mẹ tôi không thể, không có bất cứ người nào có thể.
- Xem ra là cô chưa chưa thấy Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định mà!
Chu Đồng Ngôn quát to một tiếng, xông về phía Lâm Thư Nhã.
Lâm Thư Nhã cũng chỉ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không hề thay đổi.
Cô chẳng qua chỉ đứng nhìn Chu Đồng Ngôn.
Ngay lúc Chu Đồng Ngôn xông tới chỗ cách Lâm Thư Nhã không đến một thước thì đột nhiên một thanh âm tràn ngập tinh thần trượng nghĩa vang lên.
- Dừng tay!
Cơ thể Chu Đồng Ngôn sững lại, theo tiếng kêu mà quay người nhìn lại.
Chỉ thấy Dư Hiểu Vệ hai tay đang chống nạnh, vẻ mặt tức giận nhìn mình.
- Chu béo, mày làm gì đó?

Dư Hiểu Vệ hét lớn.
- Tao ... tao làm gì thì liên quan gì đến mày? Dư Hiểu Vệ, biết điều thì cút nhanh lên đi, nếu không ngay cả bố mày tao cũng xử lý cả thảy.
Chu Đồng Ngôn hét lớn.
- Hừ, thanh thiên bạch nhật, sáng sủa càn ... thân ...
Dư Hiểu Vệ mới nói được chữ “thân” thì một tên tùy tùng đứng bên cạnh hắn liền thầm nói:
- Là khôn, càn khôn!
- À, thanh thiên bạch nhật, sáng sủa càng khôn!
Dư Hiểu Vệ vội vàng sửa lại lời nói:
- Mày lại ở đây làm cái chuyện như vậy, Chu béo, mày quả thực chính là kẻ mặt người dạ thú, quả thực chính là tội bất khả hác!
- Là tội bất khả xá!
Một tên tùy tùng lại nói.
"Mẹ kiếp, chữ gì nhìn sao mà giống nhau quá, đứa nào viết bản thảo cho lão tử vậy?"
Du Hiểu Vệ vừa mắng chưởi một câu trong lòng, vừa nói:
- Vừa rồi chỉ đùa với mày một chút thôi, mày thực sự chính là tội không thể tha.
- Dư Hiểu Vệ, ày năm giây lập tức biến mất khỏi mắt của tao, nếu không tao sẽ làm ày biết tại sao hoa nhi lại có màu hồng như thế.
Chu Đồng Ngôn nói to.

- Hừ, chính nghĩa một phương sẽ không bao giờ sợ kẻ ác, công chúa xinh đẹp đang ở trước mặt tao, tao có thể nào cứ vậy mà rời đi!
Dư Hiểu Vệ vừa nói tới lời thoại này thì làm cho những người khác đều muốn buồn nôn, mấy tên tùy tùng bên cạnh cỡi chiếc xe máy điện màu vàng liền xông về phía Chu Đồng Ngôn.
Những chiếc xe máy điện này chính là lúc trước Triệu Cương Băng bắt Dư Hiểu Vệ mua, sau đó để cho Dư Hiểu Vệ lúc thì đi hình chữ S, lúc lại đi hình chữ B chạy trên đường đại lộ, nhưng mà rất là đáng tiếc, sau cùng thì đám người Dư Hiểu Vệ lại chạy mất, bọn họ tuy là bỏ chạy nhưng mà những chiếc xe này lại không có phí phạm nha.
Mấy người đều cỡi chiếc xe máy điện màu vàng cùng nhau vọt tới làm người khác phải hoảng sợ, mấy giây sau đã đến trước người của Chu Đồng Ngôn, Dư Hiểu Vệ đứng đầu, một tay cầm chắc ghi-đông rồi từ từ nhỏm người lên trên chiếc xe máy điện, sau đó giơ tay thật cao định sẽ hướng thẳng vào mặt của Chu Đồng Ngôn mà đánh tới.
Đúng lúc này.
Vèo!
Một cục đá không biết từ đâu bay tới va vào bánh xe trước của chiếc xe máy điện.
Cục đá này với tốc độ rất nhanh, không có bất cứ người nào có thể thấy được cục đá, mà sức mạnh của cục đá cũng hết sức lớn, nó vừa va vào bánh xe trước thì liền làm cho bánh xe trước bị xiêu vẹo ngay.
Mà lúc này Dư Hiểu Vệ lại đang một tay cầm lái, người thì đang cỡi trên chiếc xe, bộ dáng như vậy thì rất khó để có thể giữ được thăng bằng.
Cho nên, sau khi bánh xe trước bị xiêu vẹo thì chiếc xe máy điện của Dư Hiểu Vệ trong nháy mắt liền mất đi thăng bằng.
Lúc hắn sắp vọt tới trước người của Chu Đồng Ngôn thì ghi-đông xe lại hất một cái làm cho cả người Dư Hiểu Vệ và xe cứ như vậy mà ngã xuống đất.
Phù phù, oạch.
Quán tính làm cho cả người Dư Hiểu Vệ phải trợt về phía trước đến mấy thước, khó khăn lắm thì xe của đám người tùy tùng mới dừng lại trước mặt của Chu Đồng Ngôn.
Tất cả mọi người đều ngây dại.
Lúc đầu thì sự xuất hiện của Dư Hiểu Vệ với tư cách là sứ giả chính nghĩa, tuy là nói sai mấy chữ nhưng mà bất luận thế nào thì cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này cũng diễn ra vô cùng tốt, mà tốc độ với thế lực cũng làm cho người ta khá là kinh ngạc, nhưng mà đột nhiên bị ngã xuống lại làm cho hết thảy mọi thứ đều thành mây trôi.
Anh hùng trong nháy mắt biến thành người vô tích sự.
- Oái, đau chết mất!
Dư Hiểu Vệ bị chiếc xe máy điện đè ở trên người, kêu to:
- Tới cứu tao nhanh lên!
Mấy tên tùy tùng vội vàng dừng xe, xông về Dư Hiểu Vệ rồi kéo Dư Hiểu Vệ lên.

Sau khi kéo hắn lên thì tất cả mọi người đều nổi da gà.
Chỉ thấy trên cánh tay của Dư Hiểu Vệ bị tróc một mảng thịt lớn, mà trên vai của hắn càng có nhiều chỗ cọ xát vẫn đang chảy máu.
Nhìn có vẻ rất là nghiêm trọng.
- Mẹ ơi!
Dư Hiểu Vệ cũng bị vết thương của mình làm cho hoảng sợ, cũng không màn tới việc anh hùng cứu mỹ nhân nữa mà vội vàng kêu lên:
- Mau, mau đưa tao tới bệnh viện đi! Mẹ ơi, tao chết mất!
Mấy tên tùy tùng vội vàng đỡ Dư Hiểu Vệ lên chiếc xe máy điện khác, sau đó tăng tốc tời khỏi hiện trường.
Chỉ còn lại vẻ mặt đờ đẫn của Chu Đồng Ngôn, còn có vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Thư Nhã, dĩ nhiên còn có hai nữ sinh “đả tương du” kia nữa. (đả tương du - không hiểu nó là gì nữa L)
- Ơ, Chu béo, cậu đang làm cái trò quỷ gì vậy?
Một bóng người từ bên kia chậm rãi bước ra.
Khóe miệng Triệu Cương Băng mang theo một nụ cười xấu xa, ôm lấy vai Chu Đồng Ngôn, nói:
- Khuya lắm rồi đó, vậy mà cậu lại bày trò dọa người, cậu như vậy là không nên đâu nha!
- Cương Băng ... tôi!
Vẻ mặt Chu Đồng Ngôn như có điều gì khó nói, Triệu Cương Băng cũng là lắc đầu, nói:
- Chu béo, cậu xem, cậu thực sự đã thất bại rồi, vậy mà cũng không hù dọa được người ta, cậu nên quay về tu luyện thêm một năm rưỡi nữa đi!
- Ôi, bị cậu phát hiện rồi!
Chu Đồng Ngôn bất đắc dĩ cười cười, sau đó áy náy nhìn Lâm Thư Nhã, nói:
- Thư Nhã, vừa rồi chỉ là một trò đùa thôi, không nghĩ là không dọa được cậu, ha ha, tôi cũng không tiếp tục ngây ngô ở đây nữa, tạm biệt nha.
Nói xong, Chu Đồng Ngôn liếc nhìn Triệu Cương Băng một cái rồi xoay người rời đi.