Trận mưa xối xả hôm thứ sáu chỉ là khởi đầu.

Sau hai, ba ngày trời quang mây tạnh, mưa lại kéo đến liên tục, mặt trời đã không thấy ló dạng cả hai tuần nay, ngay cả đại hội thể thao chuẩn bị được tổ chức cũng phải hoãn lại vì thời tiết xấu.

“Bình thường thôi.” Thịnh Dực tỏ vẻ: “Lúc đi huấn luyện quân sự thì nắng vỡ đầu, đến khi đi chơi xuân, chơi thu, đại hội thể thao thì ngày nào cũng mưa, số cả rồi.

Mày cứ nhìn mà xem, đại hội thể thao năm nay thể nào cũng phải hủy.”

Mặc cho Thịnh Dực tuyên truyền cái xấu một cách cực lực, đại hội thể thao vẫn được tổ chức trước khi kết thúc học kỳ.

Đại hội thể thao của trường là hoạt động cuối cùng mà học sinh lớp 12 có thể tham gia, vì bắt đầu từ học kỳ sau, khối 12 sẽ chính thức bước vào giai đoạn ôn thi cuối cấp, ngay cả bài tập thể dục giữa giờ cũng sẽ bị đổi thành bài chạy chỉ tốn một nửa thời gian như của thể dục giữa giờ.

Lúc này mà hủy bỏ đại hội thể thao, sợ là sẽ để lại tiếc nuối cho học sinh lớp 12, ảnh hưởng đến học tập.

Nếu phải chỉ ra điểm không hoàn hảo của đại hội thể thao lần này, thì chắc chắn sẽ là liên tục bị hoãn lại.

Đại hội thể thao được tổ chức khi thời tiết đã chuyển lạnh, gió trên sân thể dục trống trải vừa to vừa lạnh đến nỗi ngồi yên còn không chịu nổi.

Theo lẽ thường, 11-12 đáng ra phải là lớp không còn ai ở lại trong phòng học sớm nhất, nhưng ngoài dự kiến của mọi người, trừ những bạn đi cổ vũ thi đấu, tất cả học sinh của 11-12 đều ở yên chỗ ngồi, chịu gió lạnh cầm giấy ghi nhớ múa bút thành văn.

Trong lúc ấy, có đứa quay lại, có đứa rời đi, nhưng dường như ai nấy đều đã viết vài dòng chữ lên giấy ghi nhớ.

Lâu Tiêu cũng bị Cố Tư Tư và Triệu Hề kéo sang viết chung, viết tận mấy chục cái, viết xong còn thấy chóng mặt nhức đầu.

“Tớ nghỉ đây.” Lâu Tiêu buông bút xin nghỉ ngơi.

“Vất vả, vất vả rồi.” Cố Tư Tư lấy túi sưởi ấm đưa cho Lâu Tiêu, còn bóp bóp mấy ngón tay bủn rủn cho cô.

Lớp 11-12 xưa nay thích làm những việc “phi thường” – việc không lớp nào làm được.

Lần này cũng không ngoại lệ, tất cả những câu nói họ viết lên giấy ghi nhớ đều là câu chúc dành cho các anh chị lớp 12.

Đại hội thể thao được tổ chức hai ngày, họ dự định sẽ dùng một ngày để viết xong lời chúc, sau đó, vào ngày đại hội thứ hai, khi chuẩn bị kết thúc, họ sẽ dán những mẩu giấy ghi chú này lên cửa sổ và cửa ra vào lớp 11-2.

Như vậy, các anh chị lớp 12 chỉ cần về lớp là đã có thể nhìn thấy được lời chúc của bọn họ.

Sau khi nảy ra ý tưởng này, các bạn học sinh lớp 11-12 còn mua mấy loại giấy ghi nhớ khác nhau về để thử độ dính, nhỡ dính không chặt, vừa dính lên đã rơi xuống.

Mọi người bận rộn cả một ngày cuối cùng cũng viết xong, sáng hôm sau, phòng học lớp 11-12 vắng vẻ chẳng có mấy mống người, bị lãnh đạo nhà trường đi ngang qua thấy được rồi phê bình, những giáo viên đã quen nhìn lớp 11-12 ngỗ nghịch mới cảm thấy thế giới khôi phục lại như bình thường.

Lâu Tiêu không thích vận động, thầy Từ đăng ký cho cô môn nhảy cao.

Cái chính là để cô đi cho vui, có chút cảm giác tham gia hoạt động tập thể, không mong cô đạt được thành tích gì, thậm chí còn không hy vọng cô có thể thực hiện được tư thế nhảy tiêu chuẩn.

Lúc nhảy cao vòng đầu tiên, Lâu Tiêu đúng thật là giống như các bạn học tham gia cho đủ số lượng khác, đến nhảy thế nào cũng không biết.

Nhưng độ cao ban đầu khá thấp, dù tư thế có không đúng thì cũng chỉ cần sức bật là đã có thể nhảy qua được.

Sau đó, cô luôn đứng bên cạnh quan sát, liên tục sử dụng các lần nhảy thử để điều chỉnh tư thế của mình.

Hô chuẩn bị thì cô chuẩn bị, hô nhảy thì cô nhảy, không hề rụt rè và gượng gạo vì những ánh mắt vây xem xung quanh, cố gắng đến khi còn lại năm người cuối cùng thì bị loại — Trong bốn người còn sót lại, có đến ba người là học sinh chuyên thể thao.

Lâu Tiêu đăng ký thành tích nhảy cao xong, nhìn đồng hồ, thấy sau đó chỉ còn lại phần thi đấu của giáo viên là đến nghi lễ bế mạc, cô vội ra phía rìa sân vận động, định trèo qua rào chắn đi về khu dạy học, giúp bọn Cố Tư Tư dán giấy ghi nhớ — Vì đề phòng học sinh không tích cực tham gia đại hội thể thao, chạy về khu nhà dạy học để lười biếng nên cổng lớn sân vận động có hội học sinh phụ trách ghi chép lại lịch sử ra vào, học sinh phải có sự cho phép của giáo viên mới được đi qua, Lâu Tiêu chỉ đành trèo rào.

Lâu Tiêu vừa mới trèo được qua, ngẩng đầu lên đã thấy Thịnh Dực đang ăn kem que còn Luyện Vọng Thư đang bóc vỏ kem đá bòn bon.

Jpg

Tay còn lại của Thịnh Dực còn xách một túi to đầy kem que, kem đá và đủ loại đồ uống khác, hẳn là đeo trên lưng hy vọng của cả lớp, trèo rào sang siêu thị của trường ở cạnh khu dạy học để mua.

“Hello.” Thịnh Dực chào Lâu Tiêu.

Lâu Tiêu lịch sự chào lại Thịnh Dực trước: “Chào cậu.”

Sau đó chuyển hướng sang Luyện Vọng Thư, nhìn cây kem đá trong tay cậu, bắt đầu nói bóng nói gió: “Ai đó không cho người ta ăn đồ ngọt, nhưng bản thân mình lại ăn đến là vui.”

Nỗi ai oán trong mắt Lâu Tiêu như hóa thành hiện thực.

Luyện Vọng Thư ngẫm lại mấy hôm nay không thấy cô kêu đau răng, cũng ngoan ngoãn nghe lời ăn uống tiết chế lại nên bóc kem đá ra, bẻ thành hai phần, chia cho cô một nửa.

Biểu cảm âm u như bầu trời đầy mây của Lâu Tiêu lập tức biến thành bầu trời trong xanh, cầm kem đá xong còn tặng cho Luyện Vọng Thư một khuôn mặt tươi rói, rồi tạm biệt hai người, rời đi.

Thịnh Dực đứng bên cạnh mà cảm giác như mình là đứa dư thừa, tiện miệng lên tiếng trách cứ: “Thế mà còn bảo không yêu nhau.”

Luyện Vọng Thư cạn lời: “Chia đồ ăn cũng gọi là yêu nhau? Mày là học sinh tiểu học à?”

Thịnh Dực còn cạn lời hơn cả Luyện Vọng Thư: “Bầu không khí như này mà còn không thấy đang yêu nhau, tao thấy hai đứa mày còn giống học sinh tiểu học hơn đấy.”

“… Dở hơi.” Luyện Vọng Thư vứt lại hai chữ, trèo rào về sân vận động.

……

Phòng học của khối 12 nằm ở tầng sáu và tầng bảy, trên đường đi cầu thang, Lâu Tiêu đã ăn hết nửa cây kem đá, đến nơi, cô đi rửa tay trước rồi mới đi tìm Cố Tư Tư, cầm nửa tệp giấy ghi nhớ từ chỗ cô ấy rồi giúp mọi người dán lên cửa sổ.

Vừa dán, Cố Tư Tư vừa thì thầm: “Sang sáu tháng cuối năm sau, người ôn thi ở hai tầng phòng học này là các cậu rồi.”

Lâu Tiêu tinh ý nhận ra sự khác thường trong câu nói của Cố Tư Tư, hỏi: “Cậu thì sao?”

Cố Tư Tư: “Bác cả của tớ định cho tớ đi du học, một phần là… Cậu cũng biết tớ học không giỏi, thi Đại học chắc chắn không được, vả lại cũng định ra nước ngoài trốn ba tớ.

Nếu không có chuyện gì đột xuất thì học kỳ sau bọn mình sẽ không được gặp nhau nữa rồi.”

Lâu Tiêu cụp mắt: “Vậy à.”

Cố Tư Tư thấy tâm trạng của Lâu Tiêu chùng xuống cũng buồn theo nhưng vẫn cố gắng xốc tinh thần lên, nói: “Chẳng sao cả, kể cả tớ có ra nước ngoài thì bọn mình vẫn có thể giữ liên lạc.

Khi nào tốt nghiệp, tớ nhất định sẽ quay về gặp cậu.”

Lâu Tiêu gật đầu: “Ừm, tớ đợi cậu về.”

Hai người dán hết giấy ghi nhớ, lúc quay về quá đông người nên còn bị các thầy cô giáo vừa thi đấu xong bắt gặp.

Nhưng sau khi hỏi rõ ràng nguyên nhân hai cô quay lại khu nhà dạy học, các giáo viên lúc nào cũng đau đầu không thôi về lớp 11-12 lại có đôi chút cảm động, còn phá lệ thả hai cô về, không phê bình hai cô.

Nghi lễ bế mạc của đại hội thể thao chính thức kết thúc, học sinh khối Phổ thông lần lượt xuống khỏi sân khấu, Lâu Tiêu lại đi theo đám Cố Tư Tư chạy đến tòa nhà 3 tầng.

Hôm qua, các anh chị lớp 12 chỉ cần thi đấu xong là về ngay phòng học nhưng hôm nay, họ đều tụ tập lại trên hành lang đọc những mẩu giấy ghi nhớ dán đầy trên cửa sổ và cửa ra vào.

Ngay cả giáo viên khối 12 luôn lo lắng, sốt ruột hơn cả học sinh cũng dung túng cho bọn họ hiếm khi có được thời gian thả lỏng, còn lấy điện thoại ra chụp lại vài bức ảnh.

Trong đó có không ít giáo viên, học sinh đa cảm hơn, có thể kiên cường trước cái áp lực nặng nề hơn nửa học kỳ qua, nhưng không thể kiên cường được trước những lời chúc trên hành lang này, hốc mắt ươn ướt.

Tối, Lâu Tiêu về đến nhà, làm xong bài tập, chơi game chưa được bao lâu đã nói với Luyện Vọng Thư là không chơi nữa.

Luyện Vọng Thư nhìn đồng hồ, hơi bất ngờ: “Buồn ngủ sớm vậy à?”

Lâu Tiêu: “Không phải, tớ tự đặt nhiệm vụ trước khi đi ngủ phải học từ mới, muốn nỗ lực sớm một chút, giảm bớt áp lực lúc lên 12.”

Luyện Vọng Thư hơi do dự một chút rồi nói: “Sau này có bài nào không hiểu cứ hỏi tôi.”

Lâu Tiêu vui vẻ: “Ừ!”

Sau khi Lâu Tiêu offline, Luyện Vọng Thư tiếp tục chơi game.

Cậu không có áp lực trong chuyện học hành, nguyên nhân chủ yếu cậu chơi được với Thịnh Dực là vì hai đứa cậu không ảnh hưởng đến việc học của nhau.

Vả lại, hai đứa cậu cũng không hiểu vì sao những kiến thức dễ hiểu như vậy mà các bạn học khác lại phải tốn nhiều công sức như thế mới hiểu.

Đã vậy, chỉ cần hơi khó hơn một chút đã ngơ ngác.

Nhưng việc học nhẹ nhàng không có ý nghĩa là cậu không hề có bất cứ nỗi phiền não nào —

Sắp đến 12 giờ, nền game của Luyện Vọng Thư lại nhận được thư mời của một chiến đội chuyên nghiệp nào đó.

Mỗi lần nhìn thấy những thư mời thế này, cậu đều cảm thấy rất bực mình.

Không phải vì cậu không nghĩ đến việc đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, ngược lại, cậu có mong muốn như thế.

Nếu ba mẹ còn trên đời, thì với tính cách của cậu, dù có nói thế nào cậu cũng nhất định phải đi trên con đường mà mình thích, dù có cãi cọ đến bỏ nhà ra đi với ba mẹ cũng chẳng sao.

Vấn đề là, ba mẹ cậu đã không còn, chị gái cậu không thích bị quản thúc, còn anh trai cậu thì phải chịu áp lực của người lớn trong nhà để gánh vác gia nghiệp.

Cậu không thể không hề có chút gánh nặng tâm lý nào chạy đi làm điều mình muốn.

Thế nên, mỗi lần nhìn thấy thư mời của câu lạc bộ là một lần cậu dao động, trở nên nóng nảy, gắt gỏng.

Cậu tắt khung chat đi, chuẩn bị bước vào ván game tiếp theo, điện thoại chợt vang lên, thông báo hiện lên ba chữ —

Đại tiểu thư.

Tâm trạng của Luyện Vọng Thư đột nhiên xấu đi, trả lời điện thoại không mấy vui vẻ: “Chị.”

Luyện Thần Tinh: “‘Cookie’ hỏi thăm chị về em đấy, Khúc Kỳ, chắc em biết nhỉ?”

Luyện Vọng Thư: “Biết.”

Trúc mã xui xẻo của chị cậu, vì tên là Khúc Kỳ, đồng âm với “Cookie” nên bị chị cậu gọi là Cookie không biết bao nhiêu năm.

“Anh ấy có mở câu lạc bộ Esport đấy, trong đó có một nhánh là game Lĩnh Vực, anh ấy biết em chơi Lĩnh Vực rất giỏi nên hỏi em có muốn đến chỗ anh ấy không.” Luyện Thần Tinh nói.

Luyện Vọng Thư không ngờ sẽ có ngày chị cậu sẽ nói với cậu chuyện này, suýt chút nữa thì tức cười: “Chơi chuyện nghiệp và chơi game là hai việc khác nhau.”

Luyện Thần Tinh: “Nhưng em chơi giỏi lắm cơ mà, Cookie nói em nổi tiếng lắm đấy.”

Luyện Vọng Thư im lặng một chút, nói: “Không.”

Luyện Thần Tinh bình thường dù có khoa trương thì cũng không phải đồ ngốc, vừa nghe đã nhận ra giọng điệu của em trai mình có vẻ khác thường, hỏi: “Em không muốn đi, hay là không dám đi?”

Luyện Vọng Thư: “Không còn việc gì thì em cúp trước đây.”

Luyện Thần Tinh vội bảo: “Em mà dám cúp máy, ngày mai chị đến trường em.”

Luyện Vọng Thư gắt lên: “Chị rảnh thế à?”

Luyện Thần Tinh: “A Tịch nói hình như em có người yêu rồi hả? Nhân tiện chị đi gặp em dâu tương lai luôn, chào hỏi một chút.”

Luyện Vọng Thư sửng sốt, giọng cũng chợt cao lên: “Cái quái gì đấy!”

Luyện Thần Tinh thong thả, ung dung đưa ra cho cậu hai lựa chọn: “Một là tâm sự với chị, nói rõ ràng hết ra, hai là ngày mai chị đến trường gặp em với em dâu chị, chọn đi em.”

Luyện Vọng Thư cố gắng không chửi bậy, không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này có được bà chị khủng bố như vậy.

Nhưng giao tiếp công bằng đương nhiên rất hữu dụng.

Luyện Thần Tinh vung tay lên: “Muốn đi thì đi, Cookie nhìn người không sai đâu, anh ấy nói em phải làm tuyển thủ chuyên nghiệp mới được thì chắc chắn là được, bây giờ em đi luôn cũng được, chị sẽ xin tạm nghỉ học cho em.”

Luyện Vọng Thư lạnh mặt: “Không đi.”

“Thằng nhóc thối này.” Luyện Thần Tinh mắng cậu, nhưng nếu đã biết nỗi băn khoăn của Luyện Vọng Thư, vấn đề cũng dễ dàng được giải quyết, cô bảo: “Chị về rồi còn đâu, về hỗ trợ cho A Tịch, em cứ ngoan ngoãn muốn làm gì thì làm đi, chị tiêu sái đủ rồi, sẵn sàng quay về hỗ trợ, yên tâm chưa?”

Luyện Vọng Thư hoài nghi: “Lời chị nói mà tin được à?”

Luyện Thần Tinh cứng họng mất một lúc, hết cách, ai bảo tiền án tiền sự của cô đầy chất đống, uy tín đã không còn từ lâu rồi.

“Chị sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, được chưa?” Luyện Thần Tinh than thở: “Thôi được rồi, hiếm khi muốn phát ra ánh hào quang của ‘chị cả như mẹ’ mà khó quá.”

“Chị cũng biết là ‘hiếm khi’, đúng là không tin được.” Luyện Vọng Thư chê bai xong bắt đầu suy xét đến tính khả thi trong thực tế.

Thực lòng mà nói, việc này có sức hấp dẫn rất lớn đối với cậu, khiến cậu khó mà không rung động, nên cậu tạm thời đồng ý với sự sắp đặt của chị gái mình.

Luyện Thần Tinh: “Bao giờ xin tạm nghỉ học cho em thì được? Hay là thi Đại học xong rồi tính?”

Chỗ khác người của Luyện Thần Tinh lại một lần nữa được phô bày.

Bất kỳ phụ huynh nào cũng vô cùng cùng coi trọng chuyện thi Đại học, nhưng cô lại không hề quan tâm đến nó, thậm chí còn ủng hộ đứa em trai đang học cấp 3 của mình tạm nghỉ học.

Cũng may là Luyện Vọng Thư đáng tin hơn cô, nếu cuộc điện thoại này không đến sớm, cậu sẽ không nghĩ đến chuyện tạm nghỉ học mà sẽ học nhảy lớp, tham gia thi Đại học cùng khối 12 năm nay, đến Đại học rồi mới tạm nghỉ.

Còn bây giờ…

Trong đầu Luyện Vọng Thư hiện lên một khuôn mặt, ai bảo cậu đã đồng ý sẽ giảng bài cho người ta cơ chứ, không thể thất hứa được: “Thi Đại học xong rồi tính sau, nhỡ chị lừa em.”

“Cũng đúng, vừa nãy chị còn định bảo A Tịch thu mua một câu lạc bộ, nếu em không vội thì bây giờ cứ mua xong để đấy, dù sao cũng có thời gian, cứ từ từ thu xếp.”

Luyện Vọng Thư: “…”

Không cần khoe của kiểu thô thiển đến mức đấy đâu.

Vả lại —

“Chị bảo em đến câu lạc bộ của ai cơ mà?”

“Ai? À, em bảo Cookie á, chị chưa nói hết, chị chỉ thay anh ấy truyền lời đến em thôi, còn nếu em thật sự muốn chơi chuyện nghiệp, chắc chắn chị sẽ không đồng ý cho em đến chỗ anh ấy, không thể để em ký hợp đồng bán thân cho người khác được.”

Luyện Vọng Thư: “… Không hổ là chị.”

Người anh em tên Khúc Kỳ kia cũng khổ thật.

……

Lâu Tiêu vừa học từ mới xong, bên tai bỗng truyền đến tiếng nức nở.

Lâu Tiêu: “Hệ thống?”

Tiếng hệ thống hơi khựng lại, sau đó không kìm nén nữa mà gào khóc.

Lâu Tiêu không hiểu ra sao, cứ mặc kệ nó trước, cầm điện thoại nói “Ngủ ngon” với Luyện Vọng Thư.

Luyện Vọng Thư trả lời ngay lập tức, không biết sao mà hệ thống khóc càng dữ hơn.

sẽ.

là.

lỗi.

thứ.

phải.

cứ.

tha.

xin.

không.

được.