Luyện Tịch cũng không tin em trai mình sẽ yêu sớm.

Dù có cả video giám sát mà Đới Tư An gửi, em trai anh quả thực đã dẫn một cô gái đến chơi ở quán cà phê internet, cộng thêm việc quần áo của em trai anh và cô gái kia nhìn thế nào cũng thấy giống đồ đôi, anh vẫn không nghĩ em trai anh yêu sớm.

Không phải vì biểu hiện thường ngày của em trai anh quá tuyệt tình, vô cảm, mà bởi vì cô gái trong video giám sát là Lâu Tiêu.

Đúng lúc anh trai mình thất tình lại đi thích em gái của bạn gái của anh trai mình — Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế, nên anh càng tin rằng em trai mình vì hỏi thăm tin tức của Mộ Đông Dương giúp mình nên mới cố ý tiếp cận Lâu Tiêu.

Anh cảm thấy như thế không tốt, nghi ngờ em trai mình đang đùa bỡn con gái nhà người ta, định tâm sự với cậu.

Tối hôm Luyện Vọng Thư đề nghị ăn lẩu, anh đã chuẩn bị tâm sự đàng hoàng với cậu, nhưng vì ông nội uống chút rượu, men say dâng lên cứ nhất quyết kéo anh dông dài, làm anh vụt mất cơ hội dạy dỗ cậu em.

Hôm sau lại vì công việc có vài chuyện đột xuất, anh còn không có thời gian đưa em trai về chỗ ở gần trường, tất nhiên sẽ không thể nói chuyện lâu với em trai.

Một khoảng thời gian dài sau đó, Luyện Tịch cũng quên mất chuyện này.

Dạo này có thời gian rảnh rỗi xem video của Mộ Đông Dương, thấy Lâu Tiêu xuất hiện trong video live stream đã được chỉnh sửa lại của Mộ Đông Dương, nhận ra Lâu Tiêu dùng máy tính của Mộ Đông Dương để thông báo với bạn thường xuyên chơi game cùng là hôm nay không chơi được, mà bạn chơi game kia có ID là Lian, Luyện Tịch mới nhớ ra chuyện này.

Anh chọn tối thứ sáu, cố tình ngồi xe đến chỗ Luyện Vọng Thư, định đón Luyện Vọng Thư đến nhà ông nội luôn.

Anh có chìa khóa nơi ở của Luyện Vọng Thư, đến nơi là mở cửa đi thẳng vào, chờ Luyện Vọng Thư tan học.

Trong lúc đợi, anh còn dạo qua một vòng nhà, thấy em trai mình không trữ mì gói trong nhà mới yên tâm.

Chín giờ tối, bên ngoài chợt đổ mưa, Luyện Tịch đang dùng máy tính đọc tài liệu nhìn đồng hồ, định chín giờ rưỡi sẽ sang trường học đứng đợi trước, đón cả Lâu Tiêu và Luyện Vọng Thư.

Nhưng mới hơn chín giờ mười, cửa chính bỗng bị mở ra từ bên ngoài, Luyện Tịch và tài xế vừa nãy lên nhà cùng đều giật nảy mình, sau đó nghe thấy hai giọng nói truyền đến từ huyền quan —

“Bài kiểm tra kia khó lắm à?”

“Nhưng mà tớ không biết làm.”

“Không biết chỗ nào?”

“Cậu hỏi thế thì phạm vi rộng lắm.”

“Lấy ra tôi xem —”

Giọng nói chợt im bặt, vì Luyện Vọng Thư đang nói thì phát hiện Luyện Tịch ở trong phòng khách.

“Anh?”

Luyện Tịch nhìn chiếc ô vừa buông xuống trên tay Luyện Vọng Thư và một bên bả vai ướt nhẹp của cậu, sau đó lại nhìn Lâu Tiêu đang đội trên đầu chiếc áo đồng phục to quá khổ, ngoài áo khóa và ống quần, dường như không bị dính chút nước mưa nào, hỏi: “Sao giờ này hai đứa đã về rồi?”

Lâu Tiêu trả lời: “Nghe nói buổi tối có mưa to, nhà trường sợ tan học muộn quá, học sinh ngoại trú về nhà không an toàn nên cho tan học sớm ạ.”

Lâu Tiêu không mang ô, bèn chạy đi mượn Cố Tư Tư ở trọ trong trường một cái.

Trước khi về cô ghé qua lớp 11-1, quả nhiên Luyện Vọng Thư cũng không có ô nên cô đề nghị hai người đi về cùng nhau.

Đến chỗ ở của Luyện Vọng Thư trước, đương nhiên là vì chỗ ở của cậu gần trường hơn nhà Lâu Tiêu.

Nhà Luyện Vọng Thư có ô chắc chắn hơn nên Lâu Tiêu đi lên cùng cậu để lấy ô.

Luyện Tịch không hỏi nhiều những vấn đề chi tiết ấy, chỉ nói mưa bên ngoài càng lúc càng to, bảo Lâu Tiêu ngồi xe anh về.

Hệ thống:【Đồng ý đồng ý đồng ý! Để anh ta đưa về nhà!】

Lâu Tiêu không từ chối, lúc xe đi đến cổng khu dân cư còn giúp quét mặt.

Xe ngừng dưới nhà Lâu Tiêu, đúng lúc Mộ Đông Dương đi đổ rác, đang đứng ở thang máy tầng một chờ thang máy.

Lâu Tiêu ngồi ở ghế sau nhìn Luyện Tịch ở ghế phó lái.

Mà Luyện Vọng Thư cũng ngồi ở ghế sau đang nhìn Lâu Tiêu, nhận ra Lâu Tiêu đang nhìn anh trai mình, cầm chiếc ô bên chân mình đưa cho Lâu Tiêu, giục cô xuống xe nhanh nhanh đi.

Hệ thống:【Cậu em này chẳng biết ý gì cả!】

Trong lúc xuống xe, Lâu Tiêu nói thầm trong lòng với hệ thống: “Cậu ấy không biết ý thì liên quan gì đến mi.”

Dường như là cảm giác được điều gì, Mộ Đông Dương nhìn thoáng qua bên ngoài, đúng lúc lấy Lâu Tiêu xuống xe, vội chạy ra đẩy cửa kính cho Lâu Tiêu: “Sao về sớm thế, chú còn đang bảo lát nữa đến trường đón em đó.”

Lâu Tiêu gập ô đi vào trong cửa: “Tan học sớm, anh trai của bạn học em lái xe đến đón bạn ấy, nên đưa em về luôn.”

Hệ thống sốt ruột cuống cả lên:【Tên của nam chính, ký chủ nhắc đến tên nam chính một tí đi ạ!】

Lâu Tiêu không quan tâm đến hệ thống.

Nhưng Mộ Đông Dương liếc ra bên ngoài, vì xe quay đầu lại nên biển số xe đập vào mắt cô.

Cô sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn Lâu Tiêu.

Thấy Lâu Tiêu không định nói xem người đưa mình về là ai, Mộ Đông Dương cười xoa xoa đầu Lâu Tiêu: “Lên nhà thôi, chị có nấu chè nhựa đào nấm tuyết[1], chắc bây giờ mát rồi, ăn được rồi đấy.”

Hai chị em bên này cùng nhau đi lên nhà, bên kia, hai anh em Luyện Tịch, Luyện Vọng Thư ngồi xe đến biệt thự trên núi.

Không biết là vì ngồi trước sau không tiện nói chuyện, hay là vì tâm trạng cả hai đều không thể bình tĩnh nổi, nên cả đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào.

Đến tận lúc về biệt thự, Luyện Vọng Thư vào phòng tắm rửa thay quần áo, ra ngoài đã thấy anh mình ngồi trên ghế trong phòng mình đọc sách, rõ ràng là đang đợi cậu.

Luyện Tịch gập cuốn sách lại, nói: “Anh em mình nói chuyện đi.”

Luyện Vọng Thư lau tóc ngồi xuống mép giường: “Có gì hay mà nói.”

Hai anh em đứng tách đúng thật là trông rất giống nhau, nhưng ngồi chung một phòng, so sánh mặt với mặt, lại thấy khác.

Bản tính của Luyện Tịch là dịu dàng, sống nội tâm, hơi chậm chạp, ngốc nghếch trong phương diện tình cảm, nhưng do thân phận và yêu cầu công việc, anh luôn giấu đi những suy nghĩ trong lòng mình, cứng nhắc đóng mình thành một người dường như lạnh nhạt, khó lường, tâm tư sâu không thấy đáy.

Còn Luyện Vọng Thư, từ bé tính tình đã nóng nảy, cáu kỉnh, nếu không có sự dạy dỗ của gia đình, trên đầu có ông nội và một cô chị “lố lăng”, không biết khi lớn lên sẽ trở thành người thế nào.

Dù vậy, cậu vẫn là kiểu người đầy gai, đánh giá của người ngoài về cậu là “mùi thù địch nồng nặc, không dễ chọc vào”.

Từ cử chỉ đến thần thái rồi cách ăn mặc của hai người đều khác xa nhau hoàn toàn.

Luyện Tịch hỏi thẳng: “Em vì giúp anh nên mới cố ý tiếp cận Lâu Tiêu à?”

Luyện Vọng Thư nhíu mày hỏi lại: “Trông em rảnh rỗi thế à?”

Ban đầu, quả thực cậu đòi WeChat từ Thịnh Dực là vì anh cậu, mục đích cũng là thông qua Lâu Tiêu lấy được phương thức liên lạc với Mộ Đông Dương, đơn giản, rõ ràng, không vòng vo.

Người như cậu sao có thể nhẫn nại lâu như thế chỉ để lừa dối người khác?

Luyện Tịch tin Luyện Vọng Thư sẽ không nói dối mình chuyện này, vậy nên những câu nói đã chuẩn bị sẵn đầy ắp trong đầu bỗng trở nên vô dụng, chợt im lặng.

Luyện Vọng Thư chợt hiểu ra: “Anh định nói với em chuyện này đấy à?”

Luyện Tịch đặt cuốn sách về lại trên bàn, đứng dậy nói: “Ừ, nếu em không phải là vì anh mà đi lừa dối người ta, thì được rồi.”

Luyện Tịch rời khỏi phòng Luyện Vọng Thư, lúc đóng cửa bỗng khựng lại một chút —

Từ từ, nếu đã không phải vì anh, vậy tại sao Luyện Vọng Thư lại thân thiết với Lâu Tiêu như thế?

Luyện Vọng Thư không biết anh mình có nỗi hoang mang mới, nhìn anh mình đóng cửa lại, vẻ gắt gỏng nơi đáy mắt dần dần hiện rõ, không thể nào che giấu.

Lâu Tiêu thích anh cậu.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cậu lại khó chịu vô cùng, bây giờ anh cậu lại quan tâm Lâu Tiêu như thế, định làm gì đây?

Bọt nước chảy dài theo mái tóc xuống bả vai thành những vết ướt trên vải áo.

Luyện Vọng Thư lười lau tiếp nên tiện tay ném khăn lông lên giường, xuống tầng lấy đồ uống.

Đi đến cầu thang, điện thoại bỗng rung lên vài cái, Luyện Vọng Thư nhấn mở ra thấy là Lâu Tiêu gửi ảnh chụp.

Từng tấm từng tấm, tất cả đều là câu hỏi trong bài kiểm tra mà lúc trước cô đã nói làm không được tốt.

“Sao không gửi luôn cả bài kiểm tra đấy luôn cho rồi.”

Luyện Vọng Thư quay người về phòng, vừa xem đề vừa dùng chân kéo chiếc ghế dựa lại gần, ngồi xuống lấy giấy bút, cây bút dường như không ngừng lại chút nào mà giải xong hết câu hỏi trong bức ảnh thứ nhất, chụp ảnh gửi cho Lâu Tiêu, sau đó tiếp tục xem đến bức ảnh thứ hai.

Còn chưa xem xong câu hỏi ở bức ảnh thứ hai, Lâu Tiêu đã nhắn lại hai tin —

【Cậu đang nén nước mắt để giảng bài cho tớ đấy à?】

【Không cần đến mức như thế đâu.】

Cuối cùng, tặng kèm thêm một cái meme, nội dung của meme là một con mèo đặt chân lên vai một con mèo khác như đang an ủi.

Luyện Vọng Thư đọc mà không hiểu sao, nhấn mở ảnh mình vừa gửi, bấy giờ mới phát hiện ra vừa nãy mình chưa lau khô tóc nên nước rơi xuống mặt giấy, nhìn qua chẳng khác gì nước mắt.

“Đệch.” Luyện Vọng Thư nhanh tay với lấy chiếc khăn khô trên giường quàng lên trên vai, lau lau vài cái chợt nhớ ra điều gì, chụp một tấm ảnh gửi cho Lâu Tiêu, chứng minh đó là nước trên tóc, chứ không phải nước mắt nước miếc gì.

Nhưng Lâu Tiêu lại trả lời một câu:【Xương quai xanh của cậu đẹp thế.】

Luyện Vọng Thư: “…”

Cậu ném điện thoại lên bàn ầm một cái, hai tay cầm khăn lông xoa lên mái đầu ẩm ướt, không biết là đang lau tóc hay đang phát tiết cảm xúc nào đó.

Lau tóc xong, cậu trả lời Lâu Tiêu:【Nói chuyện đàng hoàng!】

Lâu Tiêu:【Meo meo rơi lệ.jpg】

Sau đó, hai người tiếp tục dạy và học, đến lúc Luyện Vọng Thư phản ứng lại được, những bực bội của cậu về Lâu Tiêu và anh trai mình đã biến mất không dấu vết, thay vào đó, là sự thống khổ tăng huyết áp của phụ huynh dạy con trẻ làm bài tập.

Cậu rất muốn gửi cho Lâu Tiêu một cái tin nhắn thoại, bày tỏ sâu sắc sự khó hiểu của mình: “Tại sao??? Tại sao đáp án rõ ràng như thế mà đọc vẫn không hiểu??? Tại sao hướng làm bài rõ ràng như thế còn làm sai ở bước cuối cùng để ra đáp án???”

Nhưng để tránh đả kích tinh thần tích cực học tập của Lâu Tiêu, cậu chỉ có thể đè nén những câu nói ấy lại, bảo Lâu Tiêu mở máy tính, dạy học trực tuyến cho tiện.

Sáng sớm hôm sau, Luyện Tịch có việc nên rời biệt thự trước, Luyện Vọng Thư xuống tầng ăn sáng, sửa sang lại hoa cỏ ở sân sau cùng ông nội, tiện tay chụp vài bức ảnh gửi cho Lâu Tiêu — Lâu Tiêu thật sự rất thích cây xanh, có lần cô còn chụp hình gửi cho Luyện Vọng Thư ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, ảnh nền cuộc trò chuyện là cây xương rồng đã được cứu và bỏ vào chậu hoa.

Chiều đến, Luyện Vọng Thư đi cùng ông nội gặp bạn bè của ông, con cháu của họ cũng đến, ra vẻ vô cùng thân thiết nói muốn dẫn Luyện Vọng Thư ra ngoài chơi.

Từ trước đến nay, lúc ở ngoài, Luyện Vọng Thư đều giữ thể diện cho người nhà, ông nội bảo cậu đi thì cậu sẽ đi.

Nhưng không biết mấy tên ngốc này định làm gì, cứ châm ngòi ly gián cậu và anh trai cậu, còn hùa vào với đám bạn thân của anh trai cậu để lừa cậu, xong việc thì nói do quá chén, do say rượu nên mới nói những lời như vậy, bảo cậu đừng để ý.

Luyện Vọng Thư đập vỡ một chai rượu mấy trăm nghìn tệ, dùng chai rượu vỡ ấy để làm cho đám người kia tỉnh táo lại.

Lúc về, cậu còn nghĩ, dùng chỗ thời gian lãng phí vừa rồi làm gì thì được nhỉ, có khi còn giảng thêm được cho Lâu Tiêu một đề kiểm tra nữa.

Tối đến, như thường lệ chơi game cùng Lâu Tiêu, sáng thức dậy lại nhận được hai đề kiểm tra.

Giảng xong, cậu lại cảm thấy, thôi, không phải giảng bài vẫn tốt hơn, huyết áp chịu không nổi.

Buổi chiều, Luyện Tịch không có thời gian đến đón cậu, cậu tự ngồi xe tài xế, nhưng không về trường mà đến chỗ của anh cậu.

“Có đồ giao đến, em chọn nhầm địa chỉ nên sang lấy.” Cậu nói vậy.

Đến nơi, đúng lúc gặp anh cậu về nhà, hỏi cậu: “Đồ gì đấy?”

Luyện Vọng Thư: “Đồ ăn vặt.”

Cậu cũng không biết mình nghĩ gì mà lại bổ sung thêm một câu: “Cho Lâu Tiêu.”

Lần trước cậu giật sô-cô-la của Lâu Tiêu, sau ca học tối hôm đó, Lâu Tiêu cố tình hỏi cậu: 【Sô-cô-la đâu?】

Cậu trả lời bừa một câu: 【Vứt rồi】

Thật ra là chưa vứt, cậu mang sô-cô-la về nhà rồi để vào tủ lạnh, tạm thời chưa biết nên xử lý thế nào.

Lâu Tiêu tin thật nên gửi cho cậu một tin nhắn thoại: “Không được lãng phí đồ ăn.”

Lần đầu tiên cậu nghe Lâu Tiêu nói với giọng điệu dữ dằn như thế, không phải kiểu dữ dằn đùa cọt, mà là giọng trầm, kiểu dữ dằn rất nghiêm túc, lạnh lùng.

Cậu lúc ấy không nghĩ nhiều mà vội trả lời lại: 【Ăn ăn ăn, tôi ăn.】

Lâu Tiêu: 【Thế còn được.】

Được cái gì mà được! Luyện Vọng Thư không thể hiểu nổi: Bị bạn là con trai ăn lại đồ mình đã từng ăn, Lâu Tiêu không cảm thấy cậu bạn kia là đồ biến thái à?

Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên cậu thấy Lâu Tiêu có chấp niệm rất lớn với chuyện ăn uống, thỉnh thoảng Luyện Vọng Thư còn giật mình, bất ngờ vì vấn đề này.

Thậm chí, Luyện Vọng Thư còn nghĩ Lâu Tiêu mắc chứng “trả đũa chế độ ăn kiêng”[2], nhưng sau khi hỏi chuyện thì thấy, Lâu Tiêu chưa từng trải qua chế độ giảm cân hay ăn kiêng nào cả, tâm lý cũng không có vấn đề nên chỉ có thể cố gắng nhắc nhở Lâu Tiêu tiết chế lại.

Nhưng Lâu Tiêu trân trọng thức ăn là đúng, nếu đương sự không ngại, thì cậu —

Luyện Vọng Thư lấy thanh sô-cô-la Lâu Tiêu đã cắn ra khỏi tủ lạnh, gia giáo của cậu không cho phép cậu lén bạn là con gái ăn vào chỗ mà người ta đã ăn, thế thì mạo phạm người ta quá.

Vậy nên cậu bèn vào bếp, lấy dao cắt phần cô đã cắn đi, ăn nốt phần còn lại.

Ăn sô-cô-la của người ta, không thể ăn không trả tiền được.

Luyện Vọng Thư lên mạng chọn cho Lâu Tiêu vài món đồ ăn vặt bồi thường cho thanh sô-cô-la ấy, lơ đãng thế nào lại mua hẳn một thùng.

Luyện Vọng Thư mở thùng ra xem qua, Luyện Tịch đứng bên cạnh, thấy bên trong toàn là đồ ăn vặt như rong biển cuộn chà bông, đậu phụ khô, thanh cua,…

Luyện Tịch: “Ăn cái này làm sao no được, vẫn phải ăn cơm cho tử tế.”

Luyện Vọng Thư nhấc cái thùng lên: “Ai dám làm phiền ba bữa cơm một ngày của cô ấy thì xác định chịu cô ấy nổi nóng, đói thế nào được.

Chỉ là cô ấy không dừng được miệng, ăn mấy cái này là vừa.”

Luyện Tịch nhìn Luyện Vọng Thư bê thùng đi, bỗng nghĩ tới vấn đề nọ —

Nếu không phải vì anh, vậy tại sao Luyện Vọng Thư lại thân thiết với Lâu Tiêu như thế?

Chẳng lẽ, hai đứa này yêu sớm thật ư?

[1] Chè nhựa đào nấm tuyết: Kiểu chè dưỡng nhan của các chị, các mẹ á mọi người.

[2] “Trả đũa chê độ ăn kiêng”: Triệu chứng mà những người giảm cân thường xuyên mắc phải, họ đã phải từ chối những món ăn mà mình yêu thích trong một thời gian dài, nên sau khi giảm cân, họ mang theo tâm lý “trả đũa”, bắt đầu ăn bù những món ăn ấy..