Hết giờ học, Ren kéo tôi đi một nước, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt Chito… cái tên phát xít!!

Đi một quãng ngắn, hắn đưa tôi tới trước một căn biệt thự… rộng… thật là rộng…

– Nhà… ai vậy?

Ren mở cửa thản nhiên bước vào, tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Từ lúc trưa đến giờ, hắn cứ lầm lầm lì lì, im im lặng lặng, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì.

Ren à… em không có khả năng đọc được suy nghĩ giống anh, anh muốn gì mà không nói làm sao em hiểu được…? Cứ im ỉm như vậy có trời mới biết anh đang suy nghĩ cái gì.

– Này!!! Này, đây là nhà của ai mà anh tự tiện như vậy hả??

– Em cứ ngoan ngoãn đi theo anh, đây sẽ là căn nhà sau này chúng ta ở đến già.

– Cái gì?

– Anh vừa mua tối hôm qua, nghĩ lại, con gái như em ngủ ở khách sạn cũng không hay cho lắm.

– Ý em không phải như thế, nhưng mà…

– Anh sẽ dẫn em đi xem nhà, nếu thấy không thích thì đêm nay ở tạm khách sạn đi, ngày mai nghỉ học đi mua nhà mới.

– …

Không thể nói ra suy nghĩ của mình cho cái tên này…!

Hắn nắm tay tôi rảo bước một vòng quanh ngôi nhà, hệt như vợ chồng mới cưới cùng nhau đi chọn nhà ở vậy… cảm giác này cũng không đến nỗi tệ.

Căn nhà nằm trong một cái vườn rộng kinh khủng, có khi sân vườn rộng còn hơn khuôn viên trường học của tôi.

Vườn có rất nhiều cây cảnh, cây đại thụ cũng không chiếm ít diện tích, không phải trồng bừa bãi như trong rừng mà rất ngay hàng thẳng lối.

Bước vào trong nhà, tôi choáng ngợp với vẻ xa xỉ của nó. Phòng khách trang hoàng đầy đủ tiện nghi. Hai ghế dài, hai ghế ngắn và một cái bàn cùng kiểu dáng hoa văn được kê chính giữa phòng. Bên cạnh có hai cái ti vi màn hình phẳng cỡ lớn… đúng là thừa tiền, xem một cái không hết con mắt còn mua thêm một cái tương tự? Hay phòng khách với hai ti vi cho hợp phong thủy?

Chậu hoa, bể cá, đèn đóm trang trí khắp phòng, điều khiến tôi chú ý nhất chính là cái đồng hồ quả lắc lớn đặt một góc phòng. Hoa văn tinh tế, cuốn hút người nhìn, nó mang lại cảm giác bí ẩn.

Cạnh phòng khách là nhà bếp, to hơn phòng kí túc xá của tôi và Ren. Bàn bếp, tủ lạnh,… bố trí khá giống với phòng bếp ở kí túc, khiến tôi thấy khá thân thuộc.

Tầng một là phòng ngủ lớn thật lớn, cùng với nhà tắm to thật to, bên cạnh là một phòng ngủ nhỏ khác, nhưng Ren chẳng mấy quan tâm, nên trang trí cũng như cho có, hắn nghĩ có lẽ không cần đến, sau này có con rồi tính. Dưới tầng trệt cũng có phòng tắm, nhưng không lớn như thế này. Bồn tắm cũng không thể gọi nó là bồn tắm được, cách bày trí như thể có một con suối đổ thẳng xuống đó, rất tự nhiên, rất hoang dã. Phòng ngủ bày trí gọn gàng sạch sẽ, màu sắc phối hợp rất chuẩn, từng gam màu đều thể hiện nét riêng của nó. Màu Ren thích, cũng có màu tôi thích. Chiếc giường rất rộng, thế là sau này có thể thoải mái lăn lộn mà không sợ bị chèn ép…

Trong vô thức, Yuki à… mày đang nghĩ tới cái gì thế?

Tương lai của mày và Ren có thể có không?!

Ren lại kéo tay tôi đi lên lầu hai, một thư phòng khá nhiều sách, tất nhiên không thể bì bới thư viện nhà Chito, nhưng vẫn rất rộng, sách có lẽ nhiều hơn cả trong thư viện trường tôi.

Có cả phòng tập thể dục… cạnh đó là hồ bơi, vừa bơi có thể vừa ngắm trời ngắm mây trôi qua bay lại. Bên góc là nhà tắm thứ ba.

Nói tóm lại, tôi rất vừa ý căn nhà này.

– Được không?

– Tối qua anh chạy đi mua nhà? – tôi ngước mặt hỏi Ren.

– Ừ. Xin lỗi vì không đưa em theo, nhưng anh nghĩ em đã mệt cả ngày. – Ren nói – Anh cũng đã tự quyết định nội thất. Anh biết con gái mấy em rất thích lựa đồ dùng cho ngôi nhà mình ở.

– Không cần, em thích thế này. – tôi cười tít mắt luồn tay qua ôm eo hắn – Nhưng mà… tiền ở đâu anh lấy đi mua căn biệt thự này?

Chà… cuối cùng điều mà tôi thắc mắc nãy giờ cũng đã hỏi ra được. Vấn đề người ta đặt ra hàng đầu, Ren lại dửng dưng coi nó là rác đá thẳng ra phía sau, chỉ quan tâm tới sở thích của tôi thì quả là hết nói.

– Tiền của anh.

– Hả?

– Anh mới chỉ dùng ¼ tiền để mua nó, em không cần bận tâm.

– Anh… là tài phiệt à?

– Không hẳn.

Chúng tôi đang đứng cạnh hồ bơi, hướng ban công thẳng về phía mặt trời lặn. Tôi không nói, hơi siết eo hắn. Thì ra… bạn trai tôi là tỷ phú… hơn nữa còn là tỷ phú không quan tâm đến việc túi tiền của mình vơi đi bao nhiêu… chà… bất ngờ thật.

– Quần áo của chúng ta sẽ sớm được chuyển sang đây.

– Nhưng tại sao lại phải chuyển đi đột ngột như vậy?

– Hừm… em không thích căn nhà này?

– Không, thích mà. – tôi lập tức gật gật đầu, chẳng quan tâm hắn có nhìn thấy không.

– Vậy tại sao em cứ thắc mắc chuyện nhà ở? – hắn thở dài một hơi.

– …

Những câu hắn nói… liên quan gì đến câu tôi hỏi? Tôi buông hắn ra nhìn hắn chằm chằm. Ren nhìn thấy có vài bóng người đứng trước cổng biệt thự, thì buông tôi ra đi xuống, không quên để lại lời dặn dò:

– Em đi tham quan lại căn biệt thự đi. Anh đi xuống lấy quần áo đồ dùng.



Tôi tắm xong nằm lăn ra giường xem ti vi, một lát sau, Ren cũng từ nhà tắm khác bước ra. Mặc dù nhà tắm chính rất rộng, nhưng nó quá hầm hố, nên cả tôi và Ren đều dị ứng với nó, cuối cùng cả hai đánh tắm ở hai cái còn lại.

– Xuống nấu đồ ăn.

Ren nói.

– Ờ.

Tôi đáp rồi lon ton theo hắn chạy xuống nhà bếp.

Ờ… giống cuộc sống gia đình thật.



– Mời Ren và Yuki DW A1 lên phòng hiệu trưởng có việc cần.

Cái gì đây… hôm qua thì mời tôi lên chỉ để hỏi thăm vớ vẩn, bây giờ thêm cả Ren à? Chẳng lẽ hỏi hắn để tôi ở cạnh hắn với khoảng cách như vậy thì có ổn chưa, hắn đã quen chưa, hay chuyển tôi và hắn sang lớp học đặc biệt chỉ gồm có hai người?

– Hai đứa đang yêu nhau?

Thầy hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế bành trướng giữa phòng. Xung quanh căn phòng là những đại pháp sư cao cấp… cấp trên của cấp trên. Họ diện vest, mang bộ mặt hình sự, lạnh lùng, nhìn chúng tôi.

Sau câu hỏi của ông hiệu trưởng, tôi dừng như chết đứng, đành đưa ra bộ mặt lạnh lùng nhìn mọi người. Trái ngược với tôi, Ren rất thản nhiên, như hắn đã biết trước, đại pháp sư phát hiện ra họ là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà… cái tên này chẳng phải bình thường cũng rất quái dị sao?! Cứ công khai thể hiện tình cảm của mình ở chốn công cộng như đúng rồi, khiến tôi rất là… rất là thê thảm khi phải tự mình đẩy hắn ra xa, cuối cùng, tôi cũng bị cuốn theo hắn… chẳng còn tí kiên dè.

Giờ thì bị phát hiện rồi…

– Tôi và cô ấy hẹn hò? – Ren hỏi lại, chất giọng lạnh lùng, không lên không xuống, không cao không thấp.

– Có… có tin đồn như vậy.

– Có gì không ổn?

– Hả?

– Tôi hỏi nếu tôi và cô ấy thích nhau thì có gì không ổn?! Còn… đây là thái độ gì? – Ren đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Ý hắn là các đại pháp sư mặt lạnh như tiền này đang làm cái trò gì ở đây.

– Chuyện đó… mẹ của cậu đã báo cáo với họ mối quan hệ của cậu và Yuki. Tôi… cùng vừa biết sáng nay. – ông hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh.

Có ai thấy tội nghiệp ông không?! Ông cũng là người làm công ăn lương bình thường thôi, tại sao cứ phải đứng giữa hai con người này? Một bên là cậu chủ, một bên là mẹ của cậu ta… lúc nào cũng bị kẹp giữa, hệt như bánh mì kẹp thịt, kẹp đến nỗi xì hết mỡ của ông.

– Mẹ… tôi… bà ấy chết rồi. – Ren lạnh nhạt nói, hắn liếc sang mấy đại pháp sư – Mấy người nói lại với hồn ma đó đừng lởn vởn quanh tôi nữa.

Hắn nói xong thì tỉnh như ruồi nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

– Ơ… khoan đã.

Ren kéo tôi về lớp rồi nhăn nhó ngồi im cạnh tôi. Hắn không có ý định giải thích, dù tôi rất tò mò, nhưng tôi vẫn nghĩ mình không nên hỏi, kẻo hắn lại nổi điên thì người thiệt chỉ có tôi.

Chito ngồi vào chỗ cạnh tôi còn lại, hỏi:

– Lại có chuyện gì vậy?

– Hừm… đại pháp sư bắt đầu nghi ngờ tớ và Ren.

Tới lượt Chito không nói gì hết.

Thế là cả ba chúng tôi ngồi im phăng phắc nhìn đâu đâu… mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng.



Tan học, tôi và Ren đi bộ đến Tiffa, chính là đi song song cạnh nhau, mà không ai nói với ai câu nào, Ren vẫn còn trầm mặc từ trưa. Tôi cũng không nói.

Ren đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến cái bàn trong góc ngồi xuống. Tôi liếc qua hắn rồi đi vào phòng thay quần áo. Lần này… có vẻ không ổn! Trông Ren khó chịu ra mặt như vậy.

Chẳng lẽ… mẹ tôi đã thế, tôi cũng vậy… cũng bỏ đi cùng với một pháp sư khác loại, lên núi ở?! Đẻ một đứa con? Rồi lịch sử lặp lại?! Việc hiệu trưởng hỏi chúng tôi, đã gợi nhớ lại lúc trước tôi tự kiềm hãm mình. Nếu tôi vẫn một mực không để rơi vào lưới tình của hắn, thì đâu có xảy ra chuyện như ngày hôm nay…?

Mãi suy nghĩ, tôi không hề hay biết mình đã đứng trong phòng thay đồ hết nửa tiếng. Ren dù đang trầm mặc nhưng vẫn chú ý đến cánh cửa nơi tôi đã vào mà mãi không ra. Hắn mở toang ra, chẳng thèm gõ cửa gì cả… lúc này… tôi vẫn đang… thay… áo.

– Aaaaa!!! Anh vào đây làm gì?!! Đi ra ngay!

– Hừm… em làm gì mà lâu thế? – hắn không những không đỏ mặt, nói lắp bắp rồi đóng cửa lại, còn thản nhiên đứng bành trướng ngay cửa, nhíu mày nhìn tôi… cái người này chẳng lẽ không hiểu bầu không khí đang ngày càng kì dị?!

– Thay quần áo… mau ra ngoài! – tôi lớn tiếng.

– Lâu thế? Tay em bị đau à? Có cần anh thay giúp không? – hắn nói, cái chất giọng rõ ràng là giễu cợt tôi… nhưng chân mày của hắn đã giãn ra, khuôn mặt cũng không còn căng thẳng nữa.

– …



Ren tắm xong nằm ra giường. Hắn thở dài một hơi. Tôi vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh hắn, Ren nói:

– Yuki, em có sợ không?

– Không, tại sao phải sợ?

– Anh muốn thay đổi luật lệ của thế giới này. – hắn nói, mắt nhắm hờ, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm tôi thấy trái tim mình rung động mạnh.

– Đó là một chuyện không tưởng.

– …

Ren mở mắt, hơi hướng sang nhìn tôi. Tôi chỉ biết thở dài:

– Anh phải cố gắng lên.

(Còn tiếp)