Rốt cục, tối hôm qua, Ren hôn tôi dồn dập, sau đó kéo tôi xuống giường ngủ luôn. Ren không rời tôi nửa bước.

Hắn vừa ôm tôi một lát, có lẽ vì quá mệt, Ren đã ngủ luôn, tiếng thở của hắn đều đều trên đầu. Nhưng cũng tuyệt thật! Có hắn nằm cạnh bên, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi còn đang định hỏi hắn tại sao lại hành động kì lạ như thế mà… Ayz… thôi mặc kệ hắn vậy… có lẽ khi nào đúng lúc, hắn sẽ kể hết mọi thứ cho tôi nghe. Nhưng tôi không nghĩ… lúc đó cũng chẳng xa bao nhiêu.



– Yuki, dậy đi.

– Không, hôm nay em nghỉ học… tối hôm qua ngủ trễ quá, bây giờ rất buồn ngủ. – tôi vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.

– Yuki. Hôm nay ngoài đi học, em còn phải cùng anh đến một nơi. – Ren nói, giọng hắn nghiêm túc, chứ chẳng cợt nhả như hôm qua.

– Được rồi, em dậy đây.

– Hôm nay nghỉ Tiffa đi, hôm qua anh đã sắp xếp rồi.

– Đừng nói với em đêm qua anh đã chạy đến nhà bà la sát đó?

Ren không nói, quay lưng đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, nói đúng hơn là kéo cho nó trễ xuống. Tôi nhìn hắn trong gương, hôm nay hắn chững chạc vô cùng với áo sơ mi trắng, quần jean đen muôn thuở khiến chân hắn càng dài thượt. Cà vạt xanh da trời sọc trắng, đen thắt hờ, ánh sáng lấp lánh từ khuyên tai bên trái nhìn vô cùng nổi loạn.

Tôi ngơ ra… dạo gần đây Ren quyến rũ lạ thường.

– Em còn ở đó?

– Ừ, đi thay đồ đây.

Tôi lắp ba lắp bắp rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Chỉnh chu xong nhan sắc, tôi ngắm mình trước gương… ơ… ơ… tôi cũng đẹp ra mà… có hợp với Ren không?

– Yuki! Em chui vào đó ngủ tiếp rồi hả?

Giọng Ren vang lên bên ngoài, cả tiếng mở cửa.

– Em ra liền.

Tôi phóng ra ngoài, tôi và Ren rời khách sạn… nhưng mà…



– Biết gì không? Sáng nay tớ thấy Yuki và Ren cùng buớc ra từ khách sạn. Ren còn khoác vai Yuki vô cùng thân thiết nữa.

– Cái gì?! Thật sao? Ban nãy tớ cũng nghe nhỏ kia nói vậy…

Họ không thèm quan tâm, hoặc có thể do mãi nói nên không thây tôi và Ren đã bước vào lớp, vẫn tiếp tục thỏa mãn như cầu ăn nói của mình.

– Gì vậy chứ?! Nhỏ đó là WW mà, sao lại có thể đeo bám DW được?

Tôi mím môi, nhắm tịt mắt, thể nào Ren cũng gây họa cho xem…

“Rầm! Rầm!!!”

Hắn đá ngã một cái bàn, xếp cạnh cái bàn khác nên cả dãy bàn cùng ngã theo dây chuyền domino.

– Câm miệng. – Ren nói với chất giọng lạnh lùng, tuy không gào lên, nhưng ai cũng có thể thấy được sự tức giận trong đó.

Tôi liếc cả lớp một lượt rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Ren ngồi lên bàn tôi, cúi đầu nhìn tôi. Tôi ngẩng lên nhìn hắn mỉm cười. Thấy nụ cười của tôi, ánh mắt hắn có dịu đi một chút, nhưng hàn khí từ người hắn vẫn khiến cả lớp rùng mình.

– Yuki. Kí túc xá bị sập à? – Chito hỏi nhỏ tôi.

– Không, đột nhiên hắn kéo tớ ra khách sạn ngủ, còn bản thân thì đi đâu đó gần sáng mới quay về.

– Cái gì?! Đêm đầu tiên mà hắn dám bỏ người ta ở đó cô quạnh một mình?

– Đêm đầu tiên gì chứ? Cậu nói cái gì thế? – tôi nhíu mày.

– Được rồi, không đùa nữa. Nhưng tại sao lại như vậy?!

– Hình như do cái thùng. – tôi lầm bầm.

– Thùng gì?

– Lúc từ Tiffa về, trước cửa phòng tụi tớ có một cái thùng giấy, không để địa chỉ người gửi, tớ cũng chưa kịp soi thì Ren đem giấu rồi.

Chuông reng vào lớp cắt đứt cuộc nói chuyện của tôi. Tôi ngồi lại đúng vị trí, liếc sang Ren thì thấy mặt hắn hầm hầm, kiểu như sắp giết người đến nơi. Nhưng môi hắn hơi chu ra như con nít giận dỗi. Tôi khều hắn hỏi nhỏ:

– Sao thế?

– Bỏ anh một mình mà đi nói chuyện với Chito.



– Mời em Yuki DW A1 lên phòng hiệu trưởng có chuyện cần.

Hình như tên tôi được phát trên loa trường kìa…

Thôi rồi, vậy là đi luôn giờ ăn trưa của tôi… nhưng mời tôi lên có chuyện là chuyện gì?

Tôi rảo bước về phòng hiệu trưởng mà trong đầu không ngừng suy đoán.

– Em đã quen với lớp mới chưa?

– Dạ rồi, các bạn rất tốt với em. Nhưng mà… một WW như em vào lớp của DW… có ảnh hưởng gì đến nhà trường không ạ?

– Em đang lo cho thầy đấy hả? Chững chạc ghê nhỉ?

– Kh… Không phải, chỉ là em… hỏi vậy thôi.

– Thật ra cũng không có vấn đề gì, lớp DW và WW, phân loại như vậy, thực chất ra cũng chính là phân loại nội dung học thôi, không phải phân loại thành phần học sinh. Lớp DW học phép thuật tấn công nhiều hơn và ngược lại. Vậy nên em không cần lo.

– Vâng.

– Thầy chỉ gọi em lên hỏi thăm vậy thôi. Em có thể về lớp rồi.

– D… Dạ?! Dạ, em về lớp. – tôi khó hiểu đứng lên cúi chào thầy rồi ra khỏi phòng.

Gì thế này? Rãnh rỗi quá nên kiếm chuyện, bắt tôi bỏ bữa ăn trưa, đi một quãng dài đến đây, chỉ để thầy hỏi thăm?! Trong khi từ khi bị gọi, thần kinh tôi căng như dây đàn, cứ tưởng mình quên đóng tiền học hay chuyện của Ren bị phát hiện, hay đại loại thế… thì ra chỉ là vấn đề nhảm nhí…

Vớ vẩn thật!

Ngoài lời kể…

Thật ra, mọi chuyện không vớ vẩn như Yuki tưởng.

Sau khi nó ra khỏi phòng, một người phụ nữ bước ra từ tấm rèm cửa… bà ta thong thả bước lại gần ông hiệu trưởng hói. Ông ta ngay lập tức đứng lên cung kính người đàn bà có vẻ đẹp kinh người, hàn khí bà ta tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, đàn áp người đối diện, khuôn mặt xinh đẹp nửa cười nửa không. Bà tay mặc một cái đầm đỏ, kim cương đính khắp nơi tôn lên vẻ sang trọng của nó, cũng như của người mặc nó.

Bà ta ngồi xuống chiếc ghế nơi nó vừa ngồi, nhếch môi:

– Con bé quê mùa đó à?

– Vâng…

– Bảo ông gọi nó đến, việc đơn giản như thế cũng tốn nhiều thời gian của tôi. – giọng bà ta thấp xuống, hơi gằn từng chữ một.

– Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi. – ông hiệu trưởng tội nghiệp chỉ biết cúi gập người không dám chống cự hay phản kháng.

Bà ta cười khẩy:

– Con nhỏ xấu xí đó… dám bì với tôi?

– Chẳng phải bà là mẹ của cậu Ren? – trong ngày hôm nay, câu nói ngu ngốc nhất ông hiệu trưởng thốt ra là câu này.

– Im ngay.

Bà ta quát một tiếng, một làn gió mạnh thổi đến, cuốn bay đồ đạc trong phòng, đến khi gió lặng, cả căn phòng trở nên bừa bộn. Và người phụ nữ đáng sợ ấy cũng biến mất. Để lại ông hiệu trưởng tự mắng chửi mình ngu bên căn phòng xém tí là đổ nát.



– Có chuyện gì vậy? – Chito ngay lập tức hỏi tôi khi tôi trở về lớp.

– Không… có gì.

Tôi ậm ừ rồi ngồi ăn, trước ánh mắt kì quái của Chito, Ren và Ajita.



Tôi lại một lần nữa trở thành thành phần bị cô lập trong lớp, chỉ vì có quan hệ quá thân thiết với hai người nổi tiếng nhất lớp, bị cho là học đòi…

Ầy… số phận tôi sinh ra hình như là để bị ghét bỏ.

Lại tới giờ thực hành, tôi bị sắp cùng nhóm với một con nhỏ, trông khá là yếu đuối.

Luật rất đơn giản, tôi và nhỏ, ai làm người kia ngã trước thì thắng… có thể dùng bất cứ loại phép thuật nào, chỉ cần không đả thương quá lớn chẳng hạn bị gãy tay chân hay đứt lìa tứ chi,… dạng vậy.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ thắng một cách đơn giản, nhưng ai ngờ…

Tôi dùng một đòn, khiến cô ta ngã ra đất, tức là văng ra khỏi tấm đệm thi đấu, nhưng bà cô chủ nhiệm liếc tôi một cái, rồi nói là:

– Không hợp lệ, đấu lại.

– Cái gì? – tôi và Chito đồng thanh. Ren không nói gì, chỉ lạnh lùng bắn cho bà ta một tia lửa từ ánh mắt.

– Đấu lại.

Tôi văng tục, tiến lại gần, chìa tay đỡ cô nàng kia đứng lên.

Xem xem con người ta yếu ớt run rẩy như vậy, còn bắt tôi đánh cô nàng thêm một cái nữa? Ở đâu ra giáo viên chết tiệt thế này.

Đấu lại bắt đầu, tôi chần chừ mãi không thể động thủ, nhìn khuôn mặt sợ sệt của cô nàng, có vẻ sợ cảm giác bay trong không trung rồi ngã xuống đất lắm rồi.

Tôi phải làm sao?! Giả vờ ngã cho cô nàng thắng vậy.

Bên ngoài thảm đấu đột nhiên có một luồn sáng phóng thẳng vào trong… người nào đó từ đám đông quan sát vừa tấn công tôi?!

Tôi phất tay, một màn sương mỏng chắn trước tôi, tia sáng đó bị dội ra ngoài. Nhân lúc tôi đang ngơ ngác với thứ sáng sáng tởm tởm kia, có cái gì đó kéo chân tôi, nhìn xuống…

OMG!!!! Bàn tay người ta kìa… còn là bàn tay dính đầy máu đỏ…!!!!

Ực… không ổn!!! Nội tâm của tôi đang rất không ổn.

Tôi hét lên một tiếng, nhảy ra khỏi chỗ đó… chính xác hơn là bay luôn ra khỏi thảm nhưng bàn tay đó cứ bám dính lấy chân tôi không chịu buông.

– Ma…!! Ma…! – tôi ngồi bệt xuống đất, đưa tay gạt cái tay ra, nhưng vừa chạm tay vào thì bàn tay kia đã biến mất không dấu vết.

Tôi ngơ ngác nhìn bản thân đang ngồi bệt dưới đất, trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người đang ở đây.

– Yuki thua. – cô giáo cắt ngang suy nghĩ của tôi.

– Hả? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? – xung quanh rộ lên những lời bàn tán.

– Nhưng cậu ấy chỉ mới ngồi. – Chito lên tiếng.

– Cặp kế tiếp lên đi, đừng làm tốn thời gian của tôi. – bà cô lạnh lùng nói.

Chito mím môi không nói, nhưng hàng chân mày nhíu lại. Ren không nói gì, hắn tiến tới chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi nắm tay hắn đứng lên. Hắn kéo tôi sang bên, tôi vốn định buông tay, nhưng hắn cứ giữ lấy, kết quả hắn (cưỡng ép) tôi nắm tay hắn trong lớp… may là chẳng ai để ý.

Chito vừa lườm bà cô vừa tiến lại gần tôi:

– Sao rồi? Có bị thương không?

– Không.

– Nhưng tại sao ban nãy, đột nhiên ánh mắt cậu hướng đi nơi khác như thế? Trong chiến đấu chỉ cần một phút lơ là cũng dẫn tới cái chết. – cô nàng nói, tôi giật mình.

– Cậu không thấy tia sáng kì lạ kia?

– Tia sáng nào? Có thấy gì đâu? – khuôn mặt cô nàng trở nên ngốc nghếch, tôi biết Chito không giả vờ.

– Không thấy… cả con ma kia? – tôi run run hỏi, nhớ lại cảm giác có cái gì đó lành lạnh nắm lấy chân mình, tôi ớn lạnh.

– Cậu… cậu nói gì vậy Yuki? – mặt Chito xanh xao thấy rõ – Cậu… trong người có cảm giác gì kì lạ không?! Cậu sốt à?

Cái… cái quái gì đang xảy ra?! Chẳng lẽ không ai thấy những thứ kì lạ đó?! Vậy ai là người tấn công tôi?! Tôi liếc mắt nhìn Ren, hắn không để ý. Tay thì siết chặt tay tôi, còn mắt đang hướng về một nơi vô định nào đó… nhìn thật chăm chú.

Trong đáy mắt của hắn có một cảm xúc gì đó, tôi không thể thấy rõ.

Bên cạnh đó, tôi có chút sai lầm. Việc không ai thấy tôi và Ren nắm tay nhau ngoài Chito, đó chỉ là suy nghĩ của tôi…

Một người phụ nữ khoát trên người chiếc đầm đỏ kiêu sa với nhiều viên kim cương đính vòng quanh ngực nhìn về phía chúng tôi nở một nụ cười mỉa mai:

– Thật vô dụng.

(Còn tiếp)