Ren, Ajita và Dragon! Rốt cuộc ba người đã đứng đó từ khi nào, nghe được cái gì rồi?!!!

– Còn tớ ấy mà… tớ lại… ưm… – tôi bịt miệng Chito khi cô nàng định nói… hic… đừng phát ngôn bừa bãi nữa có được không?!

– Hai em đang làm cái gì vậy? – Ajita cười mỉm, vẫn nụ cười dịu dàng đó… chắc là anh ấy không có nghe thấy cái gì đâu… nhỉ?

– Hờ hờ… chuyện đó… – tôi lắp ba lắp bắp, vậy mà trái ngược với sự lo lắng của tôi, Chito chẳng tỏ vẻ gì là giật mình hay thót tim cả, cô nàng cười tươi rói chào ba người đó.

– Xong rồi à? Vậy ta vào trong đi, đến giờ chiếu phim rồi. – Chito mỉm cười khoác tay Ajita kéo anh vào trong rạp. Tôi, Dragon và Ren cũng bước vào trong, rạp phim tối thui, chỉ có ánh sáng trắng từ màn hình hắt ra.

Chito và Ajita ngồi hàng ghế ở trên, tôi, Ren và Dragon ngồi hàng ghế ở ngay bên dưới. Thấy tôi định đi vào, Ren liền chộp vai kéo tôi lại, hắn lười nhác cất giọng, kèm cái ngáp:

– Để Dragon vào trước. Anh không muốn em ngồi bên ngoài.

– Rồi rồi, Dragon vào trong đi. – tôi đẩy đẩy tấm lưng nhỏ xíu của thằng nhóc.

Nó thở hắt ra liếc xéo Ren một cái, lèm bèm chui vào trong:

– Xì… đúng là cái đồ giữ bạn gái khư khư bên người.

– Nói gì đó thằng kia. – Ren lườm bằng ánh mắt tóe lửa, tôi rùng mình, phía trước sát khí, phía sau cũng là sát khí.

– Này này, mau ổn định chỗ ngồi. – tôi nghiêm mặt lườm liếc.

Hắn cười nhẹ, hơi thở chậm rãi phủ xuống đầu tôi. Tôi run run ngồi xuống ghế.

Dragon bên cạnh cũng ngồi xuống, nhưng chưa kịp yên vị đã hét lên một tiếng “A” rồi đứng phắt dậy, màn hình bắt đầu những giây đầu tiên của bộ phim.

– Có chuyện gì vậy? – tôi lập tức đứng lên theo phản xạ quay sang nhìn.

– Có… c… cái gì đó. – thằng nhóc đau đớn rên rỉ.

– Làm ơn mở đèn giúp tôi. – Ren đột ngột hét lớn.

– Có chuyện gì thế? – Chito và Ajita cũng đã đứng dậy, đều quay xuống nhìn Dragon.

Thằng bé níu chặt tay tôi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì chứ? Tôi vô thức đưa tay xuống sờ sờ chiếc ghế, nhưng chưa kịp cảm nhận độ êm của nó đã bị Ren kéo phăng lại, đồng thời hắn hét lên:

– Em lại đang làm chuyện ngu ngốc gì thế. Đừng có táy máy tay chân.

Hắn vừa dứt lời thì toàn bộ đèn trong căn phòng được mở lên. Dù gì đây cũng là phòng chiếu phim nên đèn cũng chẳng có được đầu tư, ánh đèn vàng nhàn nhạt lười biếng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Dù yếu nhưng chúng tôi vẫn có thể hoảng hốt khi thấy vài lưỡi dao cắm trên ghế ngồi của Dragon, trên đó vẫn còn rướm máu.

Ren lập tức bế xốc Dragon lên, tỉ mỉ quan sát… mông con người ta.

Tôi liền đứng ra nói:

– Em biết phép cầm máu.

– Vậy làm đi. – Chito gấp gáp, xem ra vô cùng lo lắng.

– Ừm… – tôi gật đầu rồi nhanh chóng đọc một tràng những dòng chữ kì lạ tôi đã đọc trong sách.

Ngay lập tức, máu ngưng chảy, nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn, vì cơ bản là tôi không biết phép thuật đó.

Ngay sau đó có một tốp người mặc quần áo xanh, trên tay cầm theo đèn pin và một số dụng cụ khác xông vào, tiến thẳng đến ghế ngồi của Dragon, trong khi thằng bé đã mệt lả vì mất máu, đang được Ajita bế gọn trong tay.

– Đã có chuyện gì xảy ra? – một người đi đầu cất tiếng hỏi.

– Mấy người làm cái gì vậy hả? – Chito liền hét lên, gần như quát vào mặt mấy người đó.

– Xin lỗi… chúng tôi thành thật xin lỗi. Hãy để chúng tôi có thể chịu trách nhiệm. – người đó cúi gập người xuống, giọng vô cùng ăn năn.

– Thôi đủ rồi, chỉ cần đưa chúng tôi đến phòng y tế của tòa nhà này. – tôi đưa tay phẩy phẩy.

– Được, vậy mọi người theo tôi. – ông ta mừng rỡ ra mặt nói với chúng tôi rồi quay sang những người đi theo mình ra lệnh – Chia làm hai nhóm, một nhóm di chuyển những khách hàng trong phòng này sang phòng chiếu khác, nhóm còn lại thu gom chứng cứ phong tỏa hiện trường, đồng thời cho gọi người đã trực vệ sinh ban nãy vào đây, lát nữa tôi sẽ trở lại.

– Vâng. – mọi người gật đầu rồi răm rắp làm theo.

Tôi nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lùng… đừng có tỏ vẻ mình rất quan tâm đến người xa lạ ở đây, những kẻ như vậy tôi chúa ghét, nhìn vô cùng ngứa mắt.

Tôi thở dài, nhìn Dragon thiếp đi trong lòng của Ajita, tâm trạng tôi trở nên cực kì xấu.

Chito cũng chẳng khác gì tôi, mặt mày nhăn nhó khó coi hết sức. Trong khi Ren và Ajita vẫn lạnh lùng, tuy vài phút trước trong đôi mắt đó vẫn còn vô cùng dịu dàng đầy yêu thương.

Chúng tôi đến phòng y tế, đặt sấp thằng bé xuống, hai mắt Dragon vẫn còn nhắm nghiền.

Bác sĩ trực ở đó thở dài khi thấy Dragon, tỏ vẻ biếng nhác đuổi chúng tôi ra phòng chờ rồi bắt tay vào làm phép.

Hừ… làm phép thôi mà, có cần phải đá chúng tôi ra ngoài như thế này không chứ, thật là bất lịch sự a… sợ rằng chúng tôi sẽ nhìn thấy mà học lỏm phép thuật của ông chắc, tôi mà siêng học thì chẳng cần nhờ đến ông đâu đồ kiêu ngạo. Ông nghĩ ông là ai?!!

Phù phù… Yuki à, bình tĩnh một chút… tôi biết là tâm trạng tôi đang rất tệ nên đã trút hết lên ông ta… nhưng cũng là vì ông ta xui xẻo động vào tôi lúc tôi đang tức giận thôi.

Ren nhìn tôi, ánh mắt lại dịu dàng như ban đầu:

– Đưa tay của em cho anh xem.

Tôi vô thức chìa ra theo lời hắn… hừ hừ… tự nhiên ngoan ngoãn như mèo con thế này?!!

Giờ tôi mới để ý, trên tay tôi có máu, nhưng tôi lại không thấy đau, có lẽ là máu của Dragon. Ren nhìn nhìn một hồi mới gật đầu yên tâm, hắn quay sang nói với Chito và Ajita:

– Hai người ngồi đây chờ đón Dragon, tôi đi rửa tay giúp Yuki.

– Ơ… em tự đi được rồi. – tôi nói rồi lật đật đứng dậy, không ngờ tay bị kéo lại, vừa lùi người ra sau thì hắn đã đứng lên, xoa xoa đầu tôi.

– Để em tự đi em sẽ lại táy máy lung tung. Không có chuyện đó đâu.

Gì chứ… vậy là đang gián tiếp nói tôi quậy phá à?

Hắn kéo tôi đi thẳng vào… nhà vệ sinh nữ.

Ặc…

– R… Ren à… a… anh đang… – giọng tôi run run, người tôi cũng run đến cực đại.

– Giúp em rửa tay. – hắn nói với vẻ mặt vô cảm. Đẩy tôi đứng sát bồn rửa. Một số cô đang rửa mặt ở đó chỉ biết nhìn chúng tôi chằm chằm với ánh mắt kì lạ, rồi khi tia mắt đến khuôn mặt điển trai của Ren thì ánh mắt kì lạ trở thành một trái tim to tướng. Cuối cùng là họ thẹn thùng xấu hổ mặt đỏ tận mang tai bỏ chạy ra ngoài.

– Ren à… – anh không cần phải bá đạo đến như vậy đâu.

– Chuyện gì? – hắn ôn tồn hỏi. Hắn đứng sau lưng tôi, vòng tay qua kéo bàn tay tôi xuống vòi nước đang tuôn xối xả… cái thể loại tư thế quắn quéo gì đây?

Hơi thở Ren phả đều đều bên tai tôi thật đầy quyến rũ… cứ mãi thân mật thế này mà tôi vẫn chưa thể quen được, mỗi lần như thế cứ có cảm giác như đây chỉ là lần đầu tiên… vẫn cứ mới mẻ và đầy ngượng ngùng như vậy. Cơ mà vấn đề không phải ở chỗ đó…

Rửa tay cũng cần đến hắn, không phải Ren đang dần xem tôi là con nít, cảm thấy việc ở bên cạnh tôi cũng tương tự việc trông trẻ đấy chứ?

Hắn rửa bằng nước xong, còn mạnh mẽ xịt ra tay một ít xà phòng xoa đều tay mình rồi thoa lên tay tôi, những cái chạm thật nhẹ nhàng, tay tôi nằm yên vị trong tay Ren, để hắn xoa xoa bóp bóp, lúc này mới cảm nhận được tay hắn to đến nam tính.

Thở dài não nề, tôi không có phải là bánh bèo vô dụng mà… nhìn mình trong gương đứng trong lòng Ren một cách gọn gàng… có trách là trách hắn quá bá đạo, quá thích tự quyết định mọi việc, tôi là tôi không có lỗi. Nhưng mà nhìn mình trong gương như thế này, lại nhớ tới một lần nào đó tôi cũng cùng hắn ở trong tư thế này… bất giác môi tôi nhếch lên một nụ cười…

Quả thật, lúc nào ở bên cạnh Ren, tâm trạng dù có tệ đến mấy cũng trở nên thật bình yên, chỉ cần vài động tác nhỏ của hắn, những tức tối từ nãy đến giờ của tôi đều bị sút bay hết cả… không biết là Ren có cố tình hay không…

Xoa xoa tay tôi xong, hắn rửa lại bằng nước, rửa xong thì hắn để mặc nước chảy, thản nhiên lồng tay mình vào tay tôi, cả hai bàn tay tôi đều yên vị trong tay Ren, tay hắn thì ấm, còn nước chảy ra từ vòi lại lành lạnh, cảm xúc đối lập khiến tôi mơ hồ có chút run rẩy.

Ren ngẩng đầu nhìn vào gương, chạm phải ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn hắn thì cười khẩy, trong khi tôi giật mình, bối rối đỏ mặt bắt chước hắn cúi gằm vờ nhìn tay mình. Ren chậm rĩa hé miệng, nhả ra ba chữ, trên môi vẫn không thèm giấu đi nụ cười nhàn nhạt nham nhở:

– Ngước mặt lên.

– … – tôi im lặng làm theo lời hắn.

– Anh không muốn trên người của em có bất kì thứ gì của những tên đàn ông khác, kể cả mùi hương. Được chứ? – hằn chầm chậm nói, càng nói hắn càng cúi sát tai tôi, giọng nói ma mị đó mà nói trong nhà vệ sinh nữ cũng có cảm giác nơi đây thật là sang trọng như phòng VIP của khách sạn hoàng gia.

Hở? Nói vậy là sao?

Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang thì Ren vẫn đang trên đà cúi xuống, đôi môi nóng bỏng của hắn áp lên vai tôi… ớ… tự khi nào mà một chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo sơ mi của tôi đã bị mở ra, và từ khi nào mà cổ áo đã bị kéo rộng ra, để lộ một vùng vai trắng ngần, xương quai xanh cũng lồ lộ ra đầy khiêu khích.

Lúc này, Ren mút lấy mút để, kết quả một dấu vết đo đỏ xuất hiện trên vai, trên hỏm cổ, cả trên cổ, ba vết tạo thàng một đường thẳng, tôi mới hoàn hồn hét lên, đồng thời tay giật ra khỏi tay Ren:

– Này… anh…

Chưa kịp để tôi nói hết câu, hắn đã buông tôi ra cười nhàn nhạt… cái nụ cười này, cái ánh mắt này thường xuất hiện khi hắn muốn đánh dấu chủ quyền mà…

Ờ hiểu rồi… ý của hắn chính là không muốn trên người tôi có máu của Dragon nên đã tự tay mình xóa bỏ… hự… máu ghen của tên này thật quá sức tưởng tượng.



– Hai người đi lâu vậy? Dragon đã khỏe lại từ nãy đến giờ. – Chito mỉm cười thật tươi, một tay nắm tay Dragon, một tay nắm tay Ajita. Nhỏ đứng ở giữa thật tươi tắn.

Cái cảnh tượng này có chút kì lạ a… thường thì đứa bé như Dragon phải đứng giữa nắm tay hai người họ chứ…

Tôi nhìn nhìn một hồi, cũng không biết phải phản ứng như thế nào, đành ngậm ngùi đánh trống lảng:

– Nhưng mà nói gì thì nói, tụi mình đúng là chúa nhọ mà, đi đến đâu là báo hại đến đó. Thế là tiu luôn cả bộ phim.

– Thì bây giờ đi xem là được chứ gì? – Chito nhún vai trả lời.

– Cậu nghĩ Dragon còn hứng thú đi xem phim chắc? Chỉ sợ là bị một lần tởn đến già không dám đến đây nữa ấy chứ. – tôi cười khẩy liếc nó, Dragon không những không xấu hổ còn nghênh mặt lên.

– Cũng may cho cô đó đồ ngốc, còn ý kiến với tôi à? Nếu Ren lúc đó không dở chứng muốn cô ngồi giữa, thì cô chẳng phải đã bị thương rồi sao? Đừng chỉ biết ở đó trêu chọc tôi, nghĩ kĩ lại đi xem có phải tôi đã hứng nó giùm cô hay không? Tôi đã cứu cô đấy. – chất giọng trẻ con mà phát ngôn cũng thật là trẻ con.

– Ừm… quả thật cậu là người đã hứng giúp tôi thương tích. – tôi gật đầu cười nhàn nhạt, thằng bé có vẻ rất kênh kiệu hất mặt lên trời – Nhưng mà người cứu tôi phải là Ren chứ? Là anh ấy bảo tôi ngồi ở giữa chứ đâu có phải cậu.

– Gì chứ? Cô không cảm ơn tôi một câu còn bắt bẻ người ta nữa. Đúng là đồ trẻ con. Tôi đây không thèm chấp nữa. – Dragon nói cho một hơi rồi kéo kéo tay Chito – Đi thôi. Về nhà đi. Chán rồi.

– Ơ… – nhìn ba người kia nắm tay dung đang dung dẻ qua chỗ tôi đứng mà tôi không thể nói được gì.

Tôi bối rối nhìn sang Ren, chờ đợi một câu an ủi từ hắn, nhưng ai ngờ hắn lại phũ phàng phang cho tôi một câu:

– Lần này là em sai rồi, anh không thể bênh em được.

Thế quái nào lại là tôi sai?!

Tôi là người chọn ghế chắc?

Tôi là người gài sẵn mớ dao đó chắc?

Tôi là người rủ đi chắc?

Tôi là người bảo nó ngồi vào trong đó chắc?

Ơ… vậy tại sao tôi lại là người có lỗi!!!

Thấy vẻ mặt rầu rĩ của tôi, Ren thở dài:

– Nó hứng hết giùm em, người lịch sự sẽ cảm ơn nó một tiếng.

Vậy là Ren đang có ý bảo tôi bất lịch sự à???