~~ Muahhaaa ta hành hạ các nàng đây giải tỏa căng thẳng đây, dạo này vào năm học rồi là stress không thể chịu nổi luôn ý
Chỉ có thể bật mí là Ren còn rất lâu rất lâu mới về nhé
Các nàng cứ chờ mong đi nhé
Haha!! ~~
Vẫn là lời kể của tác giả nhé =]
Yuki đứng hình khi thấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn cầm cốc lotte của mình bị chạm vào, liền liếc cái tên vô lại đó, vậy mà trên môi hắn ta vẫn là một nụ cười hiền… nhưng không hiểu sao ngay lúc đó, bản thân cô nàng
thấy nó rất tởm! Đồ giả tạo!
Đột nhiên sau lưng Yuki vang lên tiếng động lạ, gần như ngay sau đó, cô bị kéo ngược ra phía sau, sa vào lòng của ai đó. Khi lưng cảm thấy hơi ấm, Yuki ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chứ không quay lại. Khuôn mặt kề sát của Tokio
khiến cô giật mình thản thốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hắn ta liền mỉm cười dịu dàng nói:
– Nếu cứ nhìn anh với ánh mắt đó, anh sẽ không kiềm được mà hôn em.
Nghe hắn ta nói xong câu này, Yuki trợn tròn mắt, tròng đen càng long lanh hơn, sao câu này giống của Ren nói thế?! Thế là cô bối rối liền
lên tiếng:
– Anh…
Ngay lập tức, miệng cô bị bàn tay ai đó bịt lại. Tokio tạm thời che miệng cô, quay sang mỉm cười thân thiện với hai người kia:
– Ly này tôi uống giúp cô ấy, được chứ? Hy vọng hai người không phiền.
– Anh là… – một người cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.
– Tùy anh nghĩ. – Tokio cười khẩy nói. Yuki thầm nghĩ trong lòng, hắn ta nói vậy là rất chính xác nhé, nếu dám manh động mà nói cô là người
yêu hắn, chắc chắn sau khi được thả ra, Tokio sẽ không yên đâu.
– Chậc… Nhưng mà này, hai người một người là DW, một người là WW, thân thiết như thế… không sao chứ?
– Cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng tôi cũng muốn cho hai anh một lời
khuyên. – Tokio nói xong thì sắc mặt sa sầm xuống, nụ cười cũng nhanh
chóng tắt ngúm – Sau này có đi thưởng thức cafe ở bất cứ đâu… thì nên
chú ý cái tay một chút.
Hai người đó không dám nói gì nữa, lẳng lặng cúi xuống uống ly cafe của mình.
Tokio sau đó lôi Yuki ra một góc, lên tiếng dạy bảo:
– Sao em đột nhiên hiền thế? Cứ dùng phép thuật cho chúng vài cái…
– Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi ổn.
Dù trong lòng có chút cảm kích, nhưng cô vẫn nghĩ nên giữ khoảng cách với Tokio.
– Em… thật không nói nổi nữa!
Tokio giận dữ bỏ về ghế ngồi của mình, tiếp tục quan sát Yuki.
Hắn ta lúc này thật sự rất tức giận. Nhìn thấy tên đó định chạm bàn
tay bẩn thỉu đó vào người Yuki, trong người anh đã trào lên một cảm giác tức giận mạnh mẽ, liền xông đến hất văng bàn tay nham nhở kia, rồi ôm
lấy cô đánh dấu chủ quyền với cái đám kia… còn thẳng tiếng mắng chúng.
Vậy mà cô lại phán cho một câu đừng quan tâm đến cô?
Anh là gì chứ, là một người đàn ông có sĩ diện, có tự trong? Cái cảm
giác tức tối lúc thằng kia định chạm vào Yuki còn không bằng lúc cô nói
ra câu đó. Anh cảm thấy rất tổn thương.
Bật mí luôn một điều, lúc đầu anh tiếp cận cô là có mục đích (mục
đích này là gì sẽ xuất hiện ở những chap sau nhé), nhưng sau khi tiếp
xúc, anh lại không thể ghét cô, chỉ có thể xem cô là em gái mà nâng niu
chiều chuộng, không muốn để cô phải tổn thương… phải đau khổ.
Vậy mà cô lại bảo anh đừng quan tâm cô, tránh xa cô ra như thể anh là vi khuẩn truyền bệnh vậy. Cách cư xử như thế khác nào bảo với anh là cô không muốn tiếp xúc với anh, muốn anh giữ một khoảng cách với cô? Thật
đáng giận! Anh đã phải từ bỏ nhiều thứ, phải đưa ra hết lời nói dối này
đến lời nói dối khác, nhằm bảo vệ cô. Vậy mà cô lại…
Tokio thế là mang theo tâm trạng chán ghét nhâm nhi ly cafe, mắt vẫn dõi theo Yuki.
Quay lại lời kể của Yuki nhé.
Tokio cũng có chút đáng thương. Trong phút chốc, tôi có thể cảm nhận
được sự quan tâm của hắn ta dành cho mình là thật sự chân thành, nhưng
nghĩ đi vẫn phải nghĩ lại. Bản thân tôi không có gì tốt để người ta phải dính vào, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức cho họ a… tốt nhất cứ giữ một
khoảng cách an toàn với họ vậy.
Tôi nhanh chóng quay trở lại làm việc, khi hai người kia tính tiền,
tôi cũng chỉ mỉm cười, xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
Họ nhìn nhìn tôi, thánh toán rồi bỏ đi. Tôi bĩu môi khinh bỉ, quay lại công việc.
Đến tận khi tan làm, Tokio mới mỉm cười với tôi:
– Để anh đưa em về. Em đang ở đâu?
– Không cần. – tôi lắc đầu rồi mỉm cười – Tạm biệt.
– Ừ. Tạm biệt, vậy em về cẩn thận. – Tokio cười gượng rồi bỏ đi.
Hình như… tôi sai rồi.
– Na… Này. – tôi nhíu mày gọi Tokio, căng thẳng đến mức khuôn mặt trở nên biến dạng.
– Có chuyện gì sao? – Tokio lo lắng hỏi.
Tôi gần như tắt thở.
– À… ờ… tôi ở gần đây.
– Ừ. Vậy ta đi thôi. – Tokio mỉm cười dịu dàng, hắn ta khẽ nói, giọng nói ấy như xoa dịu trái tim tôi vậy. Tôi thấy được sự quan tâm trong
đôi mắt đó.
Sau đó, suốt quãng đường về, chúng tôi không mở miệng nói với nhau
bất cứ một lời nào. Dù không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận thấy hắn
ta đang rất vui. Ầy…
Tokio nhíu mày nhìn tôi bước vào khách sạn, lên tiếng hỏi:
– Em đang ở đây?
– Ừ. Có vấn đề gì?
– Ta… Tại sao?
– Chỉ là chút vấn đề cá nhân thôi. – tôi lạnh lùng nói – Anh về đi. Tôi vào trong.
– Lại nữa… – Tokio khe khẽ chau mày – Em giấu anh?
– Đủ rồi! Tại sao tôi lại phải khai báo hết cho anh nghe những gì xảy ra trong cuộc sống tôi? – tôi trừng mắt.
– Em… em được lắm. Chờ đó! – Tokio thở dài một hơi rồi quay lưng bỏ đi.
Thật là… phiền phức! Đồ được nước làm tới.
…
– Yuki. Dậy đi. Đi học thôi. – Chito dịu dàng lay người tôi.
– Ừm… – tôi dụi mắt ngồi dậy.
Nhìn bên cạnh thấy Dragon vẫn cuộn mình trong chăn, tôi mỉm cười hạnh phúc. Thằng nhóc hôm qua không đá tôi xuống giường… dù đêm qua tôi thấy mình đang tham gia một giải đấu quyền anh hạng nặng. Hehe… (ặc ặc)
Chúng tôi để Dragon lại khách sạn rồi cùng nhau đến trường.
Vừa bước vào trường, mọi người lại nhìn tôi chằm chằm… cái quái gì nữa đây? Tôi lại phạm phải tội lỗi gì rồi?
Ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi và Chito, tôi thở dài rồi lên lớp.
Vừa bước vào lớp, tôi đã đứng hình. Trên tấm bảng của lớp tôi là một tấm hình phóng to, thu rõ hình ảnh tôi và Tokio đang đi cạnh nhau trước cửa khách sạn nơi tôi và Chito đang ở, hình như đây là tối hôm qua lúc hắn
ta đưa tôi về khách sạn. Bên dưới còn có dòng chữ “Con nhỏ lẳng lơ này
theo trai vào khách sạn.”
Ai chụp mà rõ nét thế nhỉ? Nói gì thì nói, trong hình nhìn tôi dễ thương hết sức.
Một con nhỏ từ đâu xông ra, kéo mạnh tôi ra sân trường, kéo đến bảng
tin của trường, nó đẩy tôi ngã ra đất rồi chỉ tay lên tấm bảng. Tấm hình ở đó phóng to còn hơn cả tấm hình trong lớp. Bên dưới vẫn là dòng chữ
quen thuộc “Con nhỏ lẳng lơ này theo trai vào khách sạn.”
Tôi liếc nhìn tấm hình… phải công nhận là, có phóng to đến đâu đi nữa thì tôi vẫn rất xinh.
– Mày mau trả lời đi. Thế này là sao? – con nhỏ đó mỉa mai.
Mọi người bắt đầu túa ra từ các lớp xuống xem kịch hay, nhưng Chito
thì không thấy đâu. Không phải tôi trông chờ nhỏ ra mặt giúp mình hay
gì, chỉ là tôi sợ nhỏ bị liên lụy vì nhỏ thân với tôi. Mà giờ không thấy nhỏ đâu càng khiến tôi thấy lo lắng hơn.
– Này đủ rồi đấy. – Ryuu từ trong đám đông bước ra, vẫn mang một bộ mặt lạnh lùng vô cảm.
– Không cần bảo vệ tôi. – tôi cũng lạnh lùng đứng dậy, đưa tay phủi phủi mông, sau đó im lặng đứng ngắm nghía tấm hình.
– Mày mau nói đi! Đồ lẳng lơ. Ryuu cậu thấy rồi chứ? Con nhỏ này theo người con trai khác vào khách sạn! Cậu còn lên tiếng bảo vệ nó? – một
con nhỏ trong đám đông hét lên.
– Cô ấy vào khách sạn… hay cô ấy bảo mấy người vào cùng cô ấy? Việc
này có liên quan gì đến mọi người? – Ryuu vẫn một bộ lạnh lùng.
– … – tôi vẫn không hé răng, chỉ liếc nhìn Ryuu ý nói đừng ra mặt giúp tôi… chỉ tổ khiến tôi bị ghét thêm a.
– Cậu còn bênh cho nó? Không thấy mặt nó còn tỉnh bơ như vậy! Vậy tấm hình này là thật rồi!
– Tất nhiên là thật. – tôi bây giờ mới mở miệng nói.
Dù gì thì, việc vỡ lỡ ra thế này, có chối cũng chỉ thêm nguy hiểm,
người ta sẽ cho là tôi đang biện hộ. Cứ nhận luôn cho lành đời. Đống củi khô khi cháy với lửa nhỏ sẽ âm ỉ lâu dài, thà rằng đốt sạch nó bằng
ngọn lửa lớn nhất, cháy xong sẽ không còn gì nữa. Giống như chuyện này,
cứ để mọi người bùng nổ một thời gian, sau đó ắt sẽ bỏ qua, nếu cứ một
mực chối, họ sẽ lại bàn ra bàn vào, khi đó phiền nhất chính là tôi.
Nói gì thì nói, tôi rõ ràng là một nữ WW hoàn toàn bình thường, tại
sao chỉ trong năm nay mà tôi lại trở nên nổi tiếng như thế này… còn có
nhiếp ảnh gia theo dõi. Tại sao tôi lại thê thảm như thế này chứ?
Tôi vừa dứt lời, một làn sóng dư luận nổi lên:
– Mày còn dám nói nó là sự thật?
– Con này đúng là trơ trẽn thật mà!
– Ai đó đuổi nó ra khỏi trường đi.
Ầy… tôi nhìn sang Ryuu. Dù khuôn mặt cậu ta vẫn là lạnh lùng vô cảm,
nhưng ánh mắt lấp lánh đó đang rất tức giận, liên tục gửi thông điệp cho tôi “Ai bảo em nói như vậy hả? Sự thật con khỉ gì?”
Tôi ngó lơ, vờ như không thấy.
– Tất nhiên nó là sự thật. – Ryuu lên tiếng, khuôn mặt đầy vẻ… cưỡng ép, bất lực và khó chịu – Vì người đàn ông này… là tôi.
Tôi trợn tròn mắt. Thật không ngờ Ryuu lại nói vậy a.
Tấm hình này chỉ có khuôn mặt tôi là rõ rệt nhất, còn Tokio chỉ có
một phần ba khuôn mặt thôi, mà với ánh sáng lập lòe lúc đó thì mái tóc
vốn màu đỏ của Tokio trông rất giống màu tím… chính là giống màu tóc của Ryuu.
Thật không ngờ có sự trùng hợp này… càng không ngờ Ryuu lại nói như thế.
Không chỉ tôi mà cả trường đều trợn mắt, lè lưỡi đầy kinh ngạc nhìn Ryuu, xong lại quay sang nhìn tôi.
Ryuu phát ngôn gây sốc rồi khó chịu quay đi. Anh tự than phiền trong
lòng mình quá ngu ngốc rồi. Tính cách vốn có của anh chính là không
thích bản thân quá nổi bật, chính vì vậy luôn lạnh lùng với mọi người,
không ngờ lần này, chỉ vì thấy tôi bị bao vây lại, khuôn mặt vô cùng
đáng thương nên không thể tự chủ ra tay giúp đỡ. Mà vì tình thế quá gấp
rút nên anh đã nói bừa mình chính là nhân vật nam chính kia… kết quả thu hút ánh nhìn của cả trường mất rồi.
Anh là đang tự trách mình ngu quá là ngu! Có bao nhiêu cách để giúp
tôi, tự nhiên lại tự đặt mình vào tình thế oái oăm như thế… chỉ là… khi
thấy khuôn mặt đen kịt vì tức giận nhưng lại giả vờ không có gì của tôi, đầu óc Ryuu trống rỗng, và chưa kịp để não xử lý thông tin, cơ thể đã
tự động di chuyển.
Giờ thì hay rồi… cả trường đều đang ngắm nhìn anh. Anh giận không thể cho mình vài cú đấm. Nên tốt nhất bây giờ là lượn đi chỗ khác, anh rất
là vô cùng khó chịu khi mọi người cứ soi mói mình. Dù sao có lẽ vấn đề
đã tạm thời lắng xuống rồi… nhưng Ryuu không hề biết, sau khi phun ra
câu nói đáng sợ đó, phản ứng của mọi người lại trái với suy nghĩ của
anh. Sau khi Ryuu đi rồi, người hứng chịu mọi thứ là tôi.
(dùng ngôi kể này mà nói về suy nghĩ của Ryuu có chút kì quái nhỉ)
Đến khi Ryuu đã khuất dạng, mọi người mới thoát khỏi tình trạng đơ tập thể.
– Con nhỏ này đúng là lẳng lơ đến hết thuốc rồi!
– Đang quen Ren mà còn có thể vào khách sạn với Ryuu?
– Đồ lẳng lơ! Biến khỏi ngôi trường này đi!
Ryuu à… cậu hại tôi rồi. Tôi biết cậu là muốn giúp tôi, nhưng tại sao phát ngôn gây sốc xong lại chạy đi mất, khiến bao nhiêu bực tức bị đổ
hết lên đầu tôi…
– Câm miệng hết cho tôi. – tôi quát lớn.
Cả trường im bặt. Tôi vốn nổi tiếng có nhiều phép thuật tấn công cao
cấp, nên tất nhiên bọn chúng cũng có chút sợ hãi tôi. Nhưng dù sao thì
bây giờ, tôi cũng như một con người ấy, làm gì còn phép thuật nữa. May
mắn là chưa ai biết, nếu không… tôi thăng chắc luôn. Vậy nên bây giờ,
tôi giống như anh hùng giấy điển hình, chỉ được cái danh và cái miệng,
nếu bọn họ manh động, tôi chỉ có nước chết.
Izumo đột nhiên từ đâu văng ra nằm dài trước mặt tôi. Tôi trợn mắt
nhìn, quay sang theo phản xạ thì thấy Chito đứng đó mặt hằm hằm sát khí.
Chito ra là đi tìm Izumo, kéo cô ta đến cho tôi hỏi tội.