Suốt buổi làm hôm đó, cứ hở rảnh ra là tôi lấy điện thoại nhắn trả lời lại những người hỏi han mình. Đám con trai thì đơn giản thôi, chỉ cần nhắn một câu “tao còn sống” là tụi nó trả lời “Ờ” phát một xong chuyện. Chỉ mệt nhất là tụi con gái sướt mướt. Nhắn một tin mà nhận lại cả một bài văn xuôi. Trả lời hết đống câu hỏi đó thôi cũng ớn thế nên tôi chỉ ậm ừ cho qua một lúc lâu mới được buông tha mà tập trung vô làm việc.
Khoảng 11h hơn quán hết khách. Tôi lết về đến nhà thì cũng 11h rưỡi. Đi ngang qua phòng thằng Duy thấy khóa trái, tôi đoán nó vẫn chưa về. Đoán chắc thằng này coi bóng đá phải còn lâu mới về, vì La liga thường thường đá rất khuya, sớm nhất cũng phải 11h. Tính hỏi nó một số chuyện hồi sáng mà thấy phải chờ đợi mệt mỏi quá nên tôi đi ngủ luôn để lúc khác hỏi.

… Trong làn khói mờ ảo, giữa một khung cảnh u ám vừa lạ lại vừa quen bỗng có một tiếng gầm lớn làm tan hết đi lớp khói để lộ ra là cả một biển người áo xanh đang vây quanh một gã thanh niên áo đen, viền trắng. Con mắt phải của gã bị một dòng máu đỏ tươi che lấp đi, ướt đẫm cả một nửa mặt. Cả cánh tay phải gã thì đang bốc cháy với ngọn lửa màu đỏ thẫm kì lạ. Lại một tiếng hô hào quen thuộc, cả đám người ấy lao vào gã thanh niên. Cuộc chiến lại bắt đầu, Gã thanh niên ấy lại chiến đấu điên cuồng như một con quỷ, không… Đích thị đó là một con quỷ đáng sợ…

Phía xa xa, một cô gái với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt đang chạy tới… hình ảnh của cô cứ rõ dần rõ dần khiến cho con quỷ kia phải giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt ấy…
Vẫn là tiếng gọi đau khổ của cô vang lên cùng tiếng khóc làm nhói lòng bất kì ai nghe thấy: “Độc Nhãn Long!”…

Trong đêm khuya thanh vắng, tôi bỗng giật mình choàng tỉnh bật cả người dậy. Mồ hôi trên trán toát ra đầm đìa. Cơn ác mộng lúc trước tưởng như đã chìm đi nay lại trở về. Không chỉ vậy, nó càng ngày càng thật hơn. Càng ngày, nó càng khiến cho tôi có linh cảm không hề tốt một chút nào. Những gì xuất hiện trong giấc mơ ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhận ra là đám người áo xanh ấy hoàn toàn không giống với đám DT, họ mạnh hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều. Còn cả cô gái ấy nữa, rõ ràng là cảm thấy rất quen thuộc, nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra được đã gặp ở đâu.

Nếu như gã thanh niên điên cuồng như con quỷ kia được tôi đoán là thằng Long, thì chắc chắn cô gái ấy phải là Lan – Người yêu của Long. Tuy nhiên, mặc dù mơ hồ nhưng tôi vẫn cảm thấy đó không phải Lan. Đó là một hình ảnh quen thuộc, quen thuộc hơn rất nhiều. Chỉ có điều tôi không thể tài nào nhớ ra được đó là ai mà thôi. Và tôi cũng có một cảm giác gì đó rất đặc biệt với hình ảnh cô gái ấy…
Cơn ác mộng đến lúc nửa đêm và những gì hiện ra trong nó đối với tôi thật đáng sợ. Khắp sống lưng tôi cảm thấy lạnh ngắt, tay chân thì bủn rủn, tim đập loạn xạ, trán thì vã mồ hôi hột. Bỗng dưng tính khí ngông cuồng thường ngày của tôi biến mất hết. Tôi co rúm người lại trong chăn mà run cầm cập.
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi giật mình. “Quái! đêm hôm khuya khoắt thế này sao tự dưng lại có tiếng người gọi mình vậy?” tôi giật mình tự hỏi trong hoảng sợ. Dư âm của cơn ác mộng vẫn còn hiện hữu…
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 80