Được biết lúc sáng chị có lời qua tiếng lại với phụ huynh nên chiều mới không muốn về nhà. Bỗng tôi cảm thấy tò mò là tại sao chị lại có mặt ở đó lúc trưa, và trước giờ thằng Duy đã sắp đặt chuyện gì mà kéo cả chị vào? Tôi hỏi chị:
- Chị Ju này! Em có thắc mắc cái này…
- Gì z em? – chị đưa tay lau nước mắt sau câu chuyện vừa rồi.
- Tại sao chị lại có mặt ở đó lúc sáng nay?
- Àh! lúc sáng cãi nhau với mẹ, chị bỏ ra ngoài cho khuây khỏa, không biết đi đâu nên chị đến đó chơi. Chị cũng hay tâm sự cho Duy, muốn đến đó tìm nó thôi… Anh người yêu chị mắc lên Đà Lạt một thời gian giải quyết việc gia đình, chị chẳng còn biết kể cho ai nữa…
- Vậy àh? vậy trước giờ nó nhờ chị làm chuyện gì vậy?
- Àh… hihi… Duy nó lừa em á… làm gì có việc gì quan trọng đâu… nó nhờ chị làm mẫu ảnh thôi…
- Thật á! Thằng cha này… – Tôi nghiến răng ken két.
- Hì hì… haiz… đẹp gái khổ dễ sợ ớ… – chị hất tóc và làm vẻ mặt sang chảnh.
- Thôi má… lạy luôn – Tôi phì cười – Ủa mà sao nó kêu chị phải trốn đi sợ đổ bể kế hoạch gì đó ta?

- Hở… cái đó chị không biết… lúc chị đến tìm thì thấy quá trời người, sợ dã man. May mà có quen anh Thịnh từ mấy lần trước đến.
- Vậy àh? chắc phải hỏi lại nó. – tôi xoa cằm.
- Mà Ryu nè! Chị không biết em làm chuyện gì nhưng mà phải hết sức cẩn thận á nhe… Chị lo lắm á… hỏi Duy mà nó cứ ậm ừ không chịu nói.
- Àh… không có gì to tát đâu chị… đừng lo – Tôi trấn an chị.
- Ukm… – Chị ậm ừ nhưng vẫn không thôi tỏ ra lo lắng trên gương mặt.
Nói chuyện một lúc thì cũng gần đến giờ phải đi làm. Tôi chụp lấy cái điện thoại bấm số và gọi cho thằng Duy:
- *Tút tút* Sủa đi con giai – Thằng Duy bắt máy.
- Sủa cái con mẹ mày á…
- Sủa hay! hảo cẩu, hảo cẩu… – nó cười như điên
- Đm… éo đùa với mày nữa, xe tao sao rồi? về nhanh bố còn đi làm, muộn rồi.
- Àh àh… xe mày đang ở chỗ tao rồi, yên tâm. Đi làm thì cứ lấy xe tao, tối tao về khuya á… đi coi đá banh, bặc xa (Barca) của bố tối nay gặp Real. (thằng này là 1 Culé chính hiệu).
- Đệt… tối 12h có mặt ở nhà, bố có chuyện muốn hỏi mày…
- Hỏi cái bếp… nếu thích thì tao về… Cấm sủa lung tung bố éo thèm về nữa giờ…
- A… thằng chó…! – tôi gào vào điện thoại
- Muah hahahahahahahahahaha.. *Tút* – Nó cúp máy.
Nói chuyện với thằng cha này 10 lần thì hết 10 lần ức chế. Độ bựa của nó có lẽ đã đạt tới level thánh thần rồi, không nên đùa với loại này. Tôi tắt máy thì bất ngờ khi trên màn hình điện thoại báo tới cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Lúc nãy mở lên không để ý. Trong số các cuộc gọi đó có của LA, Nhi, thằng Long và thằng mập đủ cả, cứ rối rắm cả lên. Nhưng làm tôi lạnh gáy nhất chính là Thúy. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần muộn giờ làm nên tôi đành tạm gác lại, tính sẽ tới chỗ làm rồi gọi điện lại cho Thúy sau.

Thế là tôi cùng chị Ju lên hành quân đến quán thím Cơ Bắp biến thái lúc 6h15…
Vừa dựng xe xuống quán tôi đã tót ngay vào phòng thay đồ chả thèm chào hỏi ai, rút điện thoại ra Alo cho Thúy ngay:
- *tút* YA RYU! Có sao không vậy? – Thúy bắt máy ngay lập tức (nhanh vãi).
- Giật mình… Ryu không sao… có sao mà bắt máy được àh…
- Hic… Không sao thật chứ? Lo gần chết… gọi cũng hông thèm nghe nữa chớ… – Thúy sụt sịt.
- Hì hì… cho xin lỗi đi… Tại tụi nó đến bất ngờ quá…
- Lúc Thúy bỏ tài liệu lên văn phòng thì nghe thấy loa phát thanh trường… Chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Ryu đánh nhau với người ta xong tự nhiên chạy mất hút… mà chạy theo hông kịp… Huhu…
- Chạy theo chi cô nương?
- Thì chạy theo… để theo thôi… hỏi gì kì cục…
- Ớ… vậy mà kì cục á? – Tôi bó tay với độ khó hiểu của cô nàng này.
- Tôi hông nói chuyện đó nữa… Ryu ăn uống gì chưa?

- Hồi trưa ăn muộn quá nên giờ chưa đói… ở chỗ làm tí nữa Ryu ăn chung với mấy người luôn…
- Vậy hả? ukm vậy đc rồi…
- Hì hì… cám ơn nhe…
- Có gì đâu cám ơn… Ryu ko sao là tốt rồi… Lo mà cẩn thận á, mai gặp, cúp máy nấu cơm đây…
- Ukm… Bye thúy…
- Bye bye
Cúp máy xong đứng trong WC mà lòng tôi sướng rơn, được người đẹp quan tâm cớ đó mà. Chỉ tiếc cuộc hẹn với em lúc ra về bất đắc dĩ phải bị hủy.
Tôi ngay lập tức thay đồ và ra bắt đầu làm việc như thường lệ…
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 79